10.
Có lẽ với một vài người, kể từ ngày đặt chân vào tòa dinh thự cổ quái này, hôm nay là ngày hiếm hoi đầu tiên họ được thở trong yên bình. Không cần quanh quẩn giữa bảy căn phòng nặng nề tử khí, không cần phải gồng mình giành giật sự sống từng giây, tất cả những gì họ cần làm chỉ có chờ đợi và chờ đợi. Và có lẽ cũng nhờ quãng lặng ngắn ngủi ấy, họ mới để ý một chút tới khoảng đất rộng thênh thang bao quanh tòa nhà - một khu vườn trải đầy hoa cỏ đua nhau khoe sắc, rực rỡ và căng tràn sức sống như thể chẳng thuộc về nơi nhuốm mùi máu tanh và chết chóc này.
" Không biết ra ngoài đó có bị tính là đào tẩu rồi bị loại không các anh nhỉ?", Gia Khiêm dán mắt nhìn ra khung cảnh nên thơ như bước ra từ cổ tích qua lăng kính cửa sổ, đôi mắt sáng rỡ ánh lên niềm háo hức hiếm hoi giữa chuỗi ngày lao lực đấu tranh để sinh tồn. Thế nhưng niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy lập tức tắt ngấm ngay khi Minh Quân cất giọng.
" Chú mày quên rồi à? Ngay ngày đầu tiên đến đây, tất cả cửa nẻo đều đã bị khóa chặt.", anh lạnh giọng đáp. Ngay sau đó là vài tiếng thở dài uể oải vang lên từ đám sinh viên vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, chưa kịp quen với cảm giác bị giam lỏng. Thanh Hiển nghĩ đến cảnh cả đám sẽ tản ra ai về phòng nấy, rồi lại nhớ ra cùng tầng với mình hẵng còn sáu cái xác chưa kịp dọn, gương mặt tức thì đã cắt không còn giọt máu. Cậu bấu chặt lấy tay người bạn thân, run rẩy lắp bắp:
" Nhưng mà... bây giờ em mà về phòng một mình... thì... thì sợ lắm!"
" Hôm bữa em đi dạo một vòng với Liêm, ở hướng Bắc của tòa nhà có một cái nhà kính. Cửa dẫn ra đó không khóa nên em nghĩ chúng ta ra đó cho thằng Hiển bớt sợ cũng được á.", Phúc Nguyên nhanh trí hiểu ra hoàn cảnh éo le của cậu bạn đồng niên, liền lên tiếng giải vây. Những người còn lại ai nấy đều gật đầu đồng ý với sáng kiến của cậu bé, lập tức kéo nhau ra khu vực nhà kính, để lại không gian cho nhóm đang nguy hiểm thực hiện nhiệm vụ.
Tuy nhiên, đâu phải ai may mắn thoát khỏi vòng nguy hiểm cũng được thảnh thơi. Hồng Cường ngồi co ro trong một góc tách biệt khỏi đám đông, bàn tay siết chặt đồng xu oan nghiệt đến nỗi in vào da thịt những vết hằn sâu hoắm, sưng đỏ. " Tại sao lại chọn tôi? Tại sao lại không chọn Trung Anh và Phong?", miệng anh liên tục mấp máy lẩm bẩm trong vô thức, không nhận ra chỗ trống bên cạnh mình đã có người ngồi xuống từ lúc nào.
" Đừng tự trách bản thân,..." một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ rối loạn. " Không ai xứng đáng phải lăn lộn trong chỗ oái oăm đó cả."
Hồng Cường giật mình, quay sang nhìn chằm chằm người bên cạnh bằng ánh mắt ngờ vực: " Xin lỗi, cậu là ai vậy?"
" Anh không nhận ra em sao? Em là khách quen của Velvet Mirage đây mà.", giọng nói kia bỗng cao vút lên, mang theo chút trách móc lẫn tinh nghịch. Đáp lại, Hồng Cường chỉ lạnh lùng viện cớ, ánh nhìn lảng đi nơi khác.
" Tôi không có thói quen nhớ mặt khách hàng."
" Còn em thì hiểu anh nhiều hơn anh tưởng tượng đó. Mà thôi không sao...", chàng trai lạ mặt hơi ngả người ra sau, trên môi treo một nụ cười nhẹ tênh, bình thản như thể chưa từng bị ai kia đối xử vô tình.
" Em là Vĩ, Lê Bin Thế Vĩ. Anh phải nhớ tên em đấy nhé!"
Hồng Cường khẽ nhíu mày: " Tên của cậu, sao nghe quen thế nhỉ? Tôi có cảm giác đã nghe đến nó từ lâu lắm rồi."
" Thì em đã nói rồi mà,...", Thế Vĩ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đặt lên gương mặt đăm chiêu của Hồng Cường, " Anh đúng là vẫn chẳng khác gì hồi cấp ba, vẫn cứ thu mình lại tự gặm nhấm nỗi đau một mình."
" Cậu rốt cuộc là ai vậy hả Vĩ? Sao cậu lại biết về quá khứ của tôi?", Hồng Cường bối rối chất vấn như bị chọc trúng tim đen. Nhưng Thế Vĩ không trả lời anh ngay. Cậu chỉ khẽ cúi đầu mỉm cười, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một thời đã qua.
" Em chỉ muốn nói với anh là, bất cứ lúc nào anh cảm thấy yếu lòng, cần ai đó để tâm sự hay dựa dẫm... hãy nhớ rằng vẫn luôn có người sẵn sàng chờ đợi để lắng nghe và thấu hiểu anh. Dù là thời niên thiếu ngây ngô, hay là khi đã trưởng thành."
Thời gian xung quanh như chậm lại. Dường như Hồng Cường đã nhận ra rồi, nhưng vì quá ngại ngùng, anh chỉ đỏ mặt bẽn lẽn gật đầu, cổ họng khẽ bật ra một chứ "ừ" nhẹ bẫng tựa gió thoảng.
Ngoài Thế Vĩ và Hồng Cường, nhóm những người an toàn còn lại đang chia làm hai trường phái. Một nhóm gồm năm người tụ tập ngồi trên bàn đá, nhóm còn lại cũng năm người thì ngồi bệt ra thảm cỏ nhân tạo, hăng say trộn bánh tráng xong bốc ăn ngon lành.
" Thằng Tân nó luộc trứng cút từ lúc nào mà chả ai biết hết vậy?", Minh Quân nheo mắt nhìn thằng nhóc Thành Đạt đổ đĩa trứng đầy ụ vào thau mà nghi ngờ nhân sinh.
" Em là em nể cái độ lạc quan của nó luôn á.", Duy Lân chống cằm nhìn mà không khỏi xuýt xoa.
" Trông thế thôi chứ Minhtin thông minh lắm đó, cả team tao hôm qua an toàn qua ải là nhờ có ẻm chứ ai.", Hữu Sơn vỗ ngực khoe khoang như thể đó là chiến tích của mình. Nhưng đáp lại cậu chỉ có những ánh mắt ba phần phán xét bảy phần khinh bỉ.
" Minhtin đồ đó, dữ dằn quá ha!", Đức Duy nhếch môi mỉm cười đầy nham hiểm.
" Cả ngày hôm qua tao nói muốn trào máu họng mà nó nhớ có mỗi thằng người yêu nó, tụi mày coi có tức không cơ chứ?", Minh Quân cũng nhiệt tình tố cáo nhưng rõ là cố tình chọc quê. Hữu Sơn nghe vậy thì đỏ mặt tía tai, luống cuống xua tay phản đối:
" Người yêu cái gì mà người yêu, chúng mày cứ thích ỷ đông hiếp yếu bắt nạt tao đi!"
" Ừ hai đứa chúng mày chưa phải người yêu đâu, mới đến đoạn nhận con thôi Sơn nhỉ?", Minh Quân bụm miệng cười khúc khích, chọc tiếp một nhát chí mạng.
" Gia đình bốn người đủ nếp đủ tẻ vậy rồi mà còn dám thở ra câu đó. Em không ngờ anh lại là con người như vậy đấy anh Sơn.", Duy Lân khoanh tay, giọng nghiêm nghị nhưng khóe miệng đã giật giật vì nhịn cười hết nổi.
Hữu Sơn tức muốn xì khói đầu, đang dơ tay định cốc đầu hai đứa nhiều chuyện kia thì chúng nó lại nhảy cẫng lên, cậu với không có tới. Mẹ nó, đã Minh Quân lại còn Duy Lân, Hữu Sơn nghiến răng, bàn tay nắm lại giữa không trung, vừa tức vừa bất lực. Cậu quay ngoắt đi, xị mặt ra, bỏ mặc tiếng cười rộ lên sau lưng mà tiến về phía nhóm còn lại.
Phi Long là người duy nhất suốt từ đầu đến giờ vẫn tách mình khỏi mớ ồn ào kia. Cậu ngồi thu mình trên mép ghế đá, hết lật qua lật lại những trang sổ trống trơn lại ngửa mặt giơ hẳn lên trước ánh nắng xuyên qua mái kính, chăm chú đến mức chẳng để ý gì xung quanh, suýt chút nữa là mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sau.
" Có tập trung đến mấy cũng phải cẩn thận chứ nhóc!", Duy Lân phản xạ nhanh như chớp, vươn tay đỡ lấy lưng cậu, giọng gắt nhẹ nhưng không giấu được vẻ lo lắng. Phi Long hơi giật mình, một tay ôm lấy cuốn sổ, một tay vịn vào vai anh. Cậu chỉ khẽ gật đầu rồi lại cúi xuống, đôi mắt sáng lên lấp lánh như thể trong những trang giấy trắng kia thật sự ẩn chứa điều gì đáng để khám phá.
" A thấy rồi!", tiếng reo phấn khích của Phi Long đã thành công lôi kéo sự chú ý của ba người còn lại. Cả bốn cái đầu cùng chụm lại, chăm chú nhìn vào từng con chữ mờ ảo lấp ló hiện lên khi được hắt sáng. Đến giờ cả đám mới nhận ra không phải luật hôm nay không để lại ghi chép gì, mà là chúng được viết bằng loại mực đặc biệt chỉ có thể đọc được khi gặp nhiệt hoặc soi dưới ánh sáng mạnh.
" Mọi người tránh ra giúp em một chút.", Đức Duy quả quyết nói, đẩy nhẹ những người còn lại sang một bên. Cậu rút từ túi áo ra chiếc bật lửa, bật lên rồi hơ là là mặt giấy. Chỉ trong tích tắc, từng dòng chữ mờ nhạt đậm dần lên rõ ràng giữa nền giấy trắng. Không khí xung quanh như đặc quánh lại. Bốn cặp mắt khẽ chạm nhau, ánh nhìn đan xen giữa phấn khích và hồi hộp, xen lẫn nỗi sợ mơ hồ về một điều chẳng lành đang chờ đợi. Bên kia, nhóm còn lại cùng Thế Vĩ, Hồng Cường cũng dần nhận ra sự căng thẳng bao trùm. Từng bước họ tò mò tiến lại gần, và khi dòng chữ giữa trang giấy hiện rõ, trái tim ai nấy đều khẽ hẫng một nhịp.
" Đêm trắng,
Những kẻ bất hạnh không nhận được đồng xu thông hành sẽ phải bước vào cuộc chiến sinh tồn
Cạm bẫy đang chầu chực ở bất cứ đâu
Và cái chết có thể ập tới bất cứ lúc nào."
" Đêm trắng, nghĩa là đêm không ngủ đấy hả?", Thế Vĩ khẽ xoa cằm, ánh mắt lộ vẻ suy tư.
" Thì đúng là có đêm nào ở đây được ngon giấc đâu cha...", Minh Quân đáp, giọng pha chút mỉa mai. Cậu cúi xuống, ngón tay chỉ vào hai dòng cuối của trang sổ. " Hai câu này mới quan trọng nè... Có nghĩa là trong tòa dinh thự này tồn tại một hệ thống bẫy ngầm mà chúng ta chưa hề hay biết. Và những người đang bị kẹt lại ở trong đó..."
" Họ có thể sập bẫy và bỏ mạng bất cứ lúc nào.", Minh Tân run rẩy đáp, theo sau là Gia Khiêm đau đớn ôm đầu, giọng nghẹn ứ như sắp khóc:
" Thế này còn kinh khủng hơn cả bị huyết quang chiếu phải và bị giết trong đêm nữa."
" Mong là tất cả mọi người sẽ bình an trở về!", Phúc Nguyên thành tâm chắp tay cầu nguyện. Nhưng cậu vừa dứt lời, cánh cửa dẫn lối ra khu nhà kính bỗng bật mở, đập mạnh vào bức tường phía sau. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên chói tai, mảnh kính vỡ tan tành rơi lả tả xuống sàn như bụi tuyết.
Minh Hiếu cùng Long Hoàng đứng giữa đống mảnh thủy tinh hỗn độn, hơi thở dồn dập, ánh mắt hiện rõ vẻ hoảng hốt tột độ như mới thoát khỏi một cuộc rượt đuổi tử thần.
Và trên lưng họ còn là hai người khác đang bất tỉnh, chân tay buông thõng như những con rối đứt dây.
" Duy Lân, cậu đây rồi. Chúng tôi tìm cậu mãi.", Minh Hiếu thở dốc, bước lững thững về phía trước, đồng thời bóng người vật vờ trên lưng cậu cũng rõ ràng hơn một chút.
" Anh Quan!", Phi Long cùng Đức Duy đồng thanh kêu lên, hốt hoảng chạy đến đỡ Đông Quan nằm xuống. Chưa kịp để ai hỏi, Minh Hiếu đã vội tuôn một tràng:
" Bọn tôi đang ở trên tầng thượng thì bất ngờ cái sàn sụp xuống. Anh ta không may rơi xuống tầng dưới, ngã đập mặt xuống sàn."
" Còn bên này thì sao? Sao chân lại chảy máu lênh láng thế kia?", Duy Lân sau khi kiểm tra một lượt tình trạng thương tích của Đông Quan, thấy không có gì đáng kể liền chuyển sang xem xét tình hình cậu thương binh còn lại, Văn Phong. Long Hoàng cẩn thận đặt người đồng đội của mình xuống, cắn môi lén nhìn biểu cảm lo lắng đến suýt khóc của Hồng Cường, đắn đo một lúc mới lên tiếng.
" Nhóm chúng tôi tìm thấy một đường dẫn xuống hầm. Ai ngờ... đó lại là một cái bẫy."
Ngoại trừ Minh Hiếu chưa kịp hiểu mô tê gì, những người còn lại đều sững sờ nhìn nhau.
" Tôi thì không sao, nhưng còn Phong, cậu ấy không may giẫm phải bẫy gấu. Chắc có lẽ vì quá đau đớn nên đã ngất đi rồi."
" Bẫy gấu cơ á? Thảo nào mà vết thương lại sâu đến thế...", Duy Lân nhăn mặt, giọng trầm xuống, " Tình trạng còn tệ hơn nhóc Trung Anh hôm trước nữa, đã thế còn không đi được đến bệnh viện. Đúng là oái oăm thật sự!"
Hồng Cường cảm giác như có ai bóp chặt trái tim mình đến nghẹt thở. Anh có bốn đứa em, hai đứa đã ra đi, hai đứa còn lại thì sống dở chết dở cùng những vết thương chí mạng. Hàng tá bi kịch cứ đua nhau đổ xuống cuộc đời anh, khiến anh không thể chịu đựng thêm cảnh tượng bi thảm này dù chỉ một giây nữa.
" Vậy còn những người khác đâu rồi!", Phi Long cất tiếng hỏi, giọng run lên vì lo lắng.
" Tụi em ở đây!", bước vào là Lâm Anh, Trung Anh, Văn Liêm và Văn Khang. Cả bốn người đều giống như Minh Hiếu và Long Hoàng lúc mới tới đây, ai nấy đều rũ rượi, thở hồng hộc như sắp đứt hơi, mồ hôi bết vào tóc, rịn khắp thái dương rồi chảy dọc xuống cổ.
" Bông!!!", Thành Đạt cắm đầu lao như tên bắn về phía bọn họ, ôm chầm lấy một Trung Anh yếu ớt như búp bê giấy trở về mà khóc nấc lên như con nít. Gia đình bốn người nọ thấy đứa con út Văn Liêm trở về lành lặn cũng nghẹn ngào ôm chặt lấy cậu bé, bật khóc thút thít. Lâm Anh chứng kiến khung cảnh đoàn tụ mùi mẫn ấy mà không khỏi chạnh lòng. Giữa tiếng nức nở và những cái ôm siết chặt, một giọng nói nhẹ nhàng bất ngờ vang lên bên tai cậu.
" Tay của em, không sao chứ?", nếu không có Minh Quân tinh ý phát hiện ra vết trầy đỏ rực chói mắt trên tay mình, có lẽ Lâm Anh đã quên béng mất cảm giác ngứa ngáy, bỏng rát đang lan dần khắp cánh tay.
" Cảm ơn anh. Em không sao đâu!", cậu khẽ gật đầu mỉm cười nhẹ với anh, trong lòng từ bao giờ đã nhen nhóm chút rung động.
" Ở nơi chết dẫm này trừ sảnh chính và phòng ngủ của từng người ra thì chỗ quái nào cũng có bẫy, nên là mọi người phải hết sức cẩn thận.", Văn Khang lạnh giọng nhắc nhở, đồng thời trải ra bàn một tấm bản đồ rối rắm như mê cung.
" Đây là hệ thống bẫy ẩn mình dưới tòa dinh thự, anh đã in cho mỗi người một bản rồi đây, để mai còn biết đường mà tránh. Ngoài thứ này ra thì từ cái máy tính cổ lỗ sĩ trên tầng thượng kia bọn anh cũng tìm được nhiều thứ hay ho phết, nhưng mà anh không hiểu nên đành giao cho mấy tay cảnh sát kia vậy."
Văn Khang tuôn một tràng trôi chảy như máy, tay hết đẩy tập tài liệu cho Phi Long và Đức Duy lại chuyền chồng bản đồ cạm bẫy cho từng người. Lúc ấy, Lâm Anh mới nhớ ra món "chiến lợi phẩm" của nhóm mình. Cậu đặt lên bàn đá một cuốn sổ da cũ, bìa sờn màu, trông gần như giống hệt cuốn sổ trong tay Phi Long.
" Quả đúng là bảy người chơi năm ấy đã bị cuốn vào một trò chơi tử thần không thể thoát ra, và nhóm chúng em đã tìm được cuốn sổ ghi lại luật chơi năm đó nhờ giải mã tờ giấy chi chít con số mà nhóm anh Vĩ để lại hôm qua."
Cậu đặt cuốn sổ vào tay Phi Long, tiện tay lấy lại cuốn kia, coi như nhường cho anh tài liệu để tiếp tục điều tra vụ án. Bất chợt, cậu nhận ra trên trang giấy trống trơn hồi sáng giờ đã xuất hiện một dòng chữ nâu sậm khác thường, tuyệt nhiên không phải do những loại bút mực thông thường tạo nên.
" Thực ra trang giấy đó được ghi bằng mực nhiệt, một loại mực sẽ tàng hình trong điều kiện thường và sẽ lên màu khi gặp nhiệt độ hoặc ánh sáng mạnh. Vậy nên hôm qua và sáng nay, cả cậu lẫn anh Long Hoàng đều không thể đọc được nội dung bên trong.", Đức Duy bình tĩnh giải thích tường tận, khiến cả Long Hoàng, Văn Khang và Văn Liêm cũng tò mò ngó vào đọc. Cả bốn gương mặt cùng ngây ra, xám xịt.
" Em không nghĩ sự thật đằng sau lại khốc liệt đến vậy.", Văn Liêm nhớ lại cảnh từng giá sách ào ào đổ xuống đầu cậu như giữa cơn địa chấn ban nãy mà không khỏi rùng mình, " Trong suốt mấy tiếng đồng hồ đó, đã có lúc cái chết thực sự ở rất gần chúng ta."
Văn Khang đọc đến dòng cuối cùng trong cuốn sổ thì mặt mày xanh lét, tái nhợt như bị rút cạn máu. Trong vô thức, anh quay phắt sang phía bàn đá, nơi ba tờ giấy vô chủ vẫn đang nằm trơ trọi.
Đông Quan và Văn Phong đều đang hôn mê. Vậy thì tờ cuối cùng là của ai? Rõ ràng anh đã in hai mốt bản cho đúng hai mốt người còn sống cơ mà.
" Có ai thấy anh Luyện đâu không?", Minh Tân ngập ngừng dò hỏi nhưng ánh mắt đã dán lên người anh đồng nghiệp cùng công ty từ lúc nào không hay. Lúc này cả nhóm hai mươi mới bắt đầu nhốn nháo đếm đi đếm lại, quả nhiên là thiếu một người thật.
Long Hoàng hận chỉ muốn tự táng vào đầu mình vài cú thật mạnh. Tại sao lúc đó cậu chỉ biết cắm đầu chạy mà không nhìn ra sau lấy một lần, để rồi mất dấu người anh Đức Luyện từ bao giờ chẳng biết.
" Để em quay lại tìm xem sao.", cậu đáp một cách qua loa, giọng khản đặc rồi lao ngược vào trong dinh thự, tự nhủ với lòng mình rằng Đức Luyện chỉ đang lạc ở đâu đó để xua tan cảm xúc lo lắng, sợ hãi đan xen hỗn loạn trong đầu.
Nhưng sự thật thì lúc nào cũng phũ phàng và đau đớn.
Đức Luyện gục xuống ngay trước cửa hầm. Đôi mắt anh trắng dã, vô hồn nhìn trừng trừng vào cậu, máu trộn lẫn bọt trắng trào ra từ khóe miệng. Trên cần cổ mảnh dẻ vẫn cắm nguyên một mũi tên lạ, thứ vũ khí mà Long Hoàng chỉ có thể đoán là tẩm độc, thứ độc đã lấy đi mạng sống của anh trong khoảnh khắc họ mải tháo chạy khỏi căn hầm chết chóc kia.
Cậu đứng chết lặng trước thi thể lạnh ngắt, hơi thở đứt quãng, đôi môi run rẩy mấp máy không thành lời. Ngoài kia, gió rít qua khung cửa sổ vỡ vụn, âm thanh vang vọng trong không gian , thống thiết và ai oán như khúc ca bi thương tiễn biệt một linh hồn mãi mãi chẳng thể trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co