Truyen3h.Co

Tây Bắc Năm Ấy

60

bapxaohotme89

Sự nhượng bộ, nhẫn nhịn, bao dung, cả cái ánh mắt luôn lảng tránh không dám nhìn thẳng mình bấy lâu nay... Triệu Hoài Kinh như bừng tỉnh đại ngộ.

Hắn đột nhiên hiểu ra tất cả những điều đó bắt nguồn từ đâu. Hắn từng tưởng là anh chán ghét mình, thậm chí còn hậm hực cho rằng Trần Phong khinh thường hắn! Nhưng hóa ra, mọi sự nhún nhường ấy đều đến từ một tình yêu thầm lặng, cẩn trọng đến mức hèn mọn, một tình yêu mà Trần Phong chẳng bao giờ dám để hắn hay biết.

Nếu hắn là người được thầm thương trộm nhớ suốt sáu năm, Triệu Hoài Kinh bắt đầu lục lại ký ức. Hắn sớm đã chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt hay nụ cười của những người hắn từng rung động hay theo đuổi sáu năm trước. Mọi thứ đều mờ nhạt và trôi tuột khỏi trí nhớ. Thế nhưng Trần Phong, anh dường như đã đóng băng thời gian, chỉ với một tấm ảnh cũ kỹ không rõ nét mà âm thầm khắc cốt ghi tâm suốt ngần ấy năm trời.

Triệu Hoài Kinh có uống chút rượu, nhưng hắn biết rõ hơn ai hết, hành động lúc này của mình tuyệt đối không phải vì men say. Đó là sự bùng nổ của những tình cảm bị dồn nén bấy lâu nay vừa được khai mở.

Nó không phải là sự bốc đồng, hắn chỉ thấy tim mình đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Từ lúc bước chân vào cửa cho đến khi ngã xuống giường, không một giây phút nào hắn tách rời khỏi Trần Phong. Một cánh tay hắn siết chặt lấy eo anh. Trần Phong cao ngang ngửa hắn, nhưng cơ thể rắn rỏi và vững chãi hơn nhiều. Vòng eo anh hẹp hơn hắn tưởng, chạm vào là lớp cơ bắp săn chắc, nóng hổi. Cảm giác này thật mới lạ, vì Triệu Hoài Kinh chưa bao giờ gần gũi với một người đàn ông đến thế, lại càng chưa từng làm chuyện này với phái mạnh bao giờ. Lòng hắn lúc này như có lửa đốt, thiêu rụi mọi lý trí.

"Trần Phong..." Hắn khẽ gọi, hơi thở quấn quýt, dù lời nói có phần mờ mịt nhưng hắn nhất quyết không chịu rời môi. Đôi môi Trần Phong hơi khô nứt, cọ vào khiến hắn thấy hơi đau, nhưng chính cái cảm giác chân thực ấy lại khiến Triệu Hoài Kinh hôn càng thêm cuồng nhiệt.

Đây là cảm giác chỉ duy nhất Trần Phong mới có thể mang lại cho hắn, một cảm giác mà Triệu Hoài Kinh muốn khắc ghi đến tận cuối đời.

"Tại sao anh không nói?" Triệu Hoài Kinh thuận thế đẩy anh ngã xuống giường, ánh mắt đóng đinh trên khuôn mặt anh, cuối cùng cũng buộc anh phải nhìn thẳng vào mình.

Và lần này, Trần Phong không còn lảng tránh nữa. Anh dùng đôi mắt sâu thẳm như đại dương nhìn Triệu Hoài Kinh, một đôi mắt trong veo, kiên định và tràn đầy thâm tình.

Triệu Hoài Kinh vô thức cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đôi mắt ấy: "Hồi mới gặp, lúc nào anh cũng chẳng thèm nhìn tôi."

"Tôi cứ ngỡ anh ghét tôi, lười để ý đến tôi, trong mắt anh vốn dĩ chẳng có chỗ cho thằng này. Mẹ kiếp, lúc đó tôi còn tưởng anh khinh tôi không ra gì nữa cơ!" Triệu Hoài Kinh chậm rãi nói, khóe môi khẽ nhếch nhưng lòng lại dâng lên một nỗi xót xa tê tái: "Hóa ra là vì anh sợ... anh sợ tôi nhìn ra anh thích tôi, có đúng không?"

"Trần Phong, anh yêu tôi lắm đúng không?" Triệu Hoài Kinh lại hỏi. Dù đã biết rõ câu trả lời, hắn vẫn muốn nghe, muốn hỏi đi hỏi lại mãi không thôi. Một bàn tay hắn luồn vào tóc anh, tay kia vội vã vén lớp áo của Trần Phong lên.

Triệu Hoài Kinh chưa từng thấy một Trần Phong như thế này. Thực tế, hắn cũng chẳng bao giờ để mắt đến cơ thể của những người đàn ông khác ngoài chính mình.

Trần Phong giữ lấy bàn tay đang kéo áo mình lại, anh có chút do dự, chân mày vô thức cau lại.

"Sao thế?" Triệu Hoài Kinh khàn giọng hỏi, tông giọng trầm đục vì dư vị của mấy chai rượu lúc nãy.

...

"Tôi không say, mấy chai đó tôi uống như nước lọc thôi." Triệu Hoài Kinh vội vàng siết chặt lấy tay Trần Phong không cho anh rời đi. Hắn nhìn sâu vào mắt anh, hít một hơi thật sâu như thể vừa hạ một quyết tâm cực lớn: "Trần Phong, anh tới đi..."

...

Trần Phong cúi đầu nhìn người dưới thân. Hình bóng ấy trong phút chốc chồng lấp lên cậu thiếu niên sáu năm về trước: vẫn là đôi mắt ấy, sống mũi ấy, đường nét ấy. Triệu Hoài Kinh của hiện tại đã rũ bỏ nét trẻ con của tuổi 18 để trở nên trưởng thành hơn, nhưng cái vẻ ngông cuồng, kiêu hãnh thì vẫn vẹn nguyên như cũ.

Dù họ chính là cùng một người, nhưng cái rung động mãnh liệt từ thuở ban đầu ấy là thứ mà Trần Phong vĩnh viễn không thể nào quên.

Sáu năm qua, biết bao nhiêu lần anh mơ thấy bóng dáng mờ ảo ấy, để rồi hình ảnh đó cứ ngày một rõ nét hơn, gần gũi hơn. Tấm ảnh anh ngắm nhìn suốt sáu năm đã in sâu vào từng tế bào não. Và giờ đây, con người bằng xương bằng thịt đang nằm trong tầm tay anh, hoàn toàn trùng khớp với giấc mộng bấy lâu.

Tình sâu đến mức không thể kiềm chế, Trần Phong khẽ thốt ra tên hắn, một tiếng gọi chứa chan bao nỗi niềm: "Hoài Kinh...!"

Trần Phong hôn nhẹ lên khóe môi hắn. Khi Triệu Hoài Kinh còn đang lửng lơ trong xúc cảm ngọt ngào, những lời của Trần Phong đã len lỏi vào tận tâm trí, khiến hắn quên bẵng cả những cơn đau, chỉ còn nhớ rõ bờ môi anh đang mấp máy bộc bạch tất cả tình yêu của mình. Đó là tình yêu bị kìm nén suốt sáu năm ròng rã, là bí mật sâu kín nhất, mãnh liệt nhất mà Trần Phong từng chôn giấu trong tim!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co