Truyen3h.Co

[ Tây Du Chi Mộng ]

Chương 4

Siteru

Màn hình không tắt.

PhimTây Du Ký vẫn tiếp tục chiếu, nhưng nhịp điệu đã khác đi. Không còn đều đặn như trước. Các cảnh chuyển nhanh, rồi lại chậm bất thường, như thể bộ phim đang tự mất kiểm soát.

Hình ảnh bắt đầu tối lại.
Không phải tối vì ánh sáng phòng, mà là tối từ chính trong khung hình. Bầu trời trong phim không còn xanh nhạt, mà chuyển sang một màu xám đục. Đất đá sẫm hơn. Mọi thứ như bị phủ một lớp bụi cũ kỹ, nặng nề.

Âm thanh rè hơn.
Tiếng lạo xạo kéo dài, đứt quãng. Có lúc tiếng nhạc nền bị méo, vang lên chậm hơn nửa nhịp, rồi đột ngột im bặt trước khi quay trở lại. Mỗi lần như vậy, màn hình lại chớp nhẹ, như bị ai đó chạm vào từ bên kia.
Linh Miêu không rời mắt.
Em vẫn ngồi nguyên tư thế cũ, lưng tựa tường, cổ tay trái đặt trên đùi. Chuỗi obsidian xoay chậm dưới đầu ngón tay. Hạt đen lạnh lẽo như muốn nhắc nhở em về thực tại vẫn ở đó. Em cần cảm giác ấy để giữ nhịp thở ổn định.

Trên màn hình, cảnh quen thuộc hiện ra.
Nhưng có gì đó sai.
Một nhân vật xuất hiện, rồi biến mất nhanh hơn bình thường. Chuyển cảnh gắt. Khung hình rung mạnh trong một khoảnh khắc rất ngắn. Khi hình ảnh ổn định trở lại, màu sắc đã khác.
Có vài vệt đỏ như máu.
Không rõ ràng. Không phun trào. Chỉ là những mảng màu sẫm, loang ra ở mép khung hình, như thể ai đó đã chạm tay vào màn hình khi nó còn ướt. Vệt đỏ ấy không tồn tại lâu, nhưng đủ để khiến mắt người xem dừng lại.
Linh Miêu khẽ hít vào.
Hơi thở chậm. Nhưng nặng hơn trước.

Em biết bản Tây Du Ký 1986. Em biết rất rõ. Em đã xem quá nhiều lần để nhận ra rằng những vệt đỏ đó không thuộc về câu chuyện này.
Âm thanh bỗng thấp xuống.
Giọng nói trong phim trở nên trầm hơn, như vọng lại từ một nơi rất xa. Có những đoạn, lời thoại bị kéo dài, méo đi, nghe không còn giống người nói. Như thể băng phim đã bị mòn, nhưng không chỉ vì thời gian.

Hình ảnh tiếp tục chập chờn.
Một cảnh chiến đấu lướt qua. Không có chi tiết rõ ràng. Chỉ là chuyển động nhanh, bóng người đổ xuống, rồi khung hình cắt gấp. Khi cảnh tiếp theo hiện ra, nền đất có màu sẫm hơn, đậm hơn, như đã thấm thứ gì đó.

Đỏ sẫm.
Không tươi.
Không mới.
Linh Miêu không chớp mắt.
Em cảm nhận được lồng ngực mình nặng dần theo từng nhịp thở. Không phải hoảng loạn. Không phải sợ hãi đến mức muốn quay đi. Chỉ là một áp lực chậm rãi đè xuống, khiến không khí trong phòng trở nên đặc hơn.
Chuỗi obsidian khẽ va vào nhau.
Âm thanh rất nhỏ, nhưng rõ ràng trong sự im lặng. Em siết cổ tay mạnh hơn một chút. Hạt lạnh ép vào da, kéo em bám chặt vào thực tại.

Màn hình lại chớp.
Lần này mạnh hơn.
Trong khoảnh khắc rất ngắn, hình ảnh bị xé lệch, như hai khung hình chồng lên nhau không khớp. Một gương mặt hiện ra rồi biến mất. Không rõ nét. Không rõ là ai. Chỉ là một biểu cảm cứng đờ, đôi mắt mở to, không chớp.

Rồi cảnh quen thuộc trở lại.
Như chưa từng có gì xảy ra.
Nếu là người khác, có lẽ đã tắt máy. Có lẽ đã quay đi, hoặc tự hỏi liệu thiết bị có bị hỏng. Cảm giác bất an ấy đủ để khiến người ta hoài nghi, sợ hãi, thậm chí muốn tránh xa.

Nhưng Linh Miêu thì không.
Em không đứng dậy.
Không chạm vào điều khiển.
Không quay mặt đi.
Em chỉ thở chậm hơn.
Nặng hơn.

Trên màn hình, Tề Thiên Đại Thánh xuất hiện.
Hình ảnh quen thuộc, nhưng ánh mắt khác đi. Không còn rõ nét, mà sâu hơn, tối hơn. Viền hình rung nhẹ quanh thân ảnh, như thể không gian xung quanh không ổn định.

Có thêm những vệt đỏ mờ ở nền cảnh.
Không ai nhắc đến chúng.
Không ai phản ứng.
Chúng chỉ ở đó.
Linh Miêu cảm thấy cổ họng khô lại. Em nuốt khẽ, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Hơi thở không còn đều như trước. Mỗi lần hít vào, lồng ngực như phải dùng nhiều sức hơn.
Không phải vì sợ.
Mà vì bộ phim đang thay đổi.
Càng chiếu, càng lệch.
Càng quen, càng sai.
Ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt trắng sau lớp kính cận, làm đôi mắt em phản chiếu rõ từng khung hình chập chờn. Trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng ấy và nhịp thở ngày càng nặng của Linh Miêu.
Máu xuất hiện nhiều hơn.
Không trực diện.
Không rõ ràng.
Chỉ là những dấu hiệu. Những mảng màu. Những vệt loang không được giải thích. Đủ để khiến người xem khác cảm thấy bất an, đủ để gieo nghi ngờ rằng thứ đang chiếu không còn là một bộ phim bình thường.

Linh Miêu xoay chuỗi hạt nhanh hơn một chút.
Không run.
Chỉ gấp.
Em không biết bộ phim sẽ đi đến đâu. Nhưng em biết một điều rất rõ ràng: Tây Du Ký này không còn giống như trước nữa.
Và nó vẫn đang chiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co