8,
" lâu lắm rồi hai mẹ con mình không ăn cùng nhau nhỉ ? "
" dạ mẹ "
em đáp lại một câu, rồi nhìn mấy dĩa thức ăn nóng hổi trên bàn, mẹ đến xin lỗi em ngay cái đêm em nói lời chia tay với anh, rồi bày tỏ những gì bà nghĩ, em thương mẹ, nên em cũng không giận dỗi hay để trong lòng, mẹ mời em đến nhà hàng mà thuở nhỏ, mỗi lần có lương mẹ sẽ dắt em đi, khi mà mái tóc của mẹ đen nhánh và được búi thật gọn, khi mà em vẫn chìm trong lớp áo dày mà mẹ quấn cho vì sợ em lạnh, hai mẹ con chia nhau mấy món ăn bình dân, nhưng lại rất vui, bây giờ, em đã đủ khả năng gọi tất cả các món trong thực đơn, nhưng em lại không còn cảm thấy nó vui như ngày trước nữa.
" con ăn món này đi, hồi bé con thích ăn nhất "
mẹ gắp cho em một miếng thịt chiên, hương vị vẫn như lúc nhỏ, nhưng cổ họng khô rát và đôi môi nức nở cùng bên má đau nhức làm em không thể ăn ngon được, vì không muốn mẹ lo lắng, em gượng cười, rồi gắp lại cho mẹ vài món ăn.
" seongmin, mẹ có bất ngờ này cho con, ăn xong mẹ sẽ dắt con đi nhé "
" dạ "
em gật đầu, bỗng cảm thấy bất ngờ này không được bình thường lắm, trái tim em thấp thỏm, cố ăn hết mấy món ăn mẹ gọi, chỉ cảm thấy no căng thôi, còn cảm giác ngon miệng ngày trước, sớm đã không còn.
" đây là đâu ạ ? "
mẹ dắt em đến một căn nhà nhỏ ở trong một con ngõ, căn nhà xinh xắn khang trang có một tầng, được sơn màu xanh nhã nhặn, cùng chiếc cổng bạc đủ to để xe ô tô lui vào.
" đây là nhà mới của chúng ta, hai tháng nữa mẹ sẽ nghỉ việc ở nhà họ kang, chúng ta sẽ tiếp tục sống ở đây nhé "
" vậy bây giờ mẹ dắt con tới có phải hơi sớm không ? "
" vào đây "
mẹ em mở cổng, rồi kéo em vào trong, dắt em đi tham quan căn nhà, nội thất được trưng bày tỉ mỉ, ngay cả lọ thủy tinh chứa hoa của em cũng được chuyển tới đây.
" con thấy sao ? "
" tốt lắm ạ, phong cảnh của đẹp lắm "
" quần áo mẹ để trong tủ, mẹ xin lỗi, seongmin "
lúc em nhận ra sự kì quái từ mẹ cũng là lúc cánh cửa đóng sầm lại, em lao tới cửa, vừa gõ vừa gọi mẹ, tìm cách đá cửa, đấm rồi lại kéo, nhưng vẫn không thể mở, em đến cửa sổ, nhìn người phụ nữ tóc hoa râm đang lạnh lùng đi một nước, em òa khóc, nhưng mẹ vẫn không quay đầu lại, bà cho rằng mình không hề sai khi nhốt con trai lại đây, vì chỉ khi rời xa minhee, con của bà mới có thể quên được người yêu của nó.
" tại sao chứ.... sao mẹ lại làm thế.. "
em gục xuống sàn, cảm giác bất lực làm em muốn điên lên, em khóc, vì ngoài khóc ra em chẳng biết làm gì, trong phòng này không có gì để em thoát thân, cả cửa sổ cũng có song sắt, em thật sự bị nhốt rồi.
em nhắn tin cho mẹ, van xin mẹ quay lại thả em ra, nhưng mẹ không trả lời, chẳng lẽ mẹ sẽ thật sự nhốt em lại nơi đây hay sao...
" hức...minhee, em sợ, em sợ lắm... "
em co người ngồi trên giường, rồi ôm lấy lọ thủy tinh chứa hoa của mình, như ôm được hình ảnh người mà bản thân vẫn luôn mong nhớ mỗi ngày, thế nhưng trần đời này chẳng có phép màu, em cũng chẳng có hi vọng để mơ mộng nữa rồi.
trời đổ mưa, cơn mưa kéo theo hàng ngàn tiếng sét rạch ngang trời, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, những gì xảy ra gần đây thật quá khó để chấp nhận, em thì không nói không rằng chuyển đi, còn có cả những gì mẹ em nói. chẳng đoán được rồi ngày mai sẽ có thêm chuyện gì xảy đến, nhưng hiện tại anh biết rằng, trời đang mưa to như thế này, em ở đâu đó, chắc chắn sẽ rất sợ. tiếng gõ cửa vang lên, lấn át cả tiếng mưa rơi, anh mở cửa, rồi bỗng chốc cảm thấy như bản thân đang nằm mơ, người phụ nữ đã biến mất mười năm trời nay lại xuất hiện, cánh môi anh run rẩy gọi mẹ ơi, người phụ nữ ấy mỉm cười, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của con trai, mẹ anh đã trở về, người mà ai cũng cho là đã chết nay đã trở về.
mười năm trước, sau bữa cơm của gia đình, mẹ bảo anh phải vào phòng và làm bài tập, minhee lúc đó chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời mẹ không cãi lại, nhìn con trai quay đi, người phụ nữ trẻ yên lòng đôi chút, rồi cầm lấy tệp hồ sơ đem vào trong phòng làm việc của chồng.
" ông kang, chúng ta li hôn đi, minhee tôi sẽ nuôi, cũng không cấm ngài gặp nó, ngài cần tôi vẫn sẽ đưa thằng bé tới, tôi cũng không cần tiền của ông "
" con mụ điên này, cô lại xằng bậy gì đấy, cô đang ra lệnh cho tôi sao ? "
" tôi đang đề nghị, tôi không muốn tiếp tục nữa, ông không yêu tôi tôi không yêu ông, chúng ta không thể ở chung đâu "
ánh mắt người đàn ông long lên sòng sọc, khuôn miệng run run, tiếng nghiến răng ken két không ngừng phát ra dù không quá rõ nhưng cũng đủ nghe thấy, mẹ anh lùi lại như thói quen, lão đàn ông này, chỉ cần không hài lòng đều sẽ đánh cô.
" mẹ kiếp, đừng có mong thoát khỏi cái nhà này, nếu không muốn bị đánh thì thông minh một chút đi "
" dù ông hôm nay có đánh chết tôi, tôi cũng phải li hôn "
" láo toét "
cô ngay lập tức ngã xuống sàn vì cái tát trời giáng kia, trái tim tan vỡ, cô yêu hắn, yêu tên đàn ông không còn tình người này, không bỏ ông ta sau vụ tai nạn khiến ông ta mất đi khả năng làm cha thêm lần nữa, vậy mà ông ta chưa một lần thương xót cô.
" tôi và ông li hôn, ông và cô ấy có thể tới với nhau, như thế chẳng phải sẽ tốt hơn sao "
" đừng nhắc tới cô ấy, tao không cần người đàn bà đã sinh con cho người đàn ông khác "
" thật nực cười, ông xấu hổ vì bản thân không thể có con nữa, vậy mà dám chê người đã sinh con sao ? "
một trận đòn giáng xuống đôi vai bé nhỏ của người phụ nữ, cô không khóc, vì cô biết sau cơn đau này cô sẽ được giải thoát, cô sớm đã mất hết hi vọng về ông ta, những gì cô lưu ý chỉ có cậu con trai duy nhất của cả hai mà thôi.
" tôi xui xẻo lắm mới bị bắt gả cho ông, ông đánh tôi đi, đánh chết tôi đi "
gã gầm lên, rồi tiếp tục giáng những cú tát thật lực lên khuôn mặt trắng xinh đẹp của người phụ nữ trẻ, gã thật sự sẽ đánh chết vợ mình nếu mẹ em không xuất hiện và lao tới ôm lấy người đàn bà tội nghiệp, dù mẹ em cũng không yêu mến nổi cô, nhưng dù gì cũng là chung kiếp đàn bà mệnh bạc, đều dính phải những tên đàn ông không ra gì.
mẹ em thả cô nằm xuống sàn, rồi thì thầm bảo sẽ giúp cô rời đi, sau đó đứng dậy dỗ ngọt tên cầm thú máu lạnh kia, để gã bỏ đi, sau khi ông ta đi mất, thì mẹ của anh cũng không dám ở lại thêm, bỏ lại con trai mà chạy đến nơi không còn đòn roi mắng nhiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co