Truyen3h.Co

tất trắng

7,

affter_dark

như mọi lần, em lại lén lút đến tìm anh ở phòng làm việc, hôm nay em mặc áo blouse trắng đến đây, không còn đội mũ trùm khăn như tên ăn cắp nữa, em muốn một lần quang minh chính đại tới chỗ của anh.
anh vẫn chào đón em, như mọi lần, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của người thương, lướt đôi môi lên cùng khắp khuôn mặt xinh đẹp, đan lấy bàn tay lạnh ngắt đang nắm hờ, em hôm nay không được vui vẻ lắm, cứ cụp mắt nhìn xuống bên dưới, không còn bày trò chọc ghẹo người yêu nữa.
" hôm nay em sao thế ? "
" không, không sao mà, em chỉ hơi mệt thôi "
" đừng nói dối anh "
anh chạm nhẹ lên một bên mặt, em lại hét lên vì đau, biểu cảm trên mặt anh dần trở nên nghiêm trọng, anh miết nhẹ, cảm thấy sự dinh dính ướt ướt của lớp nền em đã thoe lên, không thể bình tĩnh được, anh vội vã dùng khăn giấy chùi một đường, vết tím lộ ra khiến anh khựng lại, trong mắt em đầy rẫy những cảm xúc hỗn độn, vừa sợ hãi vừa đau đớn, vừa túng quẫn lại vừa tủi thân.

" mẹ em biết rồi "
đôi mắt em ngập nước, em run rẩy, sợ hãi mà nói với anh.
" hay là chúng ta chia tay đi, em, em sợ lắm minhee, em sợ lắm. "
" seongmin, chúng ta, chúng ta đã yêu nhau gần 10 năm rồi, vậy mà chuyện như thế này, em lại giấu anh "
giọng anh cũng bắt đầu run rẩy, sợ hãi không dám buông tay em ra, anh chỉ sợ, nếu sơ ý thả lỏng một chút, em sẽ biến mất không một dấu vết như mẹ anh năm đó.
" chúng ta chia tay đi, em không muốn yêu đương lén lút nữa, ngay từ khi bắt đầu đây đã là sai lầm rồi, minhee, chúng ta giải thoát cho nhau đi "
" sai lầm ? như thế nào là sai, mẹ anh cũng không cần anh, bố anh cũng mất rồi, bây giờ em cũng không muốn ở lại với anh sao ? "
" minhee, em cũng chỉ còn mỗi mẹ thôi, em không muốn mẹ em khóc... "
" anh hiểu rồi, em nói đúng, vậy thì thôi, mình chia tay đi, xem như, xem như là.. giải thoát.. "
trái tim treo lơ lửng trên không của em lần nữa không trụ được mà rơi xuống vực thẳm, anh buông tay, đẩy em ra, tiếp tục quay lại làm việc như chưa từng có tranh cãi hay chia ly, em tuyệt vọng đứng nhìn anh một lúc lâu, rồi cũng không lưu luyến nữa, mở cửa mà rời đi mất.

tất trắng đi rồi, hoa cũng tàn úa, đời này đến thêm một lý do để tiếp tục thở nhiều hơn một ngày, anh cũng không còn, anh gục mặt xuống bàn, lần đầu tiên vết thương trên lưng dù đang trong giai đoạn trời trở lạnh cũng không làm anh đau như giây phút chút hơi ấm cuối cùng từ đôi bàn tay em rời đi mất, em bước đi, tan vỡ vào chiều thu khiến đất trời như hóa thành tàn tro trong đôi mắt anh, cả thế giới sụp đổ dưới chân, đến cả một mảnh vỡ cũng không nắm được, em như đám mây trắng lửng lơ trên cao kia, dù anh có bay đến độ cao mấy trăm nghìn mét, cũng không thể nào ôm trọn lấy em vào lòng được nữa.

tất trắng đi rồi, đi thật xa.

đó là lần đầu tiên, minhee thức dậy và cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên vô nghĩa, cả việc phải dậy sớm để đến công ty, hay phải ăn uống đầy đủ để em không mắng, ừ anh làm gì còn em nữa, thì mọi sự trên đời làm gì còn đủ quan trọng chứ...?

anh vẫn theo thói quen mà nhìn sang bên cạnh, nơi thi thoảng sẽ xuất hiện một cái bọc chăn nhỏ ấm áp mềm mại đang ngủ rất ngon, nhưng bây giờ chẳng còn ai nữa, chẳng còn em bên đời, họ không còn là người yêu, cũng không được coi là bạn nữa, mối quan hệ bây giờ đã trở về cái dạng mà anh và em đều ghét bỏ nhất, mối quan hệ chủ nhà và người làm.

dù cho em bây giờ đã có sự nghiệp riêng, nhưng em vẫn không nỡ để mẹ lại đây một mình, em có thể rời đi, mua căn hộ khác và trả góp theo năm, có chốn dung thân, có nơi để về, không phải nép trong căn phòng nhỏ ở khu nhà chung chật hẹp được xây lên ở nơi cách xa nhà chính năm trăm mét, nhưng em vẫn ở đây, nơi có mẹ, có những ngày ấu thơ, có kỉ niệm thật đẹp, cũng có những thứ không mấy tốt đẹp đáng nhớ, nhưng quan trọng hơn tất cả, nơi này có anh, bởi vì được nhìn thấy anh, được gần gũi anh, nên em mới
ở lại.

cũng thật may vì em không đòi rời đi, bởi vì nếu em đi, seoul to lớn như thế này, anh có tìm được em đi chăng nữa, cũng không có lí do để đến gặp em.

" ông chủ "
" quản gia ahn, cô có việc gì sao ? "
mẹ em mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lần đầu tiên anh cảm thấy lép vế trước người phụ nữ làm việc cho gia đình mình, có thể do bà là mẹ của em, của người đã chọn rời xa anh, nên anh mới cảm thấy không thoải mái khi đối diện với bà.
" yêu đương với con trai tôi, ông chủ cảm thấy thế nào ? "
" cháu không nghĩ cô sẽ hỏi thẳng, nhưng nếu cô hỏi thẳng thì cháu cũng nói thẳng, cháu rất vui "
mẹ em nhìn anh, ánh mắt của một người mẹ đối diện với người yêu của con luôn luôn có một thứ gì rất lạ, ánh mắt của bà cứ xoáy vào anh, thật lạnh và thật đáng sợ, dẫu cho đôi môi vẫn vẽ một nụ cười thật dịu dàng.
" rất tiếc khi phải làm niềm vui của cháu dừng, nhưng mà minhee, thằng bé với cháu không thể ở cùng một chỗ được "
" cô không thể vì hạnh phúc của con trai mình sao ? "
" sao cháu có thể chắc nó sẽ hạnh phúc khi ở cạnh cháu được, tám năm cả hai đứa đều lén lút trốn tránh, như thế thoải mái sao ? khi tôi biết mối quan hệ của cả hai, chính đôi tay này của tôi, đôi bàn tay đã ấp ôm thằng bé từ khi nó chỉ là cái bọc chăn nhỏ hay khóc oe oe đòi mẹ, đến khi nó lớn lên xinh đẹp như thế, chính đôi tay này tôi đã phải đánh nó, phải tát nó, cho nó tỉnh mộng đi, cháu nghĩ nó hạnh phúc sao ? "
" tại sao cô không thể để em ấy ở bên cạnh cháu ? "
" tôi không cấm nó yêu ai hay làm gì với ai, nhưng nếu nó là ông chủ, tôi có chết cũng không đồng ý "
bà đứng dậy, ánh mắt lại chuyển đến tấm ảnh gia đình trên bàn, bà cầm lấy nó, xót xa mà lắc đầu.
" nếu năm đó sooyoung không xuất hiện, có lẽ những vết thương trên lưng cháu, sẽ không xuất hiện "
" liên quan gì tới mẹ cháu chứ ? "
" kang minhee, cháu nghe cho rõ. mẹ cháu là người thứ ba chen chân vào cuộc tình của người khác, đáng lẽ vị trí bà kang là của tôi, nhưng mẹ cháu xuất hiện, mang thai cháu, và bố của cháu ruồng rẫy tôi "
không gian trở nên im lặng đến đáng sợ, anh giật lấy khung hình, không tin những lời xằng bậy người phụ nữ này nói được, anh lớn tiếng mời bà ra khỏi phòng, mẹ em chỉ bật cười, buông một câu rồi bỏ đi.

" tôi đã làm việc cho gia đình mình hơn hai mươi năm, đủ trả hết số nợ của bố seongmin rồi, thằng bé cũng đã mua một căn hộ, tôi xin phép ông chủ cho chúng tôi rời đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co