Truyen3h.Co

《TBTN》Dinh Thự Máu

11.

DmDa68

"Là mày! Chính mày! Nếu không phải mày cố chấp thì thằng Vinh đã không chết!"

"Thằng chó! Mày phải chết! Mày phải đền mạng cho con trai tao!"

"Đừng... đừng giết tôi. Không phải tại tôi. Tôi không làm gì sai cả. Tôi không hại chế..."

"Anh Quan... Hồ Đông Quan."

Đông Quan choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị.

Mồ hôi lạnh túa ra như tắm, thấm ướt khắp cơ thể đang nóng bừng. Anh ôm chặt ngực, thở dốc. Đầu óc nặng trĩu, đau như búa bổ. Phải mất một lúc, Đông Quan mới chậm rãi đảo mắt nhìn quanh căn phòng mình đang nằm.

Hình như đây không phải phòng của anh.

"Còn ba mươi phút nữa mới đến giờ giới nghiêm cơ, anh cứ thả lỏng đi."

Giọng nói khàn nhẹ kéo anh hoàn toàn trở lại thực tại, là giọng của Văn Khang. Dường như cậu đã túc trực bên anh từ lâu, bởi dễ thấy tập tài liệu trên bàn đã bị lật ra quá nửa.

"Đây... đây là phòng của ai?"

"Phòng của tôi á/anh Hiếu á."

Minh Hiếu và Đức Duy chẳng biết từ đâu chui ra đồng thanh đáp, hoặc cũng có thể họ đã ở đó từ trước nhưng Đông Quan không để ý. Đức Duy nằm sấp trên sàn, hai bàn chân trần giơ lên đung đưa trong không khí, tay hí hoáy vẽ những nét loằng ngoằng như mê cung. Còn Minh Hiếu thì chẳng khác nào một chú cún to xác, Đức Duy vừa giơ tay ra là đã ngoan ngoãn đặt vào khi thì bút mực, khi thì bút màu.

"May quá, cuối cùng anh cũng tỉnh dậy. Tụi này mới vắng anh có vài tiếng mà đã loạn như cái chợ rồi.", Minh Hiếu thở phào nhẹ nhõm nhưng Đông Quan nghe chẳng lọt tai, cau mày hỏi.

"Loạn là sao?"

"Mọi người ngoài kia đang cãi nhau xem nên để nguyên chín cái xác đó hay là cứ chôn đi,", Văn Khang bình tĩnh giải thích. "Chôn thì khác nào tự xóa dấu vết, mà không biết bao giờ mới có người thoát khỏi đây nên để đó cũng không xong. Hai hôm rồi mình không để ý, chứ xác của cả tay đại gia lẫn cậu sinh viên bị giết từ đêm đầu tiên vẫn còn trong căn phòng đó. Và chắc chắn bảy người mới mất hôm nay cũng vậy..."

"Khoan đã," Đông Quan ngập ngừng hỏi lại, "Sáng nay mới có thêm người nữa chết à?"

Hơi thở anh nặng dần, cả ba chỉ nuốt khan rồi gật đầu. Linh tính không cho phép anh tiếp tục nằm yên một chỗ, Đông Quan lật tung chăn đứng bật dậy, gấp gáp bước ra ngoài sảnh chính, nơi những người còn sống sót đang tập trung.

"Có ai thấy Phi Long đâu không?"

"Anh tỉnh rồi đấy hả anh Quan?", Phi Long bước ra từ căn phòng cũ của Nam Minh, trên tay vẫn là bộ sổ tay ghi chép quen thuộc. Theo sát bên cậu còn có Thế Vĩ, trên cổ cậu còn đeo lủng lẳng chiếc máy ảnh không biết đào đâu ra.

"Căn biệt thự này cứ như túi thần kỳ của Doraemon vậy, sờ đến cái gì cũng có.", Thế Vĩ nở nụ cười tươi rói, tay vuốt ve chiếc máy ảnh như món bảo bối thần kỳ.

"Sao thằng Hiếu bảo ngoài này loạn lắm...", Đông Quan bối rối hết nhìn Phi Long lại liếc sang Minh Hiếu đang gãi đầu cười trừ. Nghe vậy, Minh Tân lúc ấy đang trộn bánh tráng dở tay liền thuận miệng chen vào.

"Đấy là lúc đầu thôi anh, cũng may còn có Phi Long xoay sở ổn thỏa nên mọi thứ coi như hòm hòm rồi..."

Phi Long khoan thai bước tới vỗ vai người anh tiền bối, còn không quên tự đắc cười khẩy:

"Đằng nào đệ anh cũng đường đường là sinh viên xuất sắc của học viện cảnh sát, trong tình huống éo le đến mấy thể nào chả nghĩ ra cách...", cậu vừa ba hoa vừa khoe mấy dòng ghi chép trong cuốn sổ, hạ giọng nửa đùa nửa thật, "... Lỡ mà chuyến này em có nghẹo thì bằng mọi giá anh phải mang cuốn sổ này ra ngoài đấy nhé!"

"Nói gở câu nữa anh đập mày chết!", Đông Quan vỗ cái bốp lên quả đầu tẩy trắng bóc của Phi Long.

"Vậy là ngoài này mọi người đã...", Đức Duy nhìn lướt qua nhóm người mới bước vào, thấy ai quần áo cũng lấm lem máu khô trộn lẫn đất cát, vừa lau mồ hôi trên mặt vừa thở hồng hộc.

"Ờ, bọn này lôi tạm được ở trong nhà kho ngoài kia mấy cái khung tủ gỗ đóng giở nên là cũng cũng đi.", Hữu Sơn phủi đất trên tay, giọng khàn đặc đi vì mệt, "Mấy người còn lại đâu, gọi ra đi không sắp bảy giờ đến nơi rồi."

"Đây tụi tui đây!", Duy Lân í ới đáp vọng ra, cõng trên lưng là Văn Phong với đôi chân đẫm máu thấm qua cả lớp băng vải dày cộp. Theo sát cậu là Thành Đạt đỡ Trung Anh và khuôn mặt sưng húp của Hồng Cường khi tận mắt chứng kiến mấy đứa em vào sinh ra tử.

Tất cả hai mươi con người còn sống sót tề tựu giữa sảnh chính của căn biệt thự nguy nga. Ánh đèn vàng dù ấm áp nhưng chẳng thể che lấp thứ tử khí lạnh lẽo rợn người.

Minh Tân, lại giống như không biết bao nhiêu lần trước, đẩy xô bánh tráng mới trộn nhìn mà phát ngấy ra giữa đám đông.

"Mẹ định cho con ăn bánh tráng thay cơm hả mẹ? Phúc Nguyên muốn ăn gà rán cơ!!!", thằng nhỏ Phúc Nguyên mếu máo kêu trời, chưa kịp than đến câu thứ hai đã bị Hữu Sơn, ông bố hờ của nó, thồn một nắm to đùng vào miệng.

"Con giai ngoan đừng khóc! Mốt ra khỏi đây bố dẫn con đi ăn sập quán nhà người ta luôn!"

"Ờ, mày ráng mà ra khỏi cái chỗ khỉ gió này đi rồi tao nấu món khác cho mà ăn, ở đây tao chỉ có bánh tráng thôi.", Minh Tân chống nạnh càu nhàu, bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của những người còn lại tự nhiên lại thẹn đỏ mặt, "Tui nhắc thằng Nguyên cũng là nhắc cả mấy người luôn đó."

"Thề là dù có ra khỏi đây cũng không anti bánh tráng cô Năm!", Minh Quân quả quyết giơ tay xin thề, chọc cho cả bọn cười rộ lên. Những tiếng cười giòn tan, những lời hẹn thề cho tương lai tưởng chừng đơn giản, nhưng trong cảnh sống nay chết mai này lại xa xỉ đến lạ.

"Long Hoàng với Lâm Anh,...", Phi Long đột ngột lên tiếng, chặn đứng tiếng cười nói hiếm hoi, "Cuốn sổ chép luật từ hai mươi năm trước hai cậu đang giữ đúng không?"

"Thật ra là,...", Lâm Anh rón rén đặt cuốn sổ da cũ kỹ nhưng kiên cố như một rương kho báu cổ xuống bàn. Giọng cậu nhỏ dần, lí nhí như muỗi kêu, "Ta còn cần phải tìm chìa khóa để mở được cuốn sổ này ra nữa."

"Hả?"

Cả đám đồng thanh thốt lên, không giấu nổi sự thất vọng.

"Không cạy ra bằng tay được à?", Minh Hiếu ngắm nghía phần rìa cuốn sổ bị niêm phong chắc chắn bằng một chiếc ổ khóa han gỉ, vừa định dùng sức bẻ thì bị Long Hoàng chặn lại, lắc đầu lia lịa.

"Chắc trên bìa cuốn sổ phải có gợi ý gì đó chứ nhỉ?", Minh Quân vội chộp lấy quyển sổ, dí sát mắt soi dưới ánh đèn tìm manh mối. Nhưng cuối cùng, thứ cậu nhìn thấy chỉ là những đường vân vô nghĩa.

"Thế thì lại tốn thêm một ngày vắt óc tìm hint nữa rồi.", Đông Quan tặc lưỡi thở dài, sực nhớ tới bức ma trận của Đức Duy anh mới nhìn lướt qua lúc tỉnh dậy.

"À phải rồi, lúc nãy tao thấy mày vẽ cái gì trong phòng đấy Duy?"

Đông Quan vừa dứt lời, toàn bộ cặp mắt lấp lánh tia hy vọng cuối cùng đổ dồn sang phía cậu thám tử trẻ tuổi. Đức Duy thở hắt một hơi, như thể sợ mọi người thất vọng nên vội rào trước.

"Thật ra đây mới là giả thuyết của em thôi, đang đợi mở được cuốn sổ kia confirm thì nó lại như vậy. Mọi người có muốn nghe không?"

"Nghe chứ nghe chứ! Công sức của cả em và anh suốt cả ngày hôm nay kia mà!", chưa kịp để những người khác đắn đo, Minh Hiếu đã vội gật đầu như gà mổ thóc, miệng cười toe toét, chẳng thèm để tâm đến những ánh mắt kỳ thị xen lẫn khinh bỉ chĩa về phía mình.

Đức Duy khẽ nuốt khan, khó khăn nói ra những suy đoán của bản thân: "Em nghĩ, vụ án hai mươi năm trước tại dinh thự này, là một nghi lễ hiến tế."

Căn phòng lập tức chìm vào một khoảng lặng đặc quánh. Không ai nói gì, chỉ có cảm giác ngột ngạt siết chặt lồng ngực và một luồng khí lạnh không tên len lỏi dọc sống lưng từng người. Đức Duy đảo mắt nhìn quanh, rồi quay sang Minh Tân.

"Anh Tân, anh còn nhớ gợi ý về thất đại tội mà anh giải mã được hôm qua không?"

"Có chứ.", Minh Tân gật đầu, nhưng giọng đã trầm thấp và bất an hơn trước. "Bảy nạn nhân tương ứng với bảy tội lỗi trong Kinh Thánh. Lúc đó tao còn nghĩ hay họ chính là vật tế cho một nghi lễ tâm linh nào đó."

"Vấn đề là,...", Đức Duy tiếp lời, "... Nếu đã đủ bảy vật hiến tế rồi thì tại sao chuyện này lại chưa kết thúc?"

Ngoại trừ Đức Duy, hàng chục con mắt đều bối rối nhìn nhau. Chẳng biết mất bao lâu sau, Thanh Hiển mới do dự lên tiếng.

"Tớ nghĩ có khả năng trong số bảy vật hiến tế đó có người chưa đạt tiêu chuẩn, nghĩa là..."

"Tội của họ chưa đủ sức nặng,...", Gia Khiêm nối lời, giọng trầm hẳn xuống. "Hoặc tệ hơn là họ bị gán tội oan."

"Chắc tôi biết một người rồi đấy.", Văn Khang đột ngột đứng bật dậy, "Còn ai nhớ cô diễn viên trẻ đang nổi năm đó bị báo chí đồn thổi là cặp kè đại gia, có quan hệ không trong sáng với nhiều tay máu mặt trong ngành đấy không?"

Cả nhóm gật đầu một cách mơ hồ, riêng Trung Anh là đứa nhanh nhạy phát hiện ra uẩn khúc đầu tiên, liền lên tiếng:

"Tin tức qua ngòi bút báo chí vốn từ xưa đến nay đã không truyền tải đúng hoàn toàn sự thật, đặc biệt là tin liên quan đến đời tư của nghệ sĩ. Vậy thì nếu cô diễn viên này bị khép tội oan và không hề lẳng lơ như lời đồn..."

"Thì tức là cô ấy bị ép...", Văn Khang cắt ngang, khẽ nhìn sang Minh Hiếu, Thế Vĩ và Minh Quân, những người mà cậu nghĩ đã nhẵn mặt với góc khuất đen tối ở giới giải trí. "Chuyện này trong showbiz đầy ra mà. Mấy cậu chắc cũng nghe quen rồi chứ?"

Văn Khang hít một hơi, giọng hạ xuống:

"Trong chiếc máy tính trên gác xép vẫn còn những dữ liệu không thể in ra giấy trắng mực đen. Có những clip cho thấy cô ấy bị quản lý ép đi tiếp rượu, bị quấy rối, uy hiếp, thậm chí là xâm hại. Như vậy tội dâm dục bị gán cho cô ấy là sai lệch."

"Ngoài ra,...", Đức Duy tiếp tục trầm giọng giải thích, "... Em cũng phát hiện ra bằng chứng nhiều tên con ông cháu cha năm ấy trong vũ đoàn dùng tiền và quan hệ để gây sức ép đến founder. Khi anh ta chống cự thì họ đi bài truyền thông bẩn, ép anh ta phải rời khỏi vũ đoàn. Vậy nên tất cả tiếng xấu mà chúng ta nghe về anh ta đều là tác phẩm được thêu dệt từ miệng lưỡi người đời."

Nói đến đó, cậu thoáng liếc sang Minh Quân, kẻ đang cúi đầu, sắc mặt lộ rõ vẻ hổ thẹn khi liên tục bị hai người xa lạ bóc trần sự thật trong lĩnh vực mình đã gắn bó suốt gần hai thập kỷ. Nhưng cũng chẳng ai trách được khi lúc đó Minh Quân còn quá nhỏ, và cậu cũng chỉ là nạn nhân của tin lá cải, tin truyền miệng không đúng sự thật mà thôi.

Đức Duy chuyển tầm mắt trở lại giữa đám đông, tông giọng trầm đục tiếp tục đều đều vang vọng giữa khoảng không thinh lặng:

"Và một trong hai tên công tử bị gán tội lười biếng, sự thật là anh ta chỉ không muốn tiếp quản gia sản, không ham quyền lực hay thương trường. Việc chọn con đường khác bị gia đình xem như vô dụng, rồi quy chụp thành tội lỗi. Về bản chất, anh ta không lười biếng, đó chỉ là sống đúng với đam mê của mình."

Đức Duy ngẩng đầu lên, ánh mắt tối lại.

"Nếu vật tế mang tội oan... thì nghi lễ chưa từng được hoàn tất. Đã có ba kẻ mang tội khác năm đó đã khất nợ, đẩy những con người không đáng phải chết ra trước lằn ranh sinh tử, tội chồng thêm tội."

"Có khi nào, ba kẻ trốn tội năm ấy giờ đã nợ tới hai mạng, một cho lễ hiến tế, một cho người đã chết oan vì họ không các anh?", Văn Liêm vốn im lặng suốt buổi chợt run rẩy lên tiếng. Đức Duy lặng lẽ nhìn cậu nhóc nhỏ tuổi nhất bằng ánh mắt phức tạp, chậm rãi trả lời.

"Chuyện đó anh chưa kiểm chứng được, còn phải đợi mở được cuốn sổ kia đã."

"Vậy còn danh tính của ba người đó thì sao, em có tìm được manh mối nào không?", Phi Long thoáng nghi ngờ trước ánh mắt dao động bất thường của người em cộng sự thân thiết.

Không ngoài dự đoán, đáp lại Phi Long chỉ có cái lắc đầu đầy khiên cưỡng.

"Có thể em đã nắm được phần ngọn nhưng em sẽ không đào sâu đến gốc rễ vấn đề đâu anh. Có những thứ ta nên kệ nó đi thì hơn."

Buổi tụ họp kết thúc trong cảm giác hụt hẫng. Một giả thuyết bị bỏ lửng, một kho bí mật chưa thể mở khóa. Từng người lặng lẽ tản về phòng, mang theo nỗi bất an quen thuộc, chờ đợi chiếc hộp định đoạt số phận như hai đêm trước.

Kim đồng hồ vừa chạm mốc, không cần chuông báo, Hồng Cường đã hớt hải chạy ra mở cửa, ôm khư khư lấy chiếc hộp như sợ ai cướp mất. Anh đứng ngay tại chỗ, hồi hộp mở nắp.

Bên trong là một bông hồng vàng tươi.

Gần như cùng lúc, Minh Tân và Đông Quan cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Cả hai vội vàng mở hộp của mình ra. Đông Quan nhận được một bông hồng đỏ rực, còn của Minh Tân là một bông hồng màu xanh dương lạ lẫm.

Ba người đứng bất động, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong đầu mỗi người đều cuộn lên hàng vạn câu hỏi, nhưng không một ai đủ can đảm để cất tiếng.

Cuối cùng cả ba đành lẳng lặng cất lại bông hoa của mình vào hộp rồi quay về phòng, khép chặt cửa lại.

Bởi họ biết chỉ cần một người mở lời, chắc chắn cả ba sẽ không thể qua nổi đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co