Chương 3
Buổi sáng đến một cách mơ hồ.
Khi em tỉnh dậy ánh sáng nhạt nhòa len qua khe rèm cửa chưa kéo kín. Căn phòng vẫn giữ nguyên một mùi im lặng của đêm qua. Không có cảm giác gấp gáp, cũng không có lý do để vội. Em nằm yên một lúc, nhìn trần nhà, rồi mới chậm rãi ngồi dậy.
Cổ tay trái vẫn vậy...nặng nề và lạnh lẽo.
Chuỗi obsidian vẫn ở đó. Những hạt đen lạnh lẽo chạm vào da, không đổi, không biến mất sau một giấc ngủ ngủ dài. Em xoay nhẹ một vòng, như một thói quen trước khi đứng lên.
Em thay đồ.
Vẫn là bộ đồ đen và chiếc áo khoác rộng. Một màu đen phủ lên người em như một lớp bóng quen thuộc. Em đeo kính, xỏ dép, bước ra khỏi phòng. Căn nhà yên tĩnh, không có gì thay đổi so với mọi ngày.
Em ra ngoài với ý định mua đồ.
Không có kế hoạch cụ thể. Chỉ là cần mua vài thứ lặt vặt. Em đi chậm rãi, bước chân nhẹ như mây, không chú ý nhiều đến xung quanh. Thế giới buổi sáng đối với em vẫn luôn nhạt nhòa, như một bức tranh tô màu chì, nhạt nhòa, chẳng mới mẻ chẳng...có cái gì gọi là một thế giới hòa bình với một bức tranh tô chì ấy.
Trên đường về, ánh mắt em dừng lại giữa hàng kệ những đĩa phim.
Một cái đĩa phim lọt vào tầm mắt em.
Nó nằm lẫn giữa những đĩa phim khác, trông không nổi bật. Vỏ đĩa đã cũ, màu sắc phai mờ đi theo thời gian. Hình in trên bìa quen thuộc đến mức khiến em khựng lại vài giây.
Tây Du Ký.
Không phải phiên bản nào lạ cũng không phải hình ảnh nào xa lạ. Chính là bản mà em đã xem rất nhiều lần. Bản cũ. Bản năm 1986.
Em cầm cái đĩa phim cũ lên nhìn.
Nó nhẹ bẩng và đầy bụi bặm của mạng nhện của thời gian. Mép vỏ hơi trầy. Màu sắc không tươi, giống như đã nằm ở đó rất lâu. Em nhìn đĩa phim trong im lặng, không suy nghĩ nhiều. Cảm giác quen thuộc khiến em không do dự.
Em mua.
Không có lý do đặc biệt nào. Chỉ là cảm thấy một sự thôi thúc nào đó bám víu lấy em khiến em muốn mua nó.
Khi về đến nhà, căn phòng vẫn yên tĩnh như cũ. Em đưa tay đóng cửa chốt khóa, kéo nhẹ tấm rèm, để ánh sáng ngoài kia dừng lại bên ngoài. Căn phòng chìm vào thứ ánh sáng xanh quen thuộc.
Em đặt cái đĩa lên bàn.
Nhìn một lúc rồi để vào ổ.
Bật máy.
Âm thanh khởi động vang lên, rè và cũ. Màn hình sáng từ từ lên. Hình ảnh xuất hiện chậm hơn bình thường. Em ngồi xuống, cổ tay trái đặt trên đùi, chuỗi obsidian nằm yên.
Tây Du Ký.
Cảnh mở đầu quen thuộc. Hình ảnh lại chiếu lên một lần nữa. Nhạc nền lại vang lên. Không có gì khác so với bản em đã xem hàng chục lần. Em nhìn với ánh mắt bình thản và có chút gì đó mơ hồ nhìn vào màn hình tivi.
Nhưng rồi, em chợt nhận ra một điều kì lạ.
Hình ảnh không mượt.
Màn hình hơi rè. Âm thanh có tiếng lạo xạo nhỏ, không rõ ràng. Khung hình thỉnh thoảng chập chờn, nhấp nháy nhẹ. Màu sắc không tươi, không rõ nét, như thể bị phủ một lớp sương mỏng.
Không phải lỗi nghiêm trọng.
Chỉ là…có một cái gì đó rất kì lạ một cách đáng sợ.
Em nghiêng đầu nhìn kỹ hơn. Em không tua. Không chỉnh. Chỉ ngồi yên quan sát. Hình ảnh vẫn tiếp tục, nhưng mỗi lần chuyển cảnh đều có một khoảng ngắt rất ngắn, gần như không ai để ý nếu không nhìn kỹ.
Em xoay nhẹ chuỗi hạt lần nữa.
Hạt đen lăn qua đầu ngón tay, lạnh.
Cảm giác quen thuộc ấy giúp em giữ bình tĩnh. Em không khó chịu. Cũng không thấy sợ. Chỉ là cảm giác không đúng, như thể đang xem một thứ quen mà không hoàn toàn là quen.
Tề Thiên Đại Thánh xuất hiện.
Hình ảnh giống hệt trong ký ức. Dáng đứng. Ánh mắt. Kim cô bổng trong tay. Nhưng màu sắc nhạt hơn. Viền hình hơi rung. Đôi lúc, khung hình như bị lệch trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Rè.
Chập chờn.
Nhấp nháy.
Nhưng không tắt.
Em không rời mắt.
Em biết từng cảnh, từng chuyển động. Chính vì thế, sự khác biệt nhỏ ấy càng rõ ràng hơn. Không phải sai, mà là lệch. Không phải hỏng, mà là cũ. Quá cũ.
Âm thanh lúc to lúc nhỏ, như thể đang được phát từ một nơi rất xa. Giọng nói quen thuộc, nhưng có cảm giác không nằm trọn trong căn phòng.
Em khẽ siết nhẹ cổ tay.
Chuỗi obsidian chạm vào da, hạt va nhẹ vào nhau, phát ra âm thanh rất nhỏ. Em không tắt máy. Không tua nhanh. Không bỏ qua.
Em tiếp tục xem.
Cảnh này nối cảnh khác. Mọi thứ đều giống, nhưng không có gì thật sự tươi sắc. Màu trời nhạt. Màu đất trầm. Nhân vật như bị kéo xa ra khỏi hiện tại.
Em chớp mắt một lần.
Cảm giác lạ vẫn ở đó.
Không rõ ràng. Không có hình dạng. Chỉ là một sự lệch nhịp rất nhẹ giữa em và bộ phim. Như thể em đang nhìn vào một bản sao đã bị thời gian làm mờ.
Em không biết đã xem bao lâu.
Trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng chập chờn từ màn hình và bóng dáng nhỏ bé của em ngồi bất động.
Cổ tay trái vẫn xoay chuỗi hạt, chậm và đều.
Tây Du Ký vẫn chạy.
Vẫn là câu chuyện đó.
Nhưng em biết, có gì đó không hoàn toàn giống như trước giống như bộ phim đó từ một thế giới khác mà em chưa hề biết rõ.
Em tiếp tục xem và em không tắt nó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co