Truyen3h.Co

Tàu lăn

Toa 1 lần 1

KarraHamanko

Hôm nay là ngày đi vượt ải, cái ải đầu của đầu tiên. Bọn tôi dậy từ tờ mờ sáng, gần như là những người sớm nhất, tập hợp dưới sảnh theo lời chỉ dẫn của David. Chờ tới 6 giờ 6 phút, tòa ký túc bỗng nhiên rung một cái làm Vy ôm chầm lấy tôi (thích thích), còn Vũ thì bấu lấy Hòa Anh.

"Chúng bây yêu nhau luôn đi." - Kìa Tấn, lẻ loi và phát sáng như một cái bóng đèn (tội).

Cơn rung chấn qua khá nhanh, để lại cổng ký túc một bộ dạng khác - nói sao nhỉ, đen đặc, cũ kỹ, tanh hôi và quỷ dị. Cánh cổng kẽo kẹt mở ra, như bên kia là hư không, làm tôi bất giác nhớ lại cái giếng Rơm. 

Từng tốp người đi qua, rồi cũng tới lượt bọn tôi. Dù không nỡ, tôi cũng phải thả tay Vy ra.

"Rồi, thằng nào không sống thằng đấy lột quần nhá." - Vũ cười, dù có lẽ chẳng vui vẻ gì, nhưng cậu ta cũng không muốn bọn tôi nặng nề tâm can. Vũ trước, Hòa Anh nối gót, Tấn lăn vào. Còn tôi và Vy.

"Hưng đi cẩn thận."

"Ừ, Vy cũng vậy."
===================================
Tôi bước lên một toa tàu hỏa kiểu cũ, ghế đã lồi bông, bọc ghế cũng chẳng nhiêu lành lặn. Tôi nhìn xung quanh - có cỡ 15 người và... ủa?

"Vy?"

"Hưng!"

"Thế chúng ta chung ải rồi!"

"Vậy có nghĩa chúng ta đều có một mảnh ký ức về tàu hỏa?"

Vy lúc nào cũng vậy, tinh tế, giỏi liên tưởng. Tôi không nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu. Khá chắc là vậy rồi, mỗi ải là một mảnh ký ức mà.

Tiếng loa rè rè vang lên, mang một cái mùi ẩm ẩm của đồ cũ bỏ lâu ngày. Hắn kêu cọt kẹt một lát rồi cả khối sắt oằn mình chuyển động. Lúc này, cái loa mới chịu mở miệng ra mà nói.

"Quy tắc Tàu hỏa vô tận.

Toa 1:

1. Không mang thiết bị điện tử vào toa.

2. Không ăn trong toa.

3. Không ngồi trên ghế của toa.

4. Tuân thủ mọi quy tắc của mọi toa."

Chỉ toa 1? Nghĩa là mỗi toa lại có luật khác nhau? Khá là khó xơi rồi đây.

Một số người đang ngồi ghế thì lục tục đứng dậy. Cũng đúng, sẽ chẳng ai ngu ngốc ngồi lại khi đây là ải thứ hai của tất cả mọi người.

Tạm thời không biết làm gì ở đây, tôi và Vy sẽ đi sang những toa khác để kiểm tra. Chia ra số toa và số lần cho dễ quản lý vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co