Truyen3h.Co

TayNew_5 năm

Chap 1

NaraPK

Hôm nay là ngày tôi quay trở lại Thái Lan sau 5 năm. 5 năm liệu có đủ để xóa đi vết thương lòng. 5 năm trốn chạy, trốn chạy để không phải đau thêm nữa.

-5 năm trước-

Tôi là New Thitipoom chàng trai với ước mơ trở thành kỹ sư, tôi đã dốc hết tâm sức cho kỳ thi đại học của mình. Ngày cầm giấy báo trúng tuyển trên tay tôi vui mừng hớn hở chạy quanh khắp nhà để khoe với ba mẹ.

Ngày mai là ngày đầu tiên tôi nhập học, tôi không tài nào ngủ được, tôi thật sự rất vui khi được học tại ngôi trường mơ ước. Tôi cứ mãi tưởng tượng xem ngày mai nhập học sẽ như thế nào. Đã hơn 2h sáng mà tôi vẫn nằm đó mơ tưởng về ngày mai. Hậu quả là hôm sau tôi dậy muộn. (Đời buồn.)

Chết tiệt! – Tôi thầm rủa trong lòng.

Ngày đầu nhập học trong mơ của tôi trở nên cực kỳ hỗn loạn tôi phải chạy bộ hết tốc lực nếu không muốn đến trễ. Trong đầu tôi bây giờ chỉ biết là mình phải chạy thật nhanh đến sân vận động của trường vì đó là địa điểm tập trung của sinh viên năm nhất khoa Kỹ thuật.

Ầm! (Thôi xong) – Tôi lại tự rủa thầm trong lòng.

Chuyện là do cứ cắm đầu mà chạy nên tôi tông phải ai đó làm người ta ngã lăn ra đất. Tôi lao đến đỡ người kia dậy rồi cuống quýt xin lỗi. Người kia thân hình có phần nhỏ hơn so với tôi nhưng dáng vẻ lại chững chạc hơn. Người kia mỉm cười dịu dàng bảo:

"Không sao, em là sinh viên năm nhất à, mau đến chỗ tập trung đi sắp muộn rồi."

Tôi cuối đầu cảm ơn rồi phi thẳng đến sân vận động.

Tôi thở phào khi mình đến vừa kịp lúc tôi nhanh chóng nhận bảng tên và mã số rồi ngồi ngay ngắn vào hàng cùng mọi người. Đến lúc này tôi mới có thể định thần lại và quan sát xung quanh. Sinh viên cùng khóa khá là đông nhưng đa phần là nam nhiều hơn nữ.

Đang thả hồn đi mất thì tôi hoàn hồn giật mình khi một đàn anh bước lên nói chuyện với mọi người.

"Chào các bạn anh tên là Win, sinh viên năm 3 khoa Kỹ thuật. Anh chúc mừng các bạn đã trở thành sinh viên của khoa Kỹ thuật. Như các bạn đã biết khoa của chúng ta có truyền thống là đàn em năm nhất sẽ được anh, chị năm 2 cùng mã số hướng dẫn và chăm sóc trong học kỳ đầu."

Tôi cúi đầu nhìn mã số của mình rồi ngẩng lên tiếp tục nghe đàn anh Win nói.

"Nhiệm vụ của các bạn là sẽ chủ động đi tìm cho được anh hoặc chị năm 2 cùng mã số với mình. Các bạn đã hiểu rõ chưa?

"Dạ rõ." – Đàn em năm nhất đồng loạt hô.

Đàn anh Win định cho chúng tôi giải tán nhưng dường như anh ấy chợt nhớ ra điều gì đó nên lại nói tiếp.

"Ở đây bạn nào có mã số là 0058?"

Tôi giật mình rồi rụt rè giơ tay. Trong lòng thầm nghĩ không biết có chuyện gì, sao lại gọi mã số của tôi.

"Là em sao, mời em đứng lên."

Tôi càng hoang mang hơn nhưng vẫn đứng lên. Anh ấy nhìn bảng tên của tôi và nói tiếp

"Nong New sao, với em thì do đàn anh năm 2 cùng mã số của em đã thôi học nên em hãy tìm đàn anh năm 3 cùng mã số với em nhé."

Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu. P'Win cho chúng tôi giải tán để đến phòng học.

Hôm nay là ngày đầu nhập học nên lớp tôi chỉ có 2 tiết học, bây giờ còn sớm nên tôi quyết định đi loanh quanh để tìm đàn anh cùng mã số.

Tôi hỏi thăm đường và đến được khu phòng học của sinh viên năm 3.

Đang lang thang trên hành lang của khu sinh viên năm 3 thì một đàn anh khá ốm và cao từ đâu phi ra dọa tôi hồn vía lên mây.

"Hey! Năm nhất à, đi lạc hả cưng"

Tôi trả lời với độ cảnh giác cao (Bởi vì nhìn cha này mặt gian gian có vẻ nguy hiểm)

"Dạ không, em... em đang tìm đàn anh cùng mã số."

"Vậy ra em là mã số 0058. Hơi Tay, Tay, Tay lại đây mau"

"Mày làm cái gì mà gọi tao như mẹ tìm con vậy Off" – Người nào đó tên Tay từ trong phòng học bước ra.

"Đàn em cùng mã số với mày tới kiếm nè, lẹ lên." – Thì ra đàn anh gian gian này tên là Off.

Tôi đang chuẩn bị vái chào đàn anh cùng mã số thì

"Là anh/ là em" – Tôi và đàn anh đó đồng loạt thốt lên. Thì ra đàn anh cùng mã số với tôi lại chính là người tôi đụng trúng lúc sáng. Trùng hợp thật.

Tôi cười ngại rồi nhanh chóng đưa tay lên vái chào

"Chào anh, em là New Thitipoom mã số 0058, sau này mong anh giúp đỡ."

Anh ấy mỉm cười rực rỡ rồi đáp lời:

"Chào em, anh là Tay Tawan. Còn đây là Off bạn của anh."

Tôi và anh ấy nhanh chóng trao đổi thông tin liên lạc với nhau rồi tạm biệt vì anh ấy sắp hết giờ nghỉ và quay lại lớp học.

Tôi chào P'Tay, P'Off rồi quay đi. Tôi đang để tay lên ngực vì tôi muốn trấn giữ nhịp tim của mình lúc này. Sao tim tôi lại đập nhanh thế này chắc là mình bị say nắng thôi mà. Ủa mà say nắng thì phải nhức đầu chứ tại sao lại bị đau tim. Tôi không biết, tôi chỉ biết là mình phải rời khỏi khu này càng nhanh càng tốt.

***

Xong Chap 1. Hứa hẹn ra Fic mới bữa giờ mà bây giờ mới ra được. Mình không có lịch ra Chap cố định vì hiện tại mình khá bận (Buồn nhẹ). Văn chương của mình cũng không tốt lắm, các bạn góp ý để mình rút kinh nghiệm nha. Cảm ơn các bạn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co