Truyen3h.Co

Tàu lăn

Ký túc xá

KarraHamanko

Thú thật nhé, tôi không thích ý tưởng của chuyện này MỘT CHÚT NÀO!!!!!!!!

Được rồi, từng chuyện một.

Chuyện thứ nhất, bọn tôi CHẾT rồi. Tôi, Vy, Vũ, Tấn, Hòa Anh đều đã chết. Mà còn là kiểu chết nửa mùa nữa - bọn tôi gặp chuyện gì đó kinh khủng khiếp, thân xác hôn mê, linh hồn thì rời khỏi cơ thể rồi lang thang tới chốn này.

Chuyện thứ hai, là nơi trước mặt bọn tôi đây, tòa nhà bê tông xám xịt cũ kỹ này, là một tòa ký túc xá dành cho những người như bọn tôi, tức là những người đã chết nửa mùa. 

Chuyện thứ ba là bọn tôi không phải là những người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. 

Gộp ba chuyện lại, không chuyện nào gọi là thật sự tốt 100%. Tốt nhất, miễn cưỡng là tốt nhất, là chuyện bọn tôi chưa chết, và linh hồn đang chờ về với xác.

Người nói chuyện này với bọn tôi là David - một người Mỹ cũng gặp tình trạng hệt bọn tôi. Tức là, tòa ký túc và không gian quỷ dị này không giới hạn địa lý, chỉ cần chết nửa mùa là đều tới đây. 

David là một người kì cựu. Anh cho bọn tôi biết khá nhiều thứ về nơi này. Như Tu viện Bình Minh là một trong những ải đầu, thuộc về ký ức của tuổi thơ và nơi bắt đầu. Khi thoát khỏi ải đầu sẽ tới khu kí túc này, một nơi nhằm ăn uống, nghỉ ngơi, lập kế hoạch, trao đổi thông tin.

"Mục tiêu là tìm đủ những mảnh ký ức còn rải rác và ghép lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh. - Nguyên văn lời anh ấy nói.

"Vậy tại sao anh còn ở đây?" - Vũ hỏi. David chỉ nhún vai.

Còn một thứ nữa, được David gọi là Quỷ Vật. Thông thường khi hoàn thành một ải, đồ của ải sẽ được trả về cho ải, ngoại trừ Quỷ Vật. Quỷ Vật có thể ẩn, có thể hiện. Quỷ Vật có thể là của cá nhân, cũng có thể là của hội nhóm. Quỷ Vật có thể chỉ đơn giản là tìm thấy, hoặc phải hoàn thành đúng điều kiện mới có Quỷ Vật. Có lẽ quyển nhật kí từ Tu viện Bình Minh là một Quỷ Vật.

Mỉa mai sao khi đây thật sự là "bình minh" mới toanh đối với bọn tôi.

Bọn tôi chia nhau ra tìm phòng. Tôi chọn một căn phòng với view chiếu ra cổng, nơi mà chỉ mới tầm 2 tiếng trước, bọn tôi còn đứng ngơ ngác như những con nai tơ. Phòng bất ngờ sao lại khá gọn và thơm, không giống trong tưởng tượng của tôi - mốc meo, hôi hám, ám mùi ẩm ương. Có lẽ hôm nay bọn tôi sẽ nghỉ ngơi, ngày mai sẽ tiếp tục xem xét.

Lạ chỗ, không ngủ được nên viết tiếp đây này.

Không biết quyển nhật kí của tôi làm được gì nhỉ? Triệu hồi quái vật? Bắn cầu lửa? Mở cổng không gian? 

Hưng à, nhật ký chứ không phải sách phép.

Haiz.

Thôi ngủ đây.

Ngủ thật nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co