Chương 24
Gập đống tư liệu lại, Tay chậm rãi vặn người, quyết định ngủ ở sô pha văn phòng.
Mỗi lần có vụ án lớn đều là một hồi ác chiến... Lần nào cũng vậy nên anh đã sớm không phí lực đi oán trách rồi.
Trong phòng làm việc có chút bí bách, anh đứng lên mở cửa sổ. Lúc đẩy cánh cửa ra, những luồng gió đêm ùa vào, thổi tung rèm cửa. Tay kéo rèm sang một bên, liếc xuống phía dưới.
Tòa nhà của đội hình sự không phải ở giữa khu dân cư nên ngày thường tầm tám, chín giờ tối đã không có nhiều người qua lại rồi, căn bản là không có đến nửa bóng người.
Nhưng lúc này, sắp 4 giờ sáng, anh nhìn thấy trên bậc thềm của tòa nhà có bóng người đang yên lặng đứng, vừa vặn cũng đang ngẩng lên nhìn.
Tim anh đột nhiên nảy lên một cái, một cỗ ấm áp lan khắp người. Tay chỉ sửng sốt vài giây, rồi rất nhanh quay người chạy ra khỏi văn phòng, xuống dưới sân.
"New!!!"
New vẫn đang ngơ ngơ nhìn lên trên, nheo mắt, nỗ lực nhìn chằm chằm khung cửa sổ vẫn đang sáng đèn. Lúc nãy hình như có người đứng ở đó, cậu thấy khá giống Tay những không dám khẳng định. Lúc này lại nghe thấy tên mình, theo bản năng lại muốn quay đầu chạy.
Kết quả không khác trước là bao, cổ áo bị kéo lại...
"Này! Không thể túm chỗ khác hả? Tôi đâu phải gà con!" Lần nào cũng bị rơi vào ma trảo kiểu này, lòng tự trọng của cậu rất khó chấp nhận được.
Tay nghe lời thả tay ra, rồi ngay lập tức ôm lấy đối phương từ phía sau, vùi mặt vào cổ cậu, tham lam cảm nhận hơi thở quen thuộc, thỏa mãn khẽ gọi: "New...New..."
Hơi thở nóng ấm đảo qua gáy, cậu ngứa đến rụt cổ, nói: "Như vậy không hay lắm... Trước mặt mọi người..."
Tay khẽ cười. Thừa nước lấn tới mà siết chặt vòng tay, dùng ngữ khí "em có thể làm gì anh nào' mà nói: "Nào có mọi người nào ở đây đâu? Hửm? Có ai sao?"
New đối với tên mặt dày này chỉ có thể khinh bỉ lườm một cái thôi.
Hai người yên lặng một hồi, rồi cậu nói: "Lúc nãy qua nhà anh thấy không có người, nên... nên tới đây xem thử.. Không biết anh có bị sao không..."
Tay nắm tay cậu thật chặt, sau đó nhanh chóng hôn lên bên mặt cậu: "Đồ đệ ngoan, em thực có lòng."
New khẽ cắn răng, thúc khuỷu tay ra sau: "Đúng rồi. Nào giống ai đó, lương tâm bị chó gặm, chạy đi đằng đằng nào mất rồi!"
Tay cười không ngậm được miệng, xem ra đang đắc ý lắm.
"Cười gì mà cười! Em chỉ sợ anh hy sinh vì nhiệm vụ thôi! Còn chưa hỏi anh đó. Sáng nay đi đâu? Đừng có nói là bận công tác nhé. Anh là người dựng chai tương đổ cũng thấy mệt nữa là. Em sẽ không tin đâu."
Tay ngừng lại, bao nhiêu lời chuẩn bị thoát ra lại vòng trở lại, cuối cùng chỉ cất giọng lười biếng nói: "Hôm nay anh phải chạy khắp nơi nên quên mất mà. Đừng có hẹp hòi mà nghĩ linh tinh. Đừng có thù dai đó."
New nhíu mày, vừa muốn giận nhưng không giận nổi, cắn răng nửa ngày, rồi sụp vai xuống, bất mãn nói: "Thôi đi. Có hâm mới đi tính toán với anh."
Thật ra, cậu muốn hỏi vì sao khi Off khoác vai anh thì anh lại vui vẻ như vậy? Nhưng nếu hỏi ra, hẳn là rất nực cười đi?
Hai người không nói nữa, yên lặng đứng ôm nhau. New bỗng nghĩ tới gì liền hỏi: "Hơn nửa đêm rồi sao anh còn ở văn phòng?"
"Tăng ca mà. Đội hình sự cũng không phải đồn công an. Làm gì có đồ đệ ngoan giải quyết công việc hộ anh. Đành phải tự mình chậm rãi làm thôi."
"Hừ, biết ngay mà. Thật là mất mặt."
"Đúng đúng đúng."
Tay chần chừ một chút, rồi nói: "Việc chưa làm xong mà buồn ngủ ghê gớm. Em xem, cả một tòa nhà chỉ có phòng anh có đèn. Chẳng lẽ em nghĩ bật đèn để đó đến mai sao?"
"Hết bận thì tốt rồi."
"Thức đêm dễ chết sớm."
"Không sao. Thầy em làm từ kim cương, không thể phá vỡ, đạn bắn không chết, thức đêm có là gì đâu."
"..."
"Ngược lại, sao em không ngủ?"
"Ờm...Nói chuyện như này em cũng thấy buồn ngủ. Về trước đây. Mai còn phải đi tuần phố nữa." Cậu sợ Tay gặng hỏi nên quyết định chuồn trước.
Tay chỉ 'Ồ' một tiếng, rồi xoay cậu lại, để cậu đối mặt với anh, cúi đầu hôn lên môi cậu.
New sợ suýt nhảy dựng lên, giãy ra khỏi anh, nói: "Anh điên à! Giữa đường mà còn ở trước cửa đơn vị của anh đó. Nhỡ bị người ta nhìn thấy thì sao! Khó lắm mới được điều đến đội hình sự, chẳng lẽ anh muốn bị vứt trở về đồn à!"
"Bị người ta nhìn thấy thì anh sống chết thừa nhận hôm nay chưa từng ở đây là cùng. Hơn nửa đêm rồi, dễ dàng phủ nhận."
"Da mặt anh có thể dày thêm được nữa không?"
"Được chứ. Hơn nữa, bị vứt về đồn cũng không tồi nha. Chúng ta lại có thể ngủ cùng nhau rồi." Tay cợt nhả, nắn nắn mặt cậu.
"Anh không về thì chúng ta vẫn có thể ..." New không nói nữa, mặt đỏ bừng, đạp một phát: "Biến! Ai thèm ngủ với anh chứ!"
"Ha ha ha ha ha ha..."
___
Hai thầy trò đứng trên vìa hè chờ gần 15 phút, trông đến mòn con mắt, đừng nói là taxi mà bóng của một con chuột cũng không thấy đâu.
Tay khoanh tay đứng, ung dung nhìn chằm chằm New, mà New thì đang đổ trách nhiệm của việc 'nửa đêm nửa hôm dở hơi chạy đến làm cho Tay không được ngủ mà phải chờ xe' đổ hết lên người mình, nên chột dạ không dám quay sang, cười ha ha: "Không ngờ chỗ này lại hẻo lánh đến thế... ha ha."
Tay buồn cười, vỗ vào sau đầu cậu rồi lại xoa xoa: "Đi thôi, anh lấy xe đưa em về."
New bác bỏ: "Quá phiền."
Tay nhíu mày, quay người đi vào trong tòa nhà: "Vậy thì em cứ từ từ mà chờ nhé. Anh buồn ngủ muốn chết rồi."
Lời còn chưa dứt đã bị một người túm áo giữ lại.
Kết quả cuối cùng, Tay lái chiếc xe máy đầy phong cách của mình đi rêu rao, đèo đồ đệ bảo bối của mình về nhà.
Lúc vào đến cửa thì kim giờ vừa vặn chỉ vào số 5, New lấy khăn mặt cho Tay lau rồi nói: "Còn hai tiếng nữa, nhanh lên còn ngủ."
Mí mắt của Tay đang muốn gặp nhau lắm rồi, rướn cổ lên, không biết xấu hổ mà nói: "Hộ anh đi."
New bình thường sẽ ném khăn lên mặt tên kia không thì cũng là châm chọc vài câu nhưng lần này cậu không chờ anh nói lần hai đã cầm lấy khăn, ra sức chà lên mặt anh.
"Được rồi được rồi, mặt của anh sắp bị em chà đến mất hết ngũ quan rồi." Tay nắm lấy móng vuốt đang ra sức chà trên mặt mình xuống, hôn hôn lên mũi người kia rồi ngáp liền mấy cái, tự nhiên đi vào phòng ngủ.
Sớm hôm sau, khi chuông báo thức vừa vang thì New liền tỉnh, nghĩ đến bên cạnh còn có một người đang thiếu ngủ nghiêm trọng, cậu nhanh chóng tắt chuông, để phòng ngủ yên tĩnh lại.
Quay lại nhìn Tay, quả nhiên ngủ rất sâu.
New bỗng nổi hứng thú, nương theo chút nắng sớm chiếu qua cửa sổ mà đánh giá khuôn mặt người kia, không nhịn được sờ vào râu mới nhú dưới cằm anh.
Ngón tay gai gai, làm cậu nở nụ cười, trong lòng cảm thấy ấm áp, vui vẻ.
Một lúc sau, mí mắt Tay run run, tỉnh rồi.
Ý thức được New đang làm trò gì, lông mày anh giãn ra, trên mặt lại xuất hiện biểu cảm thiếu đòn: "Sao thế? Sáng ra đã trêu anh rồi à? Không sợ 'sinh lý' của anh hả?"
Giọng nói trầm thấp, có chút khàn khàn, gợi cảm muốn chết.
New vỗ vỗ mặt anh, nói: "Cho nên em mới đặt báo thức sớm."
Tay ngạc nhiên, rất nhanh đã hiểu ý cậu, vươn tay nắm lấy vai cậu: "Muốn làm gì với anh hả? Thế sao không gọi anh dậy từ sớm?"
New xoa xoa vành mắt thâm quầng của anh: "Nhìn anh ngủ say thế em không nỡ gọi."
Tay cười, cởi áo ngủ hôm qua mặc qua loa ra, đầy sắc tình mà cắn môi cậu: "Đồ đệ ngoan, thật là làm anh không nỡ chà đạp em."
New tập trung vào nụ hôn, đối với sự uy hiếp của đối phương chỉ hừ hừ hai tiếng.
Âm thanh môi lưỡi quấn quýt nghe rõ ràng, kèm theo tiếng thở dốc say người, làm mặt đỏ tim đập, không nhịn được nghĩ nên tiến thêm một bước làm việc gì gì đấy.
Ngoài phòng – ánh nắng chói chang, trong phòng – xuân ý tình nồng.
...
Chờ đến khi cả hai xuống giường thì cũng đã muộn giờ làm. New vừa ngậm bàn chải vừa thay quần áo, thỉnh thoảng quay sang giục Tay nhanh lên chút.
Tay từ từ cài cúc áo, không có chút luống cuống, sốt ruột nào: "Yên tâm đi, em phải tin vào tay lái của anh chứ."
New tặng cho anh một cái lườm: "Em đón xe, anh về thẳng đội hình sự đi."
Tay tỏ vẻ bi thương: "Em dùng xong anh rồi ném sao? Thật vô tình!"
New ném khăn lên đầu anh: "Em sợ làm anh muộn đó! Tên khốn này, anh đi chậm thôi, đường đường là người của đội hình sự lại dám đi như đua xe ở lối đi bộ!"
"Được rồi, được rồi, đồ đệ ngoan ngoan nào." Tay lấy khăn xuống, đi vào phòng tắm rửa mặt, còn ngâm nga một bài hát.
New khinh bỉ, hừ một tiếng, nhanh chóng ném quần áo hai người thay ra vào máy giặt, dọn lại giường, ném hết bôi trơn với 'áo mưa' vào ngăn kéo tủ. Nhìn đồng hồ trên tường, thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co