56
(Đổi xưng hô của Trần Phong nhá cả nhà. Nếu đọc k ứng thì cmt cho mình đổi lại nha)
"Em đối với tôi như vậy là đủ tốt rồi." Trần Phong khẽ nói. Những gì Triệu Hoài Kinh đã làm, với anh bấy nhiêu đã là quá nhiều. Anh thực sự không hiểu mình đã làm gì để hắn phải hiểu lầm rằng anh thấy hắn đối xử với mình chưa đủ tốt.
"Nhưng anh chẳng chịu nhận cái gì cả! Mấy thứ tôi mua cho anh, rồi cả tiền nong nữa, có cái nào anh chịu cầm đâu?" Triệu Hoài Kinh ấm ức. Hắn không phục, hắn chẳng cần Trần Phong phải trả nợ hay gì cả, hắn chỉ đơn thuần là muốn cho anh thôi, chẳng lẽ thế cũng không được sao?
"Bởi vì nó không cần thiết." Trần Phong ôn tồn giải thích, "Đổi lại là cậu, cậu có nhận không?"
"Có chứ sao không! Ai tự dưng mang đồ đến dâng tận tay mà tôi lại không nhận á? Có mà hâm!" Triệu Hoài Kinh chẳng cần suy nghĩ, buột miệng đáp luôn.
Trần Phong bật cười trước câu trả lời thật thà đến mức khó đỡ của hắn: "Tấm lòng của cậu tôi xin nhận, nhưng tôi thực sự không cần những thứ vật chất đó, cậu hiểu không?"
Triệu Hoài Kinh không hiểu. Phải mãi về sau này hắn mới thấm thía được điều đó. Với hắn, yêu một người nghĩa là phải chăm lo cho họ cả về vật chất lẫn tinh thần, có cái gì tốt nhất là phải dâng hiến bằng sạch. Hắn cứ ngỡ đó mới là yêu. Nhưng sau này hắn mới vỡ lẽ, tình yêu không thể đong đếm bằng tiền bạc, không phải cứ giàu sang mới có tình yêu, nó là thứ cảm xúc vượt xa mọi định nghĩa thông thường.
Yêu là sự hy sinh, là khi mình chẳng có gì trong tay nhưng vì người ấy cần, mình sẵn sàng dốc hết tâm can, kiệt cùng sức lực để mang về cho họ.
Triệu Hoài Kinh sẽ mãi không quên đêm hôm ấy, đêm mà Trần Phong đã trải lòng với hắn. Hắn ôm chặt lấy anh trên chiếc giường nhỏ hẹp, lưng hắn tựa sát vào vách tường lạnh lẽo, còn Trần Phong thì nằm gọn trong vòng tay ấm áp của hắn.
Sắp đến Tết, cuối cùng cũng được nghỉ đông. Triệu Hoài Kinh coi như cũng được xả hơi một chút sau những ngày vùi đầu vào chấm bài thi đến kiệt sức. Hắn nằm ườn trên giường, cảm giác cả tâm hồn lẫn thể xác đều đang đình công.
Bên ngoài trời lạnh thấu xương. Mấy ngày nay hắn cứ dính lấy nhà Trần Phong, lười chẳng buồn mò về khu tập thể nữa. Tuyết phủ trắng xóa khắp nơi, mỗi bước chân Triệu Hoài Kinh đi đều để lại những vết lún sâu hoắm. Dương Gia Hảo vừa gọi điện bảo Bắc Kinh cũng đang có một trận tuyết lớn.
"Ông gọi chỉ để báo tin tuyết rơi thôi à? Hay còn âm mưu gì nữa?" Triệu Hoài Kinh hỏi.
"Bao giờ thì ông về?" Dương Gia Hảo vào thẳng vấn đề. Tết nhất đến nơi rồi, hai ông bà ở nhà đang mong hắn đỏ cả mắt, cứ như mong sao mong trăng vậy.
"Gấp cái gì, còn chán mới đến Tết mà."
"Chán cái gì mà chán? Đừng có bảo với tôi là định ăn Tết luôn ở cái xó đấy nhé?"
Triệu Hoài Kinh lên giọng, vẻ mặt đầy bất cần: "Tôi cứ ở lại đấy thì đã sao? Bộ các ông định xuống đây trói tôi về chắc?"
Hết cách, Dương Gia Hảo đành phải tung ra "chiêu cuối".
"Bà nội ơi, mình định nói thế thật ạ?" Dương Gia Hảo vẫn hơi lo, phải hỏi lại bà cụ cho chắc ăn.
"Cứ nói thế cho bà! Không dọa thế là cái thằng nghịch tử đó nó không chịu vác mặt về đâu. Cái ngữ nó là chỉ muốn bay nhảy thoát ly khỏi cái nhà này thôi." Bà cụ dõng dạc ra lệnh.
Hồi ức kết thúc, Dương Gia Hảo giả vờ thở dài thườn thượt, giọng đầy vẻ nghiêm trọng: "Ông không biết đâu, từ lúc ông đi, bà nội nhớ ông phát ốm, ngày nào cũng nhắc tên ông đến mấy chục lần, giờ nằm liệt giường rồi đấy."
Triệu Hoài Kinh vừa nghe tin bà ốm là mặt cắt không còn giọt máu, cuống cuồng cả lên: "Bà nội sập tiệm rồi á? Tôi đã dặn bà phải giữ gìn sức khỏe rồi cơ mà!"
"Bà già rồi, sao so với hồi trước được. Mau mau mà về đi, bà mong ông đến héo mòn rồi đây này."
Quả nhiên là chiêu này có tác dụng ngay lập tức. Triệu Hoài Kinh ậm ừ bảo sẽ thu xếp để về trước đêm giao thừa.
"Thế cũng được. Mà tôi bảo này, nếu ông thấy khó xử quá thì xách luôn lão Trần về Bắc Kinh đi." Dương Gia Hảo hiến kế: "Chẳng phải ông không muốn rời xa anh ta sao? Thế thì đưa anh ta về đây chơi cho biết nhà biết cửa."
"Lại nói tào lao rồi, thế còn nhà cửa dưới này thì sao?" Triệu Hoài Kinh tặc lưỡi chê ý tưởng của bạn, nhưng rồi trong đầu lại bắt đầu tính toán. Ừ thì đưa Trần Phong về Bắc Kinh cũng có sao đâu, dù sao sớm muộn gì anh cũng phải theo hắn về mà. Coi như lần này về trước để anh làm quen với môi trường, hắn sẽ sắp xếp nhà cửa đàng hoàng. Chờ hết đợt tình nguyện một năm, hắn sẽ rước cả nhà Trần Phong đi luôn.
"Để tôi tính lại xem." Triệu Hoài Kinh thấy phương án này cũng khả thi. Vấn đề duy nhất là làm sao để Trần Phong chịu đi cùng hắn đây? Ông nội sức khỏe yếu, mùa đông đi lại vất vả là không thể nào rồi. Nhưng ở nhà đã có chị Diệp Vân với Chu Thiến trông nom, hắn chỉ đưa Trần Phong về tầm năm ngày là cùng, lấy cớ có việc gấp cần anh giúp là được.
Hắn nhẩm tính trong đầu, chờ lúc nào không khí lãng mạn chút sẽ ngỏ lời với anh.
Gần Tết, cái trấn nhỏ bắt đầu rộn ràng hẳn lên. Nhà nhà sắm sửa, tiệm tạp hóa cũng đông khách ra vào. Triệu Hoài Kinh lại đụng mặt ông Trương - cái người ngày đầu tiên đón hắn ở ga tàu và bảo hắn xuống đây chỉ để "mạ vàng" hồ sơ.
"Chào chú ạ, chú lại ra mua đồ đấy à?" Triệu Hoài Kinh niềm nở chào.
Giờ thì ông Trương đã thay đổi hẳn thái độ với hắn. Dân trấn ai mà chẳng thấy Triệu thiếu gia này không phải hạng cưỡi ngựa xem hoa. Hắn ở lại rõ lâu, dạy dỗ học sinh cực kỳ tâm huyết, tiếng lành đồn xa khắp cả trường.
Lần trước nhà ông Trương sửa sang, Trần Phong sang giúp thì Triệu Hoài Kinh cũng chạy đôn chạy đáo phụ một tay. Hắn chẳng nề hà việc nặng, bưng bê nước nôi, mời thuốc thợ thuyền, lúc thiếu người còn tự xắn tay áo vào trộn hồ, trát tường, xi măng dính nhem nhuốc hết cả quần áo hiệu mà mặt vẫn hớn hở.
Ông Trương cứ ngỡ hạng thiếu gia thành phố như hắn thì chỉ biết hưởng thụ, nào ngờ hắn lại chịu khó đến vậy. Vợ ông Trương cảm kích, trưa nào cũng nấu một nồi cơm tập thể đãi thợ. Bà cứ lo Triệu Hoài Kinh không ăn nổi mấy món đạm bạc này, ai dè hắn là người ăn hăng nhất, vừa ăn vừa nịnh bà chủ nhà nấu ăn ngon nhất trần đời.
Cái sự nhiệt tình, không để bụng chuyện cũ của hắn khiến ông Trương thấy áy náy vô cùng. Lại thêm việc Trần Phong - đứa trẻ ông nhìn lớn lên - cũng thân thiết với hắn, nên ông mặc định Triệu Hoài Kinh chắc chắn là một thanh niên tốt.
Ông dúi vào tay Triệu Hoài Kinh mấy bao thuốc lá xịn mà chính ông cũng chẳng dám hút, bảo ngày trước chú nhìn lầm cháu, giờ chú biết cháu là người tốt rồi.
Triệu Hoài Kinh cười hì hì bảo chuyện cũ cháu quên tiệt từ lâu rồi, vả lại chú đối xử tốt với Trần Phong thì cũng như đối xử tốt với cháu vậy thôi.
Chỉ một câu nói đó thôi đã khiến ông Trương "đổ đứ đừ". Thi thoảng bà Trương có món gì ngon lại gói ghém mang sang cho hắn. Cứ thế, những mâu thuẫn ngày đầu mới đến Tây Bắc đã sớm trôi vào dĩ vãng.
"Mua ít muối với bột ngọt thôi, tối nay bà nhà chú làm món tủ, cháu với Trần Phong nhớ sang chén nhé!" Ông Trương cười xởi lởi.
"Dạ vâng, cháu thèm cơm cô nấu lắm rồi đây!" Triệu Hoài Kinh chẳng thèm khách sáo.
"Thế thì nhớ mà sang! Đừng để cái thân già này lại phải lạch bạch mang sang tận nơi đấy nhé." Ông Trương đùa, dù ông mới ngoài bốn mươi, vẫn còn khỏe chán.
"Nhất định rồi ạ! Chú bảo cô làm nhiều nhiều nhé, cháu mang cả đôi thùng sang đựng luôn đây!"
Hắn mà mang thùng sang thật chắc bà Trương khiếp vía, tưởng hắn không phải đi xin cơm mà là đi trấn lột nhà người ta không bằng.
Tết đến gần, Trần Phong lại bận túi bụi. Nhà này hỏng tivi, nhà kia vỡ đường nước, cái gì dân trấn cũng gọi đến tên anh.
"Cái trấn này ngoài anh ra không còn ai biết sửa đồ nữa à?" Triệu Hoài Kinh càm ràm khi thấy hết người này đến người khác réo tên anh. "Tivi, điện nước thì thôi đi, sao đến cái xích xe đạp tuột mà người ta cũng gọi anh cho được?"
Trần Phong khẽ nhếch môi, lẳng lặng dọn dẹp bộ dụng cụ để chạy sang nhà tiếp theo: "Chẳng phải tôi cũng từng sửa xe cho cậu đó sao?"
Triệu Hoài Kinh cứng họng. Nghĩ lại thì đúng là anh cũng từng sửa cho mình thật. Hắn thì đang kỳ nghỉ nhàn rỗi, còn Trần Phong thì lại tất bật hơn cả ngày thường.
"Để tôi đi phụ anh một tay."
"Sang đấy mà cổ vũ à?" Trần Phong đeo túi lên vai, trêu: "Hay là cậu định múa một bài cho tôi xem để tôi sửa cho nhanh?"
"Này!" Triệu Hoài Kinh chẳng bao giờ để mình bị lép vế về lời nói: "Múa thì múa, anh có biết hồi ở Bắc Kinh tôi là 'ông hoàng vũ trường' không hả?"
"Thế cậu thường múa cho ai xem?" Trần Phong hỏi vặn.
"Sao anh lại hỏi thế? Ghen à?"
"Không," Trần Phong thản nhiên: "Hỏi để xem có nên ghen không thôi."
Triệu Hoài Kinh không nhận ra ý tứ sâu xa trong câu nói đó, lăng xăng chạy theo sau anh: "Tôi chưa múa cho ai xem đâu thật đấy!"
Trần Phong không quay đầu lại, chỉ vẫy tay: "Đi thôi!"
Đúng là chưa múa cho ai xem thật mà, Triệu Hoài Kinh thầm nghĩ. Hắn đứng nhìn bóng lưng Trần Phong khuất dần nơi đầu phố mới lững thững quay lại tiệm trông hàng, vừa ngồi vừa đếm từng phút chờ anh về.
"Sao cái mặt trông u sầu thế?" Chu Thiến đẩy cửa vào, thấy Triệu Hoài Kinh đang trưng ra bộ mặt "khổ đau sâu sắc".
"Mấy cái trò u sầu này chỉ dành cho tụi con nít 17-18 tuổi thôi, ông già đầu rồi, đừng có làm màu." Chu Thiến chộp ngay cơ hội để khịa hắn.
"Bố mày mới có 24 thôi nhé!" Triệu Hoài Kinh gắt. "Già cái nỗi gì. Nhìn cái mặt này xem, ra đường ai bảo tôi không phải 18 nào?"
Chu Thiến bĩu môi, xoay một vòng tại chỗ.
"Định múa may quay cuồng gì đấy?"
"Nhìn xem bộ đồ mới của tôi có đẹp không?" Chu Thiến hớn hở khoe bộ cánh mới sắm để diện Tết, tiêu tốn của cô nàng không ít tiền.
"Chị biết nhìn giống cái gì không?" Thực ra Triệu Hoài Kinh thấy cũng khá xinh, nhưng vì vừa bị cô nàng khịa nên hắn phải "đáp lễ" ngay.
"Giống minh tinh đúng không?" Chu Thiến chớp mắt mong đợi.
"Ừ, giống lắm." Triệu Hoài Kinh gật đầu cái rụp.
"Giống ai? Giống ai?"
"Giống cái ông danh hài cực kỳ nổi tiếng ấy, giống y xì đúc luôn." Triệu Hoài Kinh tung hỏa mù.
"Ai cơ? Ai cơ?" Chu Thiến háo hức, định liệt kê hết dàn mỹ nhân đình đám hiện nay.
Triệu Hoài Kinh thấy con mồi đã sập bẫy, lẳng lặng lùi xa một khoảng an toàn rồi mới hét lớn tên của một nam danh hài chuyên đóng tiểu phẩm hài kịch.
"Nổi tiếng lắm nhé! Tôi cực kỳ mê chú ấy diễn tiểu phẩm. Tết này chị mà lên sân khấu diễn hài với bộ đồ này thì chắc chắn là thắng chắc luôn!"
Nói xong, Triệu Hoài Kinh chỉ kịp thấy một cái chổi bay vèo qua đầu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co