Truyen3h.Co

TayNew_5 năm

Chap 2

NaraPK

Thời gian trôi thật nhanh, mới đây mà tôi đã nhập học được 1 tháng rồi. Tôi cảm thấy thật may mắn khi là đàn em cùng mã số với P'Tay. Anh ấy như mặt trời của trường, học thì tốt, thể thao cũng giỏi, lại còn là đội trưởng đội trống của trường. Anh ấy đúng là ngầu bá cháy, tôi chỉ biết thầm ngưỡng mộ, quyết tâm lấy anh ấy làm tấm gương mà cố gắng.

Hôm nay tôi có hẹn cùng làm bài tập với anh ấy. Anh ấy say sưa giảng tôi thì say sưa ngồi nhìn. Càng nhìn càng thấy đẹp trai.

"New... New... em có nghe anh nói gì không?"

(Cốc)

"Ui da, P'Tay sao anh cốc đầu em?" – Tôi ôm đầu kêu thảm.

"Em còn hỏi nữa hả, nảy giờ em thả hồn đi đâu, anh giảng bài muốn sùi bọt mép mà mặt em cứ đần ra."

"Em... em... suy nghĩ một vài chuyện ấy mà. Anh giảng tiếp đi."

"Anh giảng xong rồi em làm bài đi."

Tôi hết nhìn đề bài trong tập lại ngước lên nhìn anh ấy. Bây giờ mà tôi nói tôi không biết làm thì tôi có sống sót nổi không đây.

"Nhìn anh cái gì làm bài đi chứ."

"Hì hì... P'Tay đẹp trai đáng kính anh có thể giảng lại lần nữa được không?"

"Em giỡn mặt với anh hả, em có biết nảy giờ anh giảng mỏi miệng mà em không nghe bây giờ còn đòi giảng lại à."

"Ui P'Tay em xin lỗi mà, năn nỉ anh giảng lại một lần nữa thôi mà. Em hứa em sẽ tập trung nghe mà. Nhé... nhé... nhé..."

"Ngưng ngay cái giọng nhão như bột đó đi và tập trung nghe anh giảng đây. Lần này mà vẫn không xong thì em xác định rớt môn này đi."

Tôi khóc thầm trong lòng, cái môn này khó học như gì tôi mà rớt môn chắc không còn đường về nhà. Đành phải bỏ qua vụ ngắm trai mà tập trung học.

Ngày có kết quả thi tôi chạy ào đến chỗ P'Tay đang tập trống mà khoe.

"P'Tay, P'Tay anh xem nè em được điểm B đó nha."

"Điểm B có cái gì mà khoe, anh đây ngày trước được điểm A đây này." – Tay Tawan bĩu môi đáp.

"Hứ. Anh không biết là tụi bạn em đang ôm nhau khóc vì điểm thấp thảm thương, có đứa còn rớt luôn kia kìa. Điểm B của em là hàng Vip đó nha, bao người mơ ước." – Tôi đây nghênh mặt đáp lại.

"Rồi cái điểm B bao người mơ ước của em là nhờ ai mà có."

"Thì nhờ anh nên em mới chạy đến khoe với anh đầu tiên. Với lại em cũng cố gắng chứ bộ, không khen người ta được một câu ở đó mà còn chê."

"Được rồi Nong New giỏi lắm lắm luôn, thế định trả công anh cái gì đây." – P'Tay vừa nói vừa xoa xoa đầu tôi. Tôi đứng hình ngay lặp tức. Tôi còn đang bối rối không biết làm sao thì một giọng nói cắt ngang.

"Ôi hai vợ chồng chúng mày diễn tuồng xong chưa?" – Off Jumpol.

"Mày điên à Off, vợ chồng gì ở đây. Muốn ăn chân tao thay cơm à."

"Ờ thì tao chỉ nói theo những gì tao thấy thôi. Một bên thì làm nũng một bên thì cưng chiều."

"Mày đi khám mắt luôn giùm tao cái, nghĩ sao mà nhìn ra như vậy. Đi thôi New ra phụ anh dọn đồ rồi về, mặt kệ thằng điên này đi."

P'Tay quay sang bá vai tôi kéo đi, tôi chỉ kịp vái chào P'Off. Lúc đi được một đoạn tôi còn nghe P'Off nói vọng theo.

"Ờ cứ nói tao điên đi, tao điên nhưng được cái nói đúng. Tao shippppp đó nha."

Bây giờ tôi và P'Tay đang yên vị trong quán ăn. Chuyện là tôi mời anh ấy ăn cơm vì anh ấy đã bỏ rất nhiều sức lực để dạy tôi cái môn quái quỷ đó.

"Em đừng có nghĩ gì về mấy cái lời khùng điên của thằng Off nha."

"Dạ em biết rồi, mà anh không thích sao?"

"Thích cái gì mấy lời nói xàm của nó. Thằng quỷ đó sinh ra là để đi theo soi mói rồi chọc phá anh."

"Hai anh là bạn thân với nhau mà."

"Ờ thân, thân nên nó cứ me để chọc anh đó. Nhiều lúc muốn đạp cho nó một phát à. Thôi em ăn đi, món này không có cay anh gọi riêng cho em đó."

Anh ấy gắp một miếng thịt xào cho tôi. Chỉ một hành động nhỏ nhưng lại khiến tôi ấm lòng. Trái tim lại thắp thêm một tia hy vọng. Tôi không biết cái cảm giác đang lớn dần trong tim mình là đúng hay sai. Chỉ là tôi không ngăn được nó thế nên tôi cứ âm thầm nuôi hy vọng. Không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng hiện tại tôi vẫn đang hạnh phúc vì có anh bên cạnh.

***

Xong Chap 2 rồi. Xin lỗi mọi người vì đã lâu rồi mới ra Chap mới. Mình biết khoảng thời gian vừa qua là khó khăn và sóng gió nhưng mình mong là bạn nào còn ở lại thì hãy tiếp tục yêu thương và ủng hộ TayNew nha. Yêu mọi người nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co