Truyen3h.Co

Tây Bắc Năm Ấy

54

bapxaohotme89

Cũng may là cái giọng của Triệu Hoài Kinh hồi phục rất nhanh. Một ngày trước Tết Dương lịch, ngay trước kỳ nghỉ, trường tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ rồi mới cho học sinh tan họp. Chẳng biết ai khơi mào mà cả trường cứ réo tên Triệu Hoài Kinh đòi lên sân khấu. Dưới đài đám học trò hò hét như vỡ trận, đến cả mấy đồng nghiệp cũng hùa vào xúi giục hắn lên làm vài bài.

Triệu Hoài Kinh bị dồn vào thế bí, đành xách cây ghi-ta lên sân khấu. Nhìn xuống dưới thấy mênh mông một biển người, hắn thầm nghĩ thôi thì hát nhanh cho xong rồi còn lượn, hắn còn phải chạy về phụ Trần Phong nấu cơm.

Đáng lẽ phải lôi lão Trần đến đây nghe mới đúng, Triệu Hoài Kinh nghĩ thầm. Ngồi trên bục gỗ, hắn bỗng có cảm giác như mình đang quay ngược thời gian về những năm cấp ba hay đại học. Hồi đó hắn cũng hay ôm đàn hát hò giữa sân trường, nhưng không phải ai cũng có phúc phần được nghe, hắn thích thì hát, không thích thì dù trời sập hắn cũng chẳng thèm nhếch môi.

Hát xong một bài, Triệu Hoài Kinh định chuồn lẹ. Nào ngờ thầy Lưu ngồi cạnh lại là hạng "xem náo nhiệt không chê chuyện lớn", cứ thế vỗ tay rầm rầm rồi gào lên đòi "Encore" thêm bài nữa.

Lại thêm bài nữa à? Triệu Hoài Kinh nhíu mày, định tìm đại cái cớ nào đó để xuống đài vì bụng đang đói meo.

Thế nhưng, vừa định đứng dậy, ánh mắt hắn bỗng khựng lại khi nhìn thấy Trần Phong đang đứng ở cuối đám đông. Trần Phong dáng cao nổi bật giữa đám học sinh nhỏ thó, dù anh chỉ lặng lẽ đứng ở một góc khuất nhưng Triệu Hoài Kinh vẫn có thể "bắt sóng" được ngay lập tức.

Anh ta đến từ lúc nào thế nhỉ? Sự nghi hoặc trong lòng khiến động tác định rời đi của hắn khựng lại.

"Thế thì thêm một bài nữa vậy!" Triệu Hoài Kinh vốn chẳng phải hạng người hay làm bộ làm tịch. Đã lên thì lên luôn, vả lại người thương đang đứng đó, hắn lập tức chỉnh lại cổ áo, hắng giọng, bộ dạng bỗng trở nên nghiêm túc và hào hoa hơn hẳn.

Triệu Hoài Kinh đắm mình trong bản nhạc, còn Diệp Vân ở dưới đài thì chú ý thấy Trần Phong. Cô chậm rãi bước đến cạnh anh, cười hỏi: "Đến đón Song Song hả?"

Trần Phong gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người trên sân khấu, không rời lấy một giây.

"Hoài Kinh giỏi thật đấy, đúng là đa tài đa nghệ." Diệp Vân tán thưởng. "Đúng là trai thành phố có khác, nghe cậu ấy hát thích thật."

Cô chỉ về phía Triệu Hoài Kinh, chợt nhớ lại cái đợt hắn bị khàn giọng mà không nhịn được cười: "Đợt trước Hoài Kinh vất vả vì đám trẻ quá, giọng khàn đặc không ra hơi, nói chuyện cứ ấp úng mãi, tôi chẳng nghe ra là cậu ấy nói cái gì."

Nghe đến đây, Trần Phong mới khẽ đổi sắc mặt. Anh nhìn Triệu Hoài Kinh đang "nhơn nhơn" trên đài, nhíu mày hỏi: "Chuyện đó là bao giờ?"

Triệu Hoài Kinh chưa bao giờ kể với anh nửa lời. Lần trước Trần Phong sang thăm, hắn vẫn trưng ra bộ mặt như không có chuyện gì xảy ra.

"Thì đợt vừa rồi đấy, mới khỏi được hai hôm nay thôi. Đợt đó đến cơm cậu ấy còn không nuốt nổi, toàn phải húp cháo loãng qua ngày. Ai, đúng là làm khó cậu ấy rồi." Diệp Vân thở dài.

Trần Phong đứng lặng người. Anh nhìn chằm chằm vào Triệu Hoài Kinh, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ xen lẫn xót xa. Cái tên ngốc này, định giấu đến bao giờ đây? Sợ mình lo lắng hay sao?

Dù đã thấy Trần Phong từ sớm nhưng khi tan họp, Triệu Hoài Kinh vẫn giả vờ như bất ngờ, vượt qua đám đông chạy đến bên anh: "Trần Phong! Sao anh lại mò đến tận đây?"

Giọng hắn lúc này đã vang dội, trong trẻo như chưa từng có cuộc chia ly với dây thanh quản.

"Song Song bảo hôm nay trường có hội diễn, nhất quyết bắt tôi phải đến xem bằng được."

"Thế nào? Đỉnh cao chứ gì?" Triệu Hoài Kinh đắc ý hếch cằm. "Học trò tôi dạy cả đấy."

Trần Phong khẽ "ừ" một tiếng. Sau khi chào tạm biệt Diệp Vân, hai người dắt Song Song về nhà. Trên đường về, con bé cứ nhảy chân sáo tung tăng, nhưng đi được một đoạn thì bắt đầu kêu mệt, đòi Trần Phong cõng.

"Lại đây," Triệu Hoài Kinh vẫy tay. "Thầy cõng cho."

Song Song chẳng kén chọn làm gì, chỉ cần chân không phải chạm đất là nó sướng rồi. Nó nhảy tót lên lưng Triệu Hoài Kinh, hét lớn: "Xuất phát thôiiii!"

Triệu Hoài Kinh cười hố hố, cõng con bé chạy một vòng tròn rồi lại phi nước đại về phía trước, trêu cho con bé cười nắc nẻ không thôi.

Trần Phong nhìn hai "đứa trẻ" một lớn một nhỏ đang đùa nghịch trên tuyết, vừa thấy buồn cười vừa sợ Triệu Hoài Kinh mệt nên định bế em gái xuống.

"Thôi, cứ để tôi cõng, con bé nhẹ hều ấy mà."

"Đoạn này đường khó đi, cẩn thận kẻo ngã." Trần Phong dặn dò. Hồi trước Song Song đi đoạn này suốt ngày vồ ếch, tuyết dính đầy người mà chẳng bao giờ khóc, cứ thế toe toét chạy về khoe với anh là mình vừa lăn được mấy vòng.

"Làm sao mà ngã được." Triệu Hoài Kinh tự tin. Con đường này hắn đi mòn cả lốp xe đạp rồi, chỗ nào lồi chỗ nào lõm hắn thuộc như lòng bàn tay. "Tối nay ăn gì thế anh?"

"Cậu muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn cá!" Song Song ở trên lưng Triệu Hoài Kinh hét lớn.

"Được, nghe lời đại tiểu thư." Thực ra Triệu Hoài Kinh chẳng kén ăn, đồ Trần Phong nấu hắn đều có thể "ngấu nghiến" rồi khen lấy khen để. Chỉ có điều hắn không thích ăn cá lắm vì ngại gỡ xương, hồi nhỏ toàn có người gỡ sẵn cho, lớn lên lười quá nên càng ít đụng vào.

Trong khi Trần Phong lụi hụi trong bếp, Triệu Hoài Kinh cùng Chu Thiến và Vương Trì ngồi ngoài tiệm đánh bài. Vương Trì thua liền mấy ván, mặt mày xám xịt vì uất ức.

"Này, ông lén đi luyện công ở đâu đấy?" Vương Trì chỉ tay vào Triệu Hoài Kinh. Mấy tuần trước gã này trình độ có đến mức này đâu.

"Luyện cái gì mà luyện." Triệu Hoài Kinh ngậm điếu thuốc, cười nhạt. "Một đôi Át, một đôi Hai, bài đẹp thế này mà còn thua thì thôi về đi ngủ cho lành."

Thấy mặt Vương Trì càng ngày càng đen như nhọ nồi, Chu Thiến được đà cười khoái chí: "Ván trước ông cầm đôi bom mà vẫn thua đấy thôi, kêu ca cái gì."

"Ai mà ngờ được thằng cha này cầm cả bộ dây, chẳng cần đến con Hai nào cũng về nhất được!" Vương Trì than trời. "Này, hay là ông ở cạnh Trần Phong lâu quá nên dính được tí 'vận khí' của lão ấy rồi?"

Triệu Hoài Kinh khoái chí ra mặt. Câu này nghe còn sướng hơn là được khen thông minh. Hắn nhướn mày cười đắc ý: "Thế thì cái vận đỏ này của tôi chắc còn dài dài."

Chứ còn gì nữa, ai mà thân thiết với Trần Phong bằng hắn cơ chứ?

Đến giờ cơm, Vương Trì thua cháy túi đành hậm hực rút lui, không quên gào lên "phục hận" vào lần sau. Triệu Hoài Kinh đứng ở cửa vẫy tay trêu chọc: "Được thôi, đại thiếu gia đây lúc nào cũng sẵn sàng tiếp chiêu."

Chu Thiến dọn bài, ngửi thấy mùi cơm thơm nức mũi bay ra từ bếp. "Anh Phong đúng là khéo tay thật, sau này ai mà lấy được anh ấy chắc tu mấy kiếp mới có phúc đó nha."

Triệu Hoài Kinh ở bên cạnh cười thầm trong bụng. Chu Thiến đúng là "mắt có tròng mà như mù", người có phúc đó đang đứng ngay cạnh chị đây này chứ đâu xa.

"Thế chị thấy Trần Phong sau này nên lấy kiểu người thế nào?" Triệu Hoài Kinh lân la hỏi chuyện.

Chu Thiến ngẫm nghĩ một hồi: "Thì cứ tìm chị nào đảm đang, hiền lành về đỡ đần cho anh ấy là tốt nhất. Mà quan trọng là anh ấy thích kiểu gì thôi."

"Thế theo chị thì sao?"

"Chẳng biết nữa," Chu Thiến chống cằm. "Nhưng chắc chắn là không thể tìm mấy hạng người ngang ngược, hay dỗi, hơi tí là nổi khùng lên rồi."

Triệu Hoài Kinh nghe mà nhột hết cả người. Này, chị đang nói khéo tôi đấy à?

"Thế vạn nhất anh ấy lại thích đúng kiểu người như thế thì sao?"

Chu Thiến trợn tròn mắt nhìn hắn: "Thế thì anh Phong đúng là xúi quẩy hết chỗ nói! Cái hạng người tính nết như thế thì anh ấy còn nhìn trúng được cái điểm gì cơ chứ?"

"Thì nhìn trúng cái mặt." Triệu Hoài Kinh tỉnh bơ. "Đẹp trai không mài ra ăn được nhưng bổ mắt, không được à?"

Chu Thiến lườm hắn một cái cháy mặt: "Đẹp có ăn thay cơm được không?"

Triệu Hoài Kinh lười chẳng buồn tranh cãi với cô nàng. Hắn thừa nhận mình tính hơi xấu thật, nhưng vì Trần Phong, hắn có thể nhẫn nhịn, có thể sửa đổi mà. Dạo này hắn thấy mình hiền đi bao nhiêu rồi đấy thôi.

Một lát sau, dì Chu gọi Chu Thiến về phụ bếp.

"Hoài Kinh ơi, lát sang dì ăn cơm nhé!" Dì Chu xởi lởi.

"Dạ cảm ơn dì, em ăn ở đây rồi ạ."

"Mẹ này, rủ cái gã này làm gì." Chu Thiến vờ vịt không vui, nhưng thực ra nếu Triệu Hoài Kinh có sang thật cô cũng chẳng phản đối.

"Người ta vui vẻ thế này, rủ sang cho nó náo nhiệt chứ sao." Dì Chu lôi Chu Thiến về, không quên chào tạm biệt.

"Này, dì cẩn thận kẻo chị ấy đốt cháy cả gian bếp đấy nhé!" Triệu Hoài Kinh hét theo trêu chọc.

"Cậu cứ đợi đấy! Tay nghề tôi giờ đỉnh lắm rồi, có thèm tôi cũng chẳng cho ăn đâu!" Chu Thiến hậm hực đáp trả.

Tiễn được "bóng đèn" đi rồi, trời cũng bắt đầu sập tối. Song Song đang ở trên lầu ríu rít trò chuyện với ông nội. Triệu Hoài Kinh lén lút ló đầu vào bếp, thấy bóng dáng Trần Phong đang bận rộn, hắn khẽ huýt sáo một tiếng trêu ghẹo.

Trần Phong quay lại, hỏi: "Chu Thiến về rồi à?"

"Vâng, Vương Trì thua tám ván trắng nên té thẳng rồi, còn chị Thiến thì bị dì Chu lôi về 'hóa vàng' cái bếp nhà dì ấy." Triệu Hoài Kinh chậm rãi tiến lại gần anh. Hắn vốn định để anh yên tĩnh nấu cơm, nhưng cứ hễ ở gần Trần Phong là hắn lại không cầm lòng được mà muốn kiếm chuyện để nói.

"Lúc nãy Chu Thiến bảo, anh đừng có lấy hạng người ngang bướng, hay dỗi với lại nóng nảy." Hắn cố tình nhắc lại, mắt nheo nheo nhìn phản ứng của anh. "Thế anh thấy sao?"

Trần Phong bật cười trầm thấp: "Chu Thiến đang nói khía cậu đấy à?"

"Này, anh có ý gì đấy?" Triệu Hoài Kinh xụ mặt. "Anh cũng nghĩ tôi là hạng người như thế thật à?"

"Cậu đoán xem." Trần Phong vẫn lấp lửng.

Triệu Hoài Kinh thực ra cũng muốn hỏi câu này từ lâu rồi. Hắn thích Trần Phong vì anh tốt, vì anh là chính anh, hắn mê mẩn mọi thứ thuộc về con người này. Trần Phong dường như hoàn hảo không tì vết trong mắt hắn. Nhưng hắn lại tò mò không biết, gã đàn ông lầm lì này rốt cuộc thích điểm gì ở một kẻ đầy tật xấu như mình.

"Trần Phong, anh thực lòng thích tôi ở điểm nào thế?"

Hắn muốn biết, trong suốt mấy tháng hắn lăn lộn ở cái xứ Tây Bắc này, rốt cuộc là vào khoảnh khắc nào, hành động nào của hắn đã thực sự "chạm" đến trái tim anh.

"Với lại... anh thích tôi từ bao giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co