61
Triệu Hoài Kinh phải công nhận là mình cũng thuộc dạng "mình đồng da sắt", vừa mới trải qua một đêm nồng cháy mà hôm sau đã lại có thể đi đứng nghênh ngang, sinh long hoạt hổ như thường. Nói là không đau thì là nói dối, nhưng cái ngữ như hắn mà cứ nằm lỳ trên giường thì còn khó chịu hơn gấp bội.
Trần Phong dặn hắn đừng có vận động mạnh, bớt lăng xăng lại một chút, nhưng Triệu Hoài Kinh gạt đi ngay. Ba cái đau đớn cỏn con này có là gì so với những trận đòn roi hay những lần đánh lộn đến mức vào viện ngày xưa. Hồi đó hắn còn kéo cái chân bó bột đi dạy cho kẻ thù một bài học nhớ đời cơ mà.
Khổ cái là hiện tại hắn không thể ngồi được, chỉ có thể đứng. Ngồi xuống một cái là thốn tận rốn. Chu Thiến sáng nay cứ thắc mắc sao hắn không chịu ngồi xuống mà cứ đứng sừng sững nhìn cô làm cô thấy nổi hết cả da gà.
Triệu Hoài Kinh thầm nghĩ cô nàng này đúng là "khéo" chọn lúc để hỏi thật, ngày thường có thấy quan tâm gì hắn đâu. Bình thường có hai cái ghế thì mình hắn đã chiếm cả hai rồi, thế mà giờ lại bày đặt mời mọc.
Hắn xua tay, chẳng buồn giải thích nhiều, cứ thế đứng dựa lưng vào kệ kính, châm một điếu thuốc rồi ra vẻ thần bí hỏi Chu Thiến: "Đố chị biết cái người trong tấm ảnh cũ của Trần Phong — cái 'mối tình đầu' mà chị hay kể ấy — rốt cuộc là ai?"
"Cậu lại lén lục lọi đồ của anh Phong đấy à?!" Chu Thiến thốt lên kinh ngạc, rồi sực nhớ ra sợ Trần Phong nghe thấy nên vội vàng hạ giọng xuống thì thầm.
Triệu Hoài Kinh nhếch mép. Lục lọi cái gì chứ? Với quan hệ của hắn và Trần Phong bây giờ, đó gọi là quang minh chính đại kiểm tra tài sản của nhau, hiểu chưa!
"Trọng tâm không phải là lục hay không lục," Triệu Hoài Kinh hếch cằm, "Thế chị có muốn biết là ai không?"
Chu Thiến ngẫm nghĩ một hồi, mắt sáng rực lên: "Trời đất, người đó tôi cũng biết à? Để xem nào... Diệp Vân?"
Triệu Hoài Kinh cau mày lườm cô nàng một cái: "Không phải."
"Thế thì là ai? Chẳng lẽ... là tôi?" Chu Thiến chỉ tay vào mũi mình, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ.
"Chị nói câu đấy mà không thấy ngượng mồm à?" Triệu Hoài Kinh phì cười. Hắn vẫn chưa định khai hết chuyện của mình và Trần Phong cho cô nàng biết. Không chỉ vì nó quá đột ngột, mà cái việc Trần Phong — "soái ca" vạn người mê của trấn — lại là người thích đàn ông, chắc chắn sẽ khiến Chu Thiến sốc đến tận óc mất.
"Thế tóm lại là ai? Cậu đừng có mà úp úp mở mở nữa." Chu Thiến bắt đầu mất kiên nhẫn.
Nào ngờ cái gã Triệu Hoài Kinh này đúng là hạng không đáng tin, hắn làm bộ suy tư nửa ngày rồi phán đúng hai chữ: "Chị đoán xem?" làm cô nàng tức nổ đom đóm mắt.
"Đoán cái con khỉ... Tôi thấy cậu cũng chẳng biết cái mô tê gì đâu!" Chu Thiến mắng một câu, làm mặt quỷ với hắn rồi hầm hực bỏ đi.
Triệu Hoài Kinh nhìn theo bóng lưng cô nàng, rít một hơi thuốc cuối cùng. Hắn biết chứ, biết rõ là đằng khác, chỉ là chưa phải lúc để nói thôi. Đánh cược mười mấy năm tình bạn giữa Chu Thiến và Trần Phong để tiết lộ một bí mật động trời như thế là quá mạo hiểm.
Nhưng hắn biết có một người mà hắn nhất định phải "khoe".
Triệu Hoài Kinh vốn dĩ là kẻ "thù dai nhớ lâu", lại cực kỳ hẹp hòi trong chuyện tình cảm. Nếu không phải vì Trương Bình cứ lải nhải bên tai về cái "mối tình đầu" ghê gớm kia, chắc hắn cũng chẳng đến mức phát điên lên vì ghen tuông suốt thời gian qua.
Giờ thì hắn muốn cho Trương Bình biết: cái "mối tình đầu" huyền thoại đó rốt cuộc "nặng ký" đến mức nào.
Nghĩ là làm, Triệu Hoài Kinh sửa soạn tươm tất rồi lên đường. Chuyện này hắn giấu nhẹm không cho Trần Phong biết, vì hắn thấy vừa mất mặt vừa không muốn anh lại dính dáng gì đến gã kia nữa.
Tiệm cắt tóc của Trương Bình vẫn mở cửa dù Tết nhất đến nơi. Triệu Hoài Kinh đẩy cửa bước vào, thấy tiệm vắng hoe liền thản nhiên chọn một cái ghế rồi ngồi xuống (dù vẫn hơi thốn). Nhìn bóng mình trong gương, nghĩ đến việc người trong ảnh chính là mình, Triệu Hoài Kinh thấy sướng rơn cả người. Đúng là Dương Gia Hảo nói không sai, cái nhan sắc này của hắn đúng là báu vật trời ban, thừa hưởng toàn bộ gen cực phẩm của ông già nhà hắn.
Trương Bình từ trên gác đi xuống, thấy Triệu Hoài Kinh ngồi đó thì hơi bất ngờ. Chẳng biết cơn gió độc nào lại thổi vị thiếu gia này tới đây.
"Bận rộn quá nhỉ?" Triệu Hoài Kinh đứng dậy, mở lời bằng một câu xã giao nhạt nhẽo.
"Cũng thường thôi." Trương Bình đáp, thâm tâm thừa hiểu Triệu Hoài Kinh không rảnh đến mức mò tới đây chỉ để hỏi thăm sức khỏe. "Cậu tìm tôi có việc gì?"
Triệu Hoài Kinh chậm rãi móc từ túi áo ra một tấm ảnh — chính là tấm ảnh "báu vật" trong ví của Trần Phong mà hắn đã "mượn tạm".
"Xem đi, thấy quen không?" Triệu Hoài Kinh quay lưng tấm ảnh về phía Trương Bình, làm bộ làm tịch.
Cái vẻ kinh ngạc trong mắt Trương Bình khiến Triệu Hoài Kinh cực kỳ thỏa mãn. Hắn đung đưa tấm ảnh một cách đầy khiêu khích, chờ đợi đối phương lên tiếng.
"Cậu lấy ở đâu ra? Cậu ăn trộm của Trần Phong à?"
Mẹ kiếp, sao ai cũng nghĩ mình là thằng ăn trộm thế nhỉ? Triệu Hoài Kinh hậm hực trong lòng.
"Tôi mà phải dùng đến thủ đoạn rẻ tiền đó à? Tôi chỉ cần ngoắc tay một cái là anh ấy tự dâng tận nơi nhé." Thấy mặt Trương Bình bắt đầu tái đi, hắn bồi thêm một cú chót: "Thế anh có biết cái 'mối tình đầu' của Trần Phong là ai không?"
"Là ai?" Trương Bình hỏi, lòng thầm nảy ra một phỏng đoán nhưng lại gạt đi ngay. Không thể nào, Triệu Hoài Kinh mới đến đây vài tháng, làm sao có thể liên quan đến tấm ảnh từ sáu năm trước?
Triệu Hoài Kinh lật tấm ảnh lại, dí sát vào mặt Trương Bình để gã nhìn cho thật rõ từng chân tơ kẽ tóc, rồi mới hạ giọng đầy đắc ý: "Là tôi đấy."
Trương Bình chết trân tại chỗ. Gã ngẩn người, rồi bỗng bật cười chua chát. Gã hiểu rõ tấm ảnh đó có ý nghĩa thế nào với Trần Phong, hiểu rằng dù gã có làm gì cũng không thể lay chuyển vị trí của người đó trong lòng anh. Gã vốn chỉ mong chiếm được một góc nhỏ trong tim Trần Phong thôi mà sao khó quá!
Gã từng tưởng người trong ảnh phải làm điều gì đó vĩ đại lắm mới khiến Trần Phong khắc cốt ghi tâm đến thế. Hóa ra, người đó chẳng cần làm gì cả, chỉ cần một cái liếc mắt, một nụ cười vô tình lọt vào ống kính sáu năm trước thôi là đã chiếm trọn linh hồn của Trần Phong rồi.
Triệu Hoài Kinh xuất hiện, Trương Bình từng thấy nực cười. Gã hả hê chờ xem vị thiếu gia Bắc Kinh này thất bại thảm hại, chờ xem cái tôi của hắn bị nghiền nát trước một "bóng ma" quá khứ. Gã tìm thấy sự an ủi khi nghĩ rằng: Giàu sang thì đã sao? Cuối cùng cũng giống mình, không bao giờ có được trái tim Trần Phong!
Nhưng hai chữ "là tôi" của Triệu Hoài Kinh đã đánh nát hoàn toàn cái hàng rào phòng thủ cuối cùng của Trương Bình. Hóa ra trên đời này thực sự có những kẻ sinh ra đã ở vạch đích, chẳng cần nỗ lực cũng có được thứ mà người khác cả đời khao khát không xong.
"Là cậu?" Trương Bình thều thào, giọng đầy vẻ không phục.
"Chứ còn ai vào đây nữa." Triệu Hoài Kinh chốt hạ một câu xanh rờn.
"Vậy... cậu đến đây để khoe chiến tích à?"
Triệu Hoài Kinh cất tấm ảnh đi, hắn nhớ lại mấy lời khích bác của Trương Bình lúc trước rồi gằn giọng: "Tôi đến đây chỉ để nói với anh một câu: Biến khỏi cuộc đời Trần Phong ngay lập tức."
Trương Bình cười lớn, điệu cười đầy vẻ mỉa mai: "Được thôi. Nhưng cậu tự tin mình ở bên anh ấy được bao lâu? Cậu tưởng khoảng cách giữa hai người thực sự gần như cậu nghĩ à?"
Triệu Hoài Kinh nhíu mày, chờ xem gã này định "phun" ra thêm cái gì nữa.
"Triệu Hoài Kinh, tôi thừa nhận cậu giỏi, tôi bái phục cái vận may của cậu. Cậu chỉ cần đứng đó là người ta đã tự dâng tình cảm cho cậu rồi, bao gồm cả Trần Phong." Trương Bình hít một hơi sâu, "Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn phải về Bắc Kinh thôi. Cậu không bao giờ thuộc về cái xó xỉnh này cả đời đâu!"
"Thế thì anh nhầm rồi, Trần Phong cũng sẽ không ở lại đây cả đời!" Triệu Hoài Kinh khẳng định chắc nịch. "Tôi sẽ đưa anh ấy đi. Tôi sẽ rước anh ấy về Bắc Kinh, tôi đời nào để anh ấy phải chịu khổ ở đây mãi được."
"Thế thì cứ chờ mà xem!" Trương Bình nhếch mép khinh bỉ. "Cậu biết cái thói xấu nhất của đám nhà giàu các cậu là gì không?"
"Nói." Triệu Hoài Kinh mất kiên nhẫn.
"Đó là các cậu quá thanh cao, quá coi trọng bản thân mình! Các cậu luôn nhìn đời bằng màu hồng và nghĩ mọi chuyện đơn giản như một trò chơi. Rồi sẽ có ngày cậu phải hối hận vì sự ngây thơ đó!"
Mẹ kiếp, cái thằng hãm tài này lại định ám quẻ mình đấy à?
"Thế anh có biết cái thói xấu nhất của hạng người như anh là gì không?" Triệu Hoài Kinh đáp trả.
"Chính là hay quan trọng hóa vấn đề lên đấy. Những chuyện anh cho là 'khó như lên trời' thì với tôi, đôi khi chẳng cần động một ngón tay cũng giải quyết xong. Cứ chống mắt lên mà xem Triệu Hoài Kinh này nói được là làm được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co