Khởi đầu
Sáng hôm sau, cả 5 đứa, đứa nào cũng như mới bị cái mái dột ướt mặt (rõ ràng là không có cái mái dột nào ở đây). Tội Vy, trông em như con gấu trúc mới chui từ đống than ra vậy. Có lẽ đều là lạ chỗ, không ngủ nổi. Bọn tôi tản bộ xuống nhà ăn khu kí túc và khá là ngợp...
Nói sao cho phải nhỉ?
Nhìn như cái căn tin được nhân lên 50 lần. Rộng, đông và không biết thức ăn từ đâu ra.
Có người da trắng, da đen, da vàng, những cái đầu lố nhố hỗn loạn có trật tự, bước đi giữa những chiếc bàn tròn, ngồi thành từng cụm theo hội nhóm. Có vẻ nơi đây ít ai dám đi một mình.
"Thơm phết ấy!" - Tấn là người reo đầu tiên. Bảo sao trong Tu viện bị gọi là Mập. Nhưng thông cảm thôi, ai rồi cũng đói meo. Bọn tôi cứ thế lấy một phần cho bản thân, chọn một nơi để ngồi và nhâm nhi thành quả ngon lành cành đào của mình. Phải nói là bánh mì chảo ở đây ngon bá cháy, làm nhớ quê ghê.
Đây là buổi sáng đầu tiên ở nơi này, cảm giác lạ lẫm thật.
Buổi sáng không làm gì nhiều, ngoại trừ việc Vũ đi vòng quanh và vẽ lại sơ đồ ký túc. Cậu ấy thật sự có hoa tay đấy, có lẽ lúc còn sống là một họa sĩ chăng?
Tòa ký túc này gồm 11 tầng, mỗi tầng khoảng 50 phòng, tổng 500 phòng, tầng trệt là sảnh, nhà ăn, thư viện, nơi giặt giũ, tiệm tạp hóa, có cả tiệm sushi (cái kiểu gì đấy?????). Nơi này thật sự khổng lồ, bảo sao ở nhà ăn lại đông đến thế.
Khi Vũ tập hợp tất cả bọn tôi về đại sảnh, cùng lúc bọn tôi cũng gặp được hội của David. Hội anh được mọi người gọi là Mentor, vì họ thường dẫn dắt người mới, giống như David ngày hôm qua đối với bọn tôi. Hội có tổng 10 người, hiện tại đang có 7 người đang đi vượt ải, chỉ còn anh và hai người khác. Bọn họ thân thiện đấy chứ. Chúng tôi hỏi thêm một số chuyện nữa, trong đó đáng chú ý nhất là câu hỏi của Hòa Anh.
"Ở đây khá thoải mái đấy chứ? Có ai lựa chọn ở đây thay vì đi tìm ký ức không?"
"Có chứ." - Shizuka - cô gái Nhật Bản trong hội của David. - "Rồi bị biến thành một ải. Không vui lắm đâu á."
Hiểu sao không có thánh nào ăn nằm dầm dề ở đây rồi đó.
Bọn tôi nói chuyện thêm một chặp nữa rồi về phòng. Lúc này đã chiều, không biết có thật là chiều không nữa.
Ngày mai sẽ là ngày ải mở cửa, tất nhiên không cần bắt buộc tham gia. Nhưng nếu không tham gia thì không phải Hưng tôi.
Còn một chuyện nữa mà Shizuka nhắc nhở - dù chỉ có một cánh cửa, nhưng mỗi người mở ra đều khác nhau, nghĩa là bọn tôi có thể bị chia cắt bất kì lúc nào. Mong rằng dù bị chia cắt thì bọn tôi vẫn sẽ là người của nhau.
Mai, tôi sẽ mang theo quyển nhật ký từ tu viện theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co