55
"Anh thích tôi từ lúc nào cơ?" Tay Trần Phong đang rửa rau chợt khựng lại. Dòng nước lạnh lẽo chảy qua kẽ tay, anh đột nhiên thấy nghẹn lời, chẳng biết phải trả lời câu hỏi này của Triệu Hoài Kinh thế nào cho phải.
"Ừm...." Triệu Hoài Kinh hào hứng tiếp lời, "Để tôi đoán xem nào, hừm..."
Triệu Hoài Kinh vận hết công suất não bộ để nhớ lại, nhưng rồi hắn nhận ra hình như chẳng có khoảnh khắc nào mình "ra dáng" để người ta phải lòng cả. Toàn bộ những việc hắn từng làm với Trần Phong, nghĩ lại thì thấy anh không tẩn cho hắn một trận đã là phúc đức tám đời rồi.
"Là đoạn tay tôi bị thương à? Hay là lúc tôi mua máy trợ thính cho ông nội?" Triệu Hoài Kinh xòe ngón tay đếm, rồi tự mình bật cười trước, "Chắc là không phải đâu, lúc bị thương tôi mới tới đây, cái bản mặt hãm tài lúc đó của tôi gặp người bình thường chắc họ báo cảnh sát bắt nhốt lâu rồi."
Trần Phong lắc đầu, anh tiếp tục lụi hụi với đống thức ăn trên tay, buông một câu: "Đều không phải."
Triệu Hoài Kinh tịt ngòi luôn. Thực ra chính hắn cũng chẳng chỉ ra được mình phải lòng Trần Phong từ lúc nào. Thích là thích thôi, ai lại đi chia ra giai đoạn đầu, giữa với cuối bao giờ?
"Thế anh thích tôi ở điểm gì? Chẳng lẽ lại mê cái mặt này thật à?" Triệu Hoài Kinh lầm bầm, "Mà thực ra vứt cái mặt này đi thì tôi vẫn còn khối ưu điểm đấy nhé."
"Ví dụ xem nào?"
"Ví dụ á," Triệu Hoài Kinh vò đầu bứt tai, "Ví dụ là... mẹ kiếp."
Triệu Hoài Kinh im bặt. Thôi bỏ đi, Trần Phong thích cái mặt này thì cứ để anh thích vậy. Dù sao khắp thiên hạ này cũng chỉ có mỗi một Triệu Hoài Kinh đẹp mã thế này thôi, anh có muốn tìm người khác để thích thì cũng phải bước qua cái "nhan sắc" này đã.
Nhưng còn cái tính nết nóng nảy, ngang ngược của hắn thì sao? Trần Phong cũng thích cả cái đó à? Triệu Hoài Kinh thấy hơi nản lòng. Hắn đứng tựa vào cạnh anh, nhìn chăm chằm vào đôi bàn tay đang bận rộn kia, lòng không khỏi thắc mắc: Rốt cuộc anh nhìn trúng cái gì ở tôi cơ chứ?
"Triệu Hoài Kinh," Trần Phong bỗng xoay người nhìn thẳng vào mắt hắn, "Thích một người, nghĩa là thích toàn bộ con người họ, bao gồm cả những phần không hoàn mỹ."
Câu nói ấy rót vào tai khiến Triệu Hoài Kinh chết trân tại chỗ. Hắn vô thức đưa tay nắm lấy cổ tay Trần Phong, bắt anh phải dừng lại. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn nghe được những lời này. Hắn thừa biết những cuộc tình trước đây của mình ra sao: họ thích gương mặt này, thích túi tiền này, nhưng lại luôn giữ khoảng cách với cái tính cách khó chiều của hắn.
Cho đến hôm nay, Trần Phong mới là người nói cho hắn biết: Yêu là yêu tất cả.
"Sao thế?" Trần Phong thấy hắn ngẩn ngơ liền hỏi.
"Cho hôn cái được không? Tôi muốn hôn anh." Triệu Hoài Kinh hỏi thì hỏi thế thôi, chứ chẳng đợi anh kịp gật đầu, hắn đã tự ý dán môi mình lên rồi.
Hắn hôn một cách cố chấp và nồng nhiệt. Trần Phong hiểu Triệu Hoài Kinh hơn bất cứ ai, anh biết rõ mọi thói hư tật xấu, biết cái tính khí thất thường của hắn, biết rõ hắn là loại người nào.
"Kể cả cái tính xấu của tôi, sau này chắc chắn sẽ cãi nhau rất nhiều lần, có khi tôi còn nói mấy lời làm anh tổn thương nữa... Thế anh vẫn thích à?" Triệu Hoài Kinh hỏi nhỏ.
Thực ra hắn chẳng cần phải hỏi, vì dù hắn có hỏi bao nhiêu lần, hỏi vào lúc nào đi chăng nữa, thì câu trả lời của Trần Phong vẫn chỉ có một mà thôi.
Quả nhiên, hễ có Triệu Hoài Kinh lảng vảng trong bếp là hiệu suất làm việc của Trần Phong giảm hẳn. Mãi sau Triệu Hoài Kinh mới bưng được mâm cơm ra ngoài. Hôm nay là Tết Dương lịch, ông nội cũng chậm rãi đi xuống lầu để chung vui với cả nhà.
Có Triệu Hoài Kinh ở đó thì chẳng bao giờ sợ thiếu chuyện. Hắn có thể tán dóc từ trên trời dưới bể, cái miệng còn bận rộn hơn cả đôi đũa. Cả bữa cơm hắn chẳng ăn được mấy miếng, chỉ mải mê hót bóng hót gió.
Trần Phong liên tục gắp thức ăn cho hắn, bát cơm cứ thế đầy ngọn như núi. Triệu Hoài Kinh chẳng mảy may để ý, ngoài việc kể cho ông nội nghe mấy chuyện tào lao, hắn còn không quên dò hỏi về quá khứ của Trần Phong, rồi lại liến thoắng kể về mấy trò nghịch ngợm của Song Song ở trường.
May mà hắn vẫn còn chút lương tâm, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời về cái bảng điểm thảm hại của con bé. Người già rồi, mấy chuyện gây đau tim đó tốt nhất là nên né ra.
Cũng phải công nhận là Triệu Hoài Kinh cực kỳ có duyên với người lớn tuổi. Kể cả hồi nhỏ hắn có quậy phá đến mức bạn bè đồng trang lứa phải khiếp sợ, thì các cụ trong khu vẫn luôn coi hắn là "đứa trẻ ngoan". Cái tài ăn nói duyên dáng đó đúng là một loại năng lực thiên bẩm.
"Ăn chút đi." Trần Phong nhắc.
Triệu Hoài Kinh "vâng vâng" hai tiếng, lùa vội hai miếng cơm rồi lại tiếp tục hành trình "buôn dưa lê" cho đến khi ông nội mệt muốn đi nghỉ mới thôi.
"Gia gia, mai mình lại tiếp tục nhé!" Triệu Hoài Kinh nói vọng theo.
"Triệu Hoài Kinh, anh nói nhiều kinh khủng." Song Song đã ăn xong từ đời nào, thấy hắn vẫn còn nửa bát cơm liền bĩu môi một cái rồi chạy lại đỡ ông nội lên lầu.
"Nhiều đâu mà nhiều, ông nội vừa mới định kể tên cúng cơm của anh em đấy, sao anh không nghe cho được?"
"Ăn xong đi rồi tôi nói cho." Trần Phong nhẹ nhàng.
Triệu Hoài Kinh nghe vậy thì ngoan hẳn, chỉ vài phút sau đã đánh sạch bát cơm. Hắn nhìn Trần Phong với ánh mắt long lanh đầy vẻ mong đợi: "Tên gì? Nhũ danh của anh là gì?"
Trần Phong khẽ thốt ra một cái tên.
Mắt Triệu Hoài Kinh sáng rực. Hắn không hỏi nguồn gốc cái tên đó, mà phản ứng đầu tiên là hỏi: "Chu Thiến có biết không? Chị Diệp Vân biết không?"
Trần Phong nhìn cái vẻ mặt "tôi biết thừa cậu đang nghĩ gì" của Triệu Hoài Kinh rồi lắc đầu. Cái tên này là do bà nội đặt từ trước khi anh chào đời, mới kịp nói với ông nội chứ chưa kịp kể cho bố mẹ anh nghe thì bà đã ra đi. Cho nên từ nhỏ đến lớn, ngoài ông nội ra, chẳng còn ai gọi anh bằng tên đó nữa.
"Để tôi đưa cậu về." Trần Phong đề nghị.
Triệu Hoài Kinh thực ra muốn ở lại luôn, nhưng Trần Phong đã mở lời thì thôi vậy. Cái giường ở nhà Chu Thiến vốn nhỏ, nằm hai người thì hơi chật, hắn vẫn muốn để Trần Phong được ngủ một giấc thật ngon.
"Để tôi đổi cho anh cái giường khác to hơn nhé." Đây là lần thứ hai hắn nhắc lại chuyện này.
"Nhà Chu Thiến không để vừa cái thứ hai đâu." Trần Phong chẳng hiểu sao hắn cứ chấp nhất với cái giường đến thế.
"Có phải cho Chu Thiến đâu!" Triệu Hoài Kinh cạn lời.
Về đến cửa nhà, Triệu Hoài Kinh mới phát hiện mình quên mang chìa khóa, chắc là bỏ quên ở nhà Trần Phong rồi. Nhưng thiếu gia đây cũng chẳng phải hạng vừa, hắn rút từ trong túi ra một đoạn dây thép nhỏ - cái thứ hắn hay mang theo để "mở khóa lén" phòng học mỗi khi quên chìa.
"Nghề của chàng rồi nhỉ." Trần Phong lấy bật lửa soi sáng cho hắn.
Triệu Hoài Kinh chọc đoạn dây vào ổ khóa, loay hoay một hồi rồi nhe răng cười: "Chứ còn gì nữa, tôi cạy suốt ấy mà, đến cả tháo cửa sổ tôi còn làm được nữa là."
Thật đấy, nếu không mở được, hắn chắc chắn sẽ dùng chiêu cuối là đạp tung cửa.
Triệu Hoài Kinh kéo Trần Phong vào nhà, vứt đoạn dây thép vào túi rồi vỗ vỗ lên giường ra hiệu cho anh ngồi xuống.
"Thôi không ngồi đâu, đưa cậu về là tôi phải đi ngay đây."
"Bảo ngồi thì cứ ngồi đi." Triệu Hoài Kinh bướng bỉnh.
Trần Phong chẳng biết hắn lại định bày trò gì, nhưng cũng chiều ý mà ngồi xuống. Triệu Hoài Kinh móc từ túi ra một chiếc hộp vuông nhỏ, bảo Trần Phong đưa tay ra rồi kéo ống áo của anh lên.
Hắn đeo một chiếc đồng hồ mới toanh vào cổ tay Trần Phong. Anh định rụt tay lại nhưng bị hắn giữ chặt lấy, không cho thoát.
"Cái này không quý đâu." Triệu Hoài Kinh nói khẽ, mắt hơi cụp xuống, "Xin lỗi anh... Tôi đã lùng sục bao nhiêu nơi mà chẳng tìm được cái nào giống y hệt cái cũ cả."
Chiếc đồng hồ của mẹ Trần Phong để lại, có lẽ cả đời này Triệu Hoài Kinh cũng chẳng tìm được cái thứ hai y hệt, cũng giống như nỗi niềm hoài niệm của Trần Phong, vĩnh viễn không thể quay lại như xưa. Triệu Hoài Kinh thấy hối hận, hối hận vì những lời nói cay nghiệt lúc trước. Trần Phong không trách hắn, nhưng hắn thà rằng anh cứ mắng nhiếc mình còn hơn. Những lời đó từng cứa vào lòng Trần Phong, giờ đây lại đang quay lại cứa nát lòng hắn.
Trần Phong im lặng, anh chậm rãi kéo Triệu Hoài Kinh vào lòng, ôm chặt lấy hắn. Chính cái phản ứng bao dung này lại càng khiến Triệu Hoài Kinh thấy tự trách hơn bao giờ hết.
"Mẹ tôi... thực ra bà không thích tôi lắm." Trần Phong bỗng lên tiếng.
"Sao có thể!" Triệu Hoài Kinh vội vàng ngắt lời, "Anh tốt thế này, sao bà lại không thích anh được?"
Đây là lần đầu tiên Trần Phong tâm sự chuyện gia đình với Triệu Hoài Kinh, và cũng là lần đầu anh kể với bất kỳ ai. Bố mẹ anh vốn cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Mẹ anh thời trẻ có người trong mộng nhưng bị gia đình ngăn cấm, cuối cùng phải nhắm mắt đưa chân gả cho bố anh. Cuộc hôn nhân của họ chỉ toàn là cãi vã và chiến tranh lạnh. Bà không muốn có con, hay đúng hơn là không muốn sinh con cho người đàn ông mà bà không yêu.
Sau này vì nhiều lý do, anh vẫn chào đời. Trong ký ức nhạt nhòa của Trần Phong, mẹ là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, nhưng trên gương mặt ấy quanh năm chỉ phủ một lớp sương mờ của oán hận.
Lúc đó Trần Phong làm sao hiểu được những uẩn ức ấy. Anh cứ ngỡ mình đã làm sai điều gì nên mẹ mới đối xử với mình như thế. Mãi sau này anh mới nhận ra, dù anh có làm gì đi nữa thì mặt bà vẫn trơ lỳ như đá. Bà nhìn anh không giống nhìn một đứa con dứt ruột đẻ ra, mà giống như nhìn một người lạ qua đường.
Cuối cùng, bà rời đi mang theo tất cả nỗi uất nghẹn, bố anh cũng bỏ đi biền biệt, để lại một mình anh gánh vác cả gia đình trên vai.
"Thay vì nói chiếc đồng hồ đó là thứ duy nhất mẹ để lại, thì đúng hơn là thứ duy nhất tôi giữ lại được từ chỗ bà." Trần Phong cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ mới trên tay, "Thực tế bà chẳng để lại gì cho tôi cả, cái đó là tôi tự giữ lấy." Anh cười buồn, "Mẹ đi rồi, tôi lục tung mọi ngóc ngách nhưng chẳng thấy một kỷ vật nào, chỉ có chiếc đồng hồ đó nằm lặng lẽ trong hộp trang sức. Tôi chỉ là không muốn quên bà thôi. Nghe nói... nếu sau khi chết vẫn còn người nhớ đến, thì ở thế giới bên kia bà sẽ sống tốt hơn một chút."
Triệu Hoài Kinh không ngờ tuổi thơ của Trần Phong lại cay đắng đến thế. Hắn cứ ngỡ dù không được nhung lụa như hắn thì ít nhất anh cũng có một tổ ấm bình thường. Những thứ mà Triệu Hoài Kinh coi là "lẽ dĩ nhiên", thì với Trần Phong lại là cả một bộ phim bi kịch dài tập.
Hắn ôm chặt lấy Trần Phong, vòng tay siết thêm vài phần. Trong màn đêm tĩnh lặng, hắn thầm hạ quyết tâm: Bằng bất cứ giá nào, hắn cũng phải đưa Trần Phong rời khỏi nơi này. Hắn muốn anh thoát khỏi kiếp khổ cực này mãi mãi.
"Trần Phong," Triệu Hoài Kinh thầm thì, giọng nói mang theo chút cầu khẩn, "Để tôi đối xử thật tốt với anh, được không?"
Hãy để tôi bù đắp cho những năm tháng cay đắng mà anh đã phải chịu đựng.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, lòng Triệu Hoài Kinh đã dâng lên một nỗi xót xa tê tái. Một kẻ kiêu ngạo như hắn chưa bao giờ phải hạ mình cầu xin ai điều gì, nhưng đứng trước Trần Phong, hắn chỉ hận không thể quỳ xuống cầu xin anh hãy đón nhận tâm ý của mình. Đó không phải là lòng thương hại, càng không phải là sự đồng cảm rẻ rúng. Đó là tình yêu, là minh chứng duy nhất cho việc hắn đã yêu người đàn ông này sâu đậm đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co