Truyen3h.Co

[TAYNEW] - CỘNG SỰ

Chương 34

Phaletim2811

Đến tận khi kì nghỉ kết thúc, mẹ New vẫn không có cách nào nói chuyện với New được. Ba New tiễn hai người ra ga tàu, dặn dò vài câu rồi về nhà dỗ vợ.

New cũng không phiền muộn được nhiều bởi vì hai ngày này, Tay ở khách sạn một mình, cô đơn ăn một đống mì, lại còn dầm mưa nữa, ngủ lại không ngon nên bị viêm a-mi-đan, sốt nhẹ.

"Nói anh là heo thì anh liền không chờ được mà phải chứng minh đó là thật đúng không?" New để anh nằm lên giường, đắp khăn ướt lên trán, vừa bực vừa đau lòng.

Tay nhìn quanh thấy không có ai, nắm chặt tay cậu đặt lên mặt mình, ra vẻ bệnh tật: "Anh không sao mà..."

"Vâng ạ, mới sốt nhẹ thôi thì làm sao mà có sao được, anh sao không ăn thủng dạ dày luôn đi? Sao không ăn đến mức trĩ luôn đi hả?"

"Ờm, cái này khó mà nói chắc được đâu. Hay là em kiểm tra cho anh đi." Tay định xoay người, cậu đè lại vai anh cho nằm thẳng cẳng, bực mình nói: "Có gì hay đâu mà cười."

Tay cười ha ha, nhắm mắt lại, một mặt đầy thỏa mãn.

"Dừng cái nụ cười dâm đãng lại có được không hả?" New cúi xuống, nhéo mạnh hai má anh: "Mẹ em còn chưa chấp nhận anh đâu. Giờ cười là quá sớm đó."

"Chuyện đó là chuyện sớm muộn thôi. Ngược lại, em từ trong ra ngoài đều là của anh." Tay nhướn mày: "Gạo đã nấu thành cơm rồi, ba mẹ vợ đương nhiên phải chấp nhận thôi."

New dí cùi chỏ lên bụng Tay, một tiếng hét thảm quanh quất trong toa tàu...

Vừa đi làm liền bận túi bụi nhưng đã có một sự thay đổi, đó là New đã đồng ý chuyển đến ở cùng Tay, hai người chính thức bắt đầu cuộc sống chung.

Thật ra, có ở hay không cũng chả có gì khác, bởi vì từ khi hai người bắt đầu xác định quan hệ, chỉ cần điều kiện cho phép là qua đêm với nhau luôn rồi. New mang theo hành lý sang rồi gọi người chuyển cái giường lớn của mình qua nhà Tay, chưa từng coi chuyện chuyển nhà là việc lớn.

Tay thì ngược lại, cực kỳ hưng phấn, cứ quấn lấy New nằm trên giường 'chúc mừng' một lần rồi thêm vài lần nữa, cuối cùng làm người ta xù lông thì mới lưu luyến mà phải kết thúc.

Hôm sau, New đi làm về, vừa xoa xoa cái eo nhức vừa mở cửa, đang muốn mắng tên kia hai câu thì thấy trong phòng khách có một người phụ nữ đang ngồi.

Đi nhầm nhà sao?! New sợ hết hồn, vừa nói xin lỗi liên tục vừa lui nhanh về sau, nhưng lại thấy không đúng lắm, nếu đi nhầm thì sao mình lại mở được cửa cơ chứ?

Chẳng lẽ là trộm?! Nhìn thấy chủ nhà về mà vẫn bình tĩnh ngồi đó được sao? Mà tên nào dám ngồi trong nhà của cảnh sát được trang bị súng chứ? New đang định xông vào nhưng lại chần chừ, trước mặt là người phụ nữ có về hiền hậu, xuống tay không nổi.

Không đúng, sao người phụ nữ đó thấy mình lại không có phản ứng gì? Lẽ nào...

New thật muốn hét lên, Tay chưa từng nói chỗ này có ma!!!!!

"Đồ đệ ngoan không ngoan rồi, sao vào nhà lại không đóng cửa, cẩn thận tối nay anh thi hành gia pháp... Mẹ?!" Tay vui vẻ vào nhà, đang định đùa như mọi ngày thì giật bắn mình: "Sao mẹ lại đến? Sao mẹ không gọi cho con?"

Mẹ...?

New trợn mắt há mồm, đứng như trời trồng, không biết giờ làm bộ mình đi nhầm nhà thì còn kịp không nữa. Lần đầu tiên gặp mặt đã để lại ấn tượng ngu ngốc thế rồi, bị xấu đến không thể cứu lại được rồi...

"New, mau đi rót nước... À không, để anh để cho anh, em ngồi đi... Thôi, em qua đây với anh, qua đây, qua đây với anh!" Tay như sợ New bị bắt nạt mà kéo người đến chỗ mình bảo vệ, sau đó nửa ôm nửa đẩy cậu vào bếp, còn ngoái lại nói với người ngoài phòng khách một câu: "Mẹ cứ ngồi đó đi nhé, con đun nước."

Vừa vào bếp, New kéo kéo ống tay Tay, hỏi: "Đấy là mẹ anh hả? Sao anh không nói trước với em là bác ấy tới?"

"Trông anh như người biết trước bà ấy đến sao? Mà em vào nhà cùng bà ấy à?" Tay sợ hãi, anh nhớ rõ mấy lần gần đây nhất gặp mặt là mấy lần anh bị ăn mấy cái tát với mấy bộ quyền, tình cảnh kia đúng là bất hạnh mà!

Lẽ nào gần đây anh phạm phải mệnh gì sao? Cho nên đòn này nối tiếp đòn kia?

New hiếm khi thấy Tay có bộ dáng chấn kinh như này, không khỏi có chút cuống: "Không đâu. Em vừa vào nhà đã thấy bác ngồi trong rồi..."

"... Sao lại thế được, bà ấy đâu có chìa khóa nhà..."

"Sao em biết được chứ? Mà đây là nhà anh, đấy là mẹ anh, anh có thể đừng dùng bộ mặt cầu cứu mà nhìn em được không?"

"Hầy, anh, anh không biết làm gì bây giờ, đã một hai năm không nói chuyện với nhau rồi... Thế chốc nữa ra ngoài phải nói như nào?"

"Anh hỏi em á?! Lúc thổ lộ em cũng không có hỏi anh!"

"Này nhé, rõ ràng là anh chủ động thổ lộ mà. Đúng rồi, để cho công bằng thì giờ em đi ra nói với mẹ anh em là con dâu bà nhé."

"... Anh nghĩ em sẽ sống trở về sao?"

"Thế, thế thì phải làm sao?"

"Đừng có vừa đến đã nói với bác ấy điều này, tốt xấu thì cũng phải hỏi bác ấy đến làm gì. Anh bị ngốc à, đấy là mẹ anh, chẳng lẽ không định nói chuyện luôn à? Định không hỏi thăm luôn à! Không được thì nói anh nhớ bác!"

Tay rùng mình: "Buồn nôn như thế thì anh không nói được."

"Không nói được thì cũng phải nói, mau lăn ra ngoài đi, để em đun nước."

"New..."

"Cút!" New đạp bay Tay ra ngoài, sau đó khóa cửa bếp lại.

___

Chờ lúc New đun xong nước, mang theo trà cụ ra ngoài thì Tay đang yên lặng ngồi đối diện với mẹ mình, hai mặt nhìn nhau, có thể thấy là hai người chưa nói với nhau câu nào.

New dừng một chút, rồi đi đến: "Mời bác uống trà, cũng muộn rồi, bác ở lại dùng cơm luôn nhé."

Mẹ Tay nhướn mắt, mặt không thay đổi mà đánh giá New, lạnh lùng đáp: "Ừm."

New dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Tay, Tay hắng giọng, mất tự nhiên nói: "Khụ khụ, giờ nấu cơm cũng mất một lúc, chúng ta ra ngoài ăn là được rồi. Mẹ, mẹ muốn ăn gì?"

Mẹ Tay cúi đầu không nói, New thấy bầu không khí không tốt liền vội vã giải thích: "Không sao đâu, em làm nhanh lên là được rồi, xong nhanh thôi..."

"Muốn ăn đầu nó chiên giòn." Mẹ Tay nhìn chằm chằm thằng con, một chút bộ dáng nói đùa đều không có.

New thấy như có gió lạnh thổi sau lưng, thức thời ngậm miệng.

"Đầu, đầu con ăn không ngon đâu..." Tay sờ sờ đầu.

Mẹ Tay yên lặng một lúc, ngược lại, đưa mắt ra nhìn người đang nỗ lực hạ thấp sự tồn tại của mình kia – New.

New thấy bà nhìn mình, lập tức ưỡn thẳng lưng: "Mời bác uống trà."

... Vừa nghe là thấy ở thế hạ phong rồi.

"Cậu đang ở cùng Tay sao?"

"À, vâng ạ. Cháu, cháu tên là New. Làm việc ở đồn công an được 3 năm, khi đó bọn cháu là cộng sự."

Mẹ Tay thong thả nhấp ngụm trà, hỏi tiếp: "Cha mẹ cậu có biết chuyện của hai đứa không?"

"Biết ạ..."

"Họ nói sao?"

"Họ... không nói gì ạ, ừm, lúc bắt đầu có chút tức giận, mắng vài câu, sau đó thì tốt hơn." New tả cảnh hòa bình giả tạo, chọn điều không ảnh hướng đến toàn cục, cậu không dám nói mẹ mình đánh Tay như nào, vạn nhất bà ấy trả lại như thế thì mình phải làm sao...

Tay ngồi đối diện điên cuồng gật đầu.

"Hừ, mẹ cậu mắng vài câu tốt rồi, con trai tôi vì cậu mà hai năm rồi chưa về nhà."

"Mẹ, rõ ràng là vì lần nào về nhà con cũng bị mẹ đánh mà. Hơn nữa, không phải chỉ vì em ấy, mẹ còn bảo bắt con từ chức, cậu không đồng ý đâu, mẹ cũng đừng quá đáng..."

"Bác à, tính của anh ấy vốn vậy mà, không đâm đầu vào tường thì không quay lại. Rõ ràng là bản thân có lỗi trước lại còn dám mạnh miệng. Cháu đã nói với anh ấy là chỉ cần bác tha lỗi cho anh ấy, đồng ý cho chúng cháu thì chúng cháu sẽ thường xuyên đến thăm bác." New thấy Tay càng nói càng không đúng liền nhanh chóng ngắt lời, thành khẩn nói: "Tay tuy không nói ra nhưng cháu biết anh ấy rất nhớ bác. Bác cho anh ấy cơ hội thay đổi đi."

Thần sắc của mẹ Tay hơi thay đổi, nhướn mày nhìn về phía New, lòng New khẽ động! Thật giống, đúng là di truyền mà, cái biểu cảm hung hăng khiêu khích người kia thật giống quá đi.

"Thay đổi? Cậu muốn nó thay đổi như thế nào? Là chia tay cậu hay không làm cảnh sát nữa?"

New không dám lên tiếng, hầy, cẩn thận đến đâu vẫn nói sai.

"Mẹ, yêu em ấy hay làm cảnh sát, hai chuyện này con thấy mình không hề sai. Lúc đó con không nên cãi lại mẹ, còn nói những lời vô ích kia, nhưng bao nhiêu nỗ lực theo đuổi công việc mình thích lại bị mẹ phủ định ngay từ những câu đầu tiên. Mẹ có nghĩ tới cảm nhận của con không?"

New bực mình, sao lại lôi em vào?! Rốt cuộc tên ngốc nhà anh có biết nói chuyện không vậy?

"Hơn nữa, lúc nói chuyện mình là đồng tính cho mẹ thì giữa con và em ấy chưa có gì hết." Tay nhìn New, biểu tình là lạ, rõ ràng là có tình yêu sâu đậm nhưng không che giấu nổi sự lúng túng trong ánh mắt: "Con, con yêu thầm em ấy rất lâu rồi nhưng đến mấy tháng trước bọn con mới tiến đến với nhau."

"..." New mặt đỏ bừng, hai bên tai nóng rực.

"Con biết, đối với mẹ mà nói, con trai mình lại thích đàn ông là chuyện kinh hãi thế tục, cần thời gian rất lâu để tiếp nhận. Cho nên, con muốn tình cảm của mình rõ ràng, trước hết nói cho mẹ, muốn chờ mẹ gật đầu đồng ý rồi mới bước tiếp. Nhưng con không đợi được sự đồng ý của mẹ, nhưng với em ấy, con không muốn đợi thêm nữa." Giọng của Tay đầy ắp tình cảm và sự kiên định: "Mẹ, con rất để ý đến cảm thụ của mẹ nên cả một khoảng thời gian dài, con sợ làm mẹ giận mẹ khóc. Lúc ở cùng em ấy, tuy là rất muốn mang em ấy về nhà nhưng vẫn phải nhịn lại. Giờ mẹ đã đến, con sẽ nói cho cho mẹ biết. Nếu con có thể làm gì để bù đắp cho việc làm mẹ đau lòng thì con sẽ làm. Nhưng chuyện chia tay em ấy và từ chức là không thể. Xin lỗi mẹ, con không phải là đứa con tốt. Thế nhưng con thực sự hi vọng mẹ có thể đồng ý."

New nghe mà muốn khóc.

Thì ra, ba năm trước, Tay ngày đó làm cậu nhất kiến chung tình, không phải là giả bộ...

Mẹ Tay vẫn luôn cúi đầu, không thấy được biểu tình.

"Mẹ à, con yêu em ấy. Em ấy tốt lắm. Nếu như mẹ hiểu em ấy thì nhất định sẽ đồng ý chấp nhận em ấy thôi." Tay tiến lại gần rồi nắm chặt bàn tay mẹ mình đang đặt trên đầu gối.

"Mẹ..."

Mẹ Tay ngẩng lên, ngoại trừ vành mắt có chút hồng, tâm tình có vẻ cũng không tệ lắm, nhưng giọng vẫn lạnh lùng: "Còn biết gọi tôi là mẹ? Nếu không phải tha thứ cho anh thì tôi lặn lội đường xa tới thăm anh làm gì?"

Tay sững người, nhất thời không biết nên nói gì.

Trong phòng khách yên lặng hồi lâu, New suy nghĩ xem mình nên nói gì để không phá hỏng cục diện này, liền nghe thấy Tay gấp gáp hỏi: "Thế... sao mẹ vào nhà được?"

"À, mẹ bảo cậu của con trộm chìa khóa của Tiểu New về đánh một cái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co