Truyen3h.Co

《TBTN》Dinh Thự Máu

7

DmDa68

Trái ngược với bầu không khí căng như dây đàn ở tầng trên, tình hình của ba nhóm còn lại diễn ra khá suôn sẻ và ổn định. Trong đó, nhóm của Hồng Cường - vốn được đánh giá là yếu nhất - được giao nhiệm vụ khám phá một căn phòng bị niêm phong trên tầng bốn. Do không ai trong nhóm có kinh nghiệm điều tra phá án nên thay vì phân công người mở cửa, cả bảy thành viên lại chọn cách cùng ngồi lại, tập trung mổ xẻ những dòng chữ ngoằn ngoèo, loang lổ trong cuốn sổ mà từ đầu đến giờ Lâm Anh hoặc Long Hoàng vẫn luôn giữ khư khư bên mình.

" Có ai linh cảm giống em không? Liệu có khi nào... cuốn sổ này chính là luật chơi mà kẻ điên nào đó đã bày ra và biến chúng ta thành trò tiêu khiển của hắn? Còn luật chơi của bảy người đã chết năm ấy lại nằm trong một cuốn sổ khác?", Văn Phong trầm ngâm cất lời sau hồi lâu ngồi bó gối suy nghĩ mông lung. Lâm Anh, lúc ấy đang quỳ rạp trên sàn hí hoáy ghi chép, nghe vậy thì chợt sững lại:

" Ừ ha! Cuốn sổ này ghi rõ đêm nào cũng có người phải chết, mà đến đêm thứ hai đã mất năm người rồi. Thế thì họ làm sao trụ nổi đến ngày thứ bảy chứ?"

" Nếu trong đây thật sự chỉ ghi lại luật chơi dành riêng cho chúng ta thì anh nghĩ tạm thời ta nên gác nó qua một bên. Điều quan trọng bây giờ là tìm manh mối vụ án....", Hồng Cường ngẩng lên, giọng rắn rỏi, " Nếu từ giờ đến tối mà không tìm được thông tin nào đáng giá thì một người trong chúng ta sẽ phải nộp mạng đó."

Anh vừa dứt lời, cả sáu ánh mắt đồng loạt hướng về cánh cửa sẫm màu chìm nghỉm trong mớ dây dợ lùng nhùng, ai nấy đều khẽ nuốt nước bọt. Sự xuất hiện của "luật ngầm" dường như đã khiến mọi đường đi nước bước của họ thành một canh bạc. Gỡ đống dây dợ để mở cánh cửa kia ra cũng chẳng phải ngoại lệ.

" Mọi người cứ để em!", Bảo Châu bất ngờ xông lên, nắm lấy một chùm dây trước khi kịp bị Hồng Cường giữ lại.

" Nghĩ cho kỹ đi Châu! Đừng bán rẻ mạng sống của mình như thế!"

Bảo Châu bật cười nhẹ tênh, khẽ gạt xuống bàn tay nặng nề đang đặt trên vai mình. Cậu quay lại, đối diện với gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng của Hồng Cường.

" Em đã sống hèn cả đời này rồi, anh không định để em được một lần ngẩng cao đầu hay sao?"

" Nếu đêm nay em phải chết, thì hãy để em được chết vẻ vang vì anh em anh nhé!"

" Ăn nói vớ vẩn! Mày không được đi đâu hết, tao không cho phép!", Hồng Cường vừa đập bùm bụp vào người thằng em vừa rấm rức trách móc. Giọng anh nghẹn lại theo từng cú đấm, sức lực theo đó cũng dần vơi cạn, để rồi cuối cùng dễ dàng bị khống chế trong vòng tay của Bảo Châu. Là hai gương mặt xa lạ duy nhất trong nhóm, cả Lâm Anh và Long Hoàng đều sững sờ, lặng người trước dáng vẻ yếu đuối lần đầu được bộc lộ đằng sau lớp vỏ cứng cỏi, gai góc Hồng Cường vẫn hằng khoác lên mình.

" Anh bình tĩnh đã! Thực ra chuyện đó hiện tại vẫn đang là giả thuyết, nếu may mắn mỉm cười với chúng ta thì ắt cậu ấy sẽ bình an vô sự thôi mà.", Long Hoàng nhẹ giọng an ủi, khiến bầu không khí trầm uất phần nào dịu xuống.

" Ê Châu!", Kim Bảo tót lên đứng cạnh thằng bạn chí cốt, hai cái bóng lực lưỡng cùng sóng vai đứng sừng sững trước căn phòng nhuốm màu u ám, lạnh lẽo đến rợn người.

" Tao mở cửa cùng mày!", cậu ghé sát tai thì thầm, trong khi phía dưới hai bàn tay đã siết chặt.

" Dở à? Mày mà làm thế là anh Cường tăng xông lên giờ?", Bảo Châu trừng mắt, gằn giọng.

" Tao với mày là cốt ruột, như hình với bóng, sống chết có nhau, dù có đi đâu về đâu hay đâm đầu vào đường cùng thì vẫn luôn sát cánh bên nhau, nên là mày đừng có cản tao được san sẻ mối hiểm nguy này với mày.", Kim Bảo hào hứng tuôn một tràng, ánh mắt sáng rỡ như sao trời. Rồi cứ thế, từng cuộn dây nhàu nhĩ được gỡ xuống, tiếng vặn cửa và bản lề han gỉ rít lên kẽo kẹt, khô khốc như từng lưỡi dao cứa vào tim gan.

Trong khi đó ở tầng dưới, cuộc đàm phán của nhóm Thế Vĩ lại diễn ra một cách sòng phẳng. Nhóm toàn những người thực tế, chỉ tin vào giấy trắng mực đen nên vấn đề nan giải hai nhóm trên gặp phải chẳng phải điều gì quá to tát với họ. Thế Vĩ và Văn Chung chia nhau mở khóa hai căn phòng, tách nhóm ra để song song truy tìm manh mối.

" Nghe nói anh am hiểu nhiều bí mật trong giới giải trí lắm phải không?", Phúc Nguyên lẽo đẽo đi sau Thế Vĩ, bắt chước theo từng hành động của anh y như một cái đuôi bự. Trái lại, cú sốc từ cái chết thảm của người anh song sinh dường như đã nuốt chửng thần trí Thành Đạt, để lại cho cậu một dáng vẻ vật vờ như cái xác không hồn, cạn kiệt không còn khát vọng sống.

Ba người lúc này đang đứng giữa một căn phòng được bài trí hệt như một thư viện thu nhỏ. Cơ man sách cũ nhét đầy kệ chạy kín bốn bức tường, trải cả xuống đất chất thành đống, xiêu vẹo như chỉ chực đổ, khiến không gian vốn chật hẹp lại càng thêm ngột ngạt. Mùi giấy cũ ẩm mốc quyện cùng bụi bặm đặc quánh trong không khí, khiến Phúc Nguyên thỉnh thoảng lại phải che miệng ho khù khụ.

" Tao chỉ biết qua qua thôi, ai bảo nãy thằng Quân cứ dí tao chứ tao cũng chẳng muốn ra đầu sóng ngọn gió như thế này đâu.", Thế Vĩ lắc đầu, giọng hơi cằn nhằn trong khi bàn tay vẫn thoăn thoắt lật vội qua những trang giấy đã ố vàng. " Nhưng ít nhất thì tao còn biết bảy người đó đã từng ở phòng nào."

" Có phải nạn nhân từng ở căn phòng này là một nhà văn không anh?", Phúc Nguyên dè dặt hỏi.

" Ông ta vừa là nhạc sĩ, vừa là nhà văn, mà không chỉ vậy...", Thế Vĩ dừng nói giữa chừng, giơ cho cả Phúc Nguyên và Thành Đạt xem hai trang sách chi chít những dấu chấm đủ màu sắc. "... Ông ta còn chuyên viết thể loại truyện trinh thám, giải đố hóc búa. Cho nên là hai đứa lại đây giúp anh một tay!"

Dù vẫn còn ngơ ngác chưa kịp hiểu rõ ý anh, cả hai cậu sinh viên trẻ vẫn ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ dẫn của Thế Vĩ.

" Đầu tiên là thằng nhóc đẹp trai lai láng như idol Hàn xẻng này.", Thế Vĩ cười hiền, vỗ vai Thành Đạt. " Trừ tầng dưới cùng ra, chú lật giùm anh xem trong đống sách còn lại đó có cuốn nào bị highlight giống thế này không nhé."

" Anh ơi em là Thành Đạt nha anh!", Thành Đạt gượng gạo nhếch môi cười khổ, ánh mắt ngơ ngác nhìn vào những chồng sách ngút ngàn. Thế Vĩ ái ngại nhìn gương mặt tiều tụy cùng cặp mắt sưng húp của đứa nhóc mới mười chín mà không khỏi đau lòng, bèn ôm chầm lấy cậu vỗ về:

" Cố lên em! Nhất định phải thoát khỏi đây và sống thật tốt thay cả phần anh trai nhé!"

An ủi Thành Đạt xong, anh lại bước tới chiếc bàn làm việc trong phòng, lôi ra một tập giấy và hộp bút chì màu, chia nửa rồi ấn vào tay cậu thanh niên còn lại.

" Còn thằng cu đậm đà này, cầm lấy rồi chép lại các chữ được tô màu cho anh, nhớ chép cho đúng màu đấy nhé!"

" Hứ! Đậm đà thì có gì sai chứ?", Phúc Nguyên phồng má hậm hực, chân dậm bình bịch xuống sàn, tay giật phắt lấy đống đồ trên tay Thế Vĩ lúc này đang toe toét cười một cách cợt nhả. Thành Đạt chứng kiến cảnh đó thì bất giác bật cười, một nụ cười hiếm hoi ánh lên giữa khuôn mặt vẫn còn in hằn nét đau buồn.

" Anh Vĩ, em nghĩ anh nên sang phòng này...", từ phía ngoài cửa, Văn Chung đột nhiên thò đầu vào. "... Phòng bên này là của ông ca sĩ bợm rượu, đúng sở trường của anh luôn."

" Sở trường cái quần què! Tao đéo phải loại đổ đốn như thế!", Thế Vĩ nghe vậy liền sa sầm mặt mày, vung tay thụi một cú vào vai Văn Chung, "... Mày mau gọi thêm đứa nữa sang đây mà phụ thằng Đạt với thằng Nguyên đi, nhanh!"

Và cuối cùng là nhóm của Minh Quân, nơi hội tụ quá nửa là những người đã thuộc nằm lòng ba bộ hồ sơ tổng hợp thông tin về hiện trường vụ án. Cả nhóm chọn đi một con đường chẳng giống ai, thay vì cắm đầu khám phá hai căn phòng chứa đầy âm khí thì chỉ mở cửa ngắm nghía cho có lệ, sau đó cùng ngồi giữa hành lang dài hun hút để lắp ráp những mảnh ghép đã thu thập được suốt từ đầu đến giờ.

" Đầu tiên là anh Quân, anh nói với tụi em là anh nắm được kha khá chuyện thâm cung bí sử của những nạn nhân năm đó phải không?", Minh Tân tháo vát, mau miệng mở đầu.

" Thậm chí có người anh còn biết rất rõ là đằng khác...", Minh Quân dứt khoát gật đầu, đáp lời, "... Trong số bảy nạn nhân có cả founder của vũ đoàn hồi nhỏ anh theo học luôn mà. Nghe thầy anh kể thằng chả giỏi thì giỏi thật nhưng bị cái hở ra là ganh ghét đố kỵ, ủ mưu đâm sau lưng người khác nên chỉ gia nhập vũ đoàn được chừng nửa năm là out rồi."

" Vậy còn những người khác thì sao hả anh? Em thấy còn có cả hai cậu ấm con nhà quyền quý, một cô diễn viên, một ông ca sĩ, một lão doanh nhân và một tay nhạc sĩ đây mà.", Gia Khiêm hỏi dồn một tràng trong khi tay vẫn liên tục lật giở từng trang hồ sơ họ nhận được.

" Lão doanh nhân thì chắc anh biết á...", Minh Tân vốn là cựu sinh viên trường kinh tế liền nhanh nhảu góp ý, " Một case study điển hình cho cái tội tham thì thâm, khác Trương Mỹ Lan mỗi cái kết cục và giới tính, à mà tham ô ít hơn nhưng cũng vào dạng ghê gớm lắm."

Hữu Sơn cũng hào hứng chêm vào:

" Mặc dù anh chỉ đi hát dạo thôi nhưng cũng nghe kể về tên ca sĩ này mấy lần. Nghe bảo rượu chè be bét, ăn chơi trác táng lắm, thời đó Đà Lạt có bao nhiêu quán rượu là thằng chả nhẵn mặt không sót chỗ nào luôn."

" Ơ tay nhạc sĩ này nghe tên quen thế nhỉ? Hình như em nghe ở đâu rồi á...", Thanh Hiển nheo mắt, gõ ngón tay lên tập hồ sơ, " Cái style viết nhạc của ổng nó vừa dị, vừa điên lại vừa cuốn. Mà hình như nết ổng ngoài đời cũng y chang vậy hả anh?"

" Chuẩn đét luôn! Ngoài ra ổng còn nức tiếng là nóng nảy, hay quát tháo đồng nghiệp nữa cơ. Hồi đó bao nhiêu ca sĩ, nhạc sĩ, vũ đoàn ai cũng né ổng như né vong.", Minh Quân gật gù đồng tình.

" Em thấy nãy giờ các anh toàn kể xấu về người đã khuất không á trời, bộ không sợ bị nghiệp quật à?", Văn Liêm suốt từ đầu vẫn ngoan ngoãn ngồi yên nghe các anh lớn tranh luận, đột nhiên bật ra một câu trời ơi đất hỡi rồi lại cười khờ khạo trước ý nghĩ chẳng đâu vào đâu của mình. Đức Duy, cậu thám tử nghiệp dư duy nhất trong nhóm nghe vậy thì khẽ cau mày, trong đầu thoáng nghĩ đến một giả thuyết điên rồ:

" Biết đâu chính những tội lỗi đó là lý do họ bị giết thì sao?"

" Nếu vậy thì nghe ảo quá! Nghiện rượu hay thô lỗ với đồng nghiệp thì đáng ghét thật nhưng cũng đâu đáng để phải chết thảm như thế.", Thanh Hiển bật cười bác bỏ nhưng vẫn không thể ngăn Đức Duy kiên định với dự cảm của mình.

" Thì nơi này vốn dĩ không tồn tại pháp luật hay luật nhân quả gì hết mà bạn. Họ bị bắt chơi theo luật rừng, chúng ta cũng vậy, nên chuyện quái gì chẳng xảy ra được."

" Tham nhũng, bợm nhậu, nóng nảy, đố kỵ....", Minh Tân cắn móng tay lẩm nhẩm như tụng kinh, khẽ huých vai Minh Quân, " Còn ba người nữa cơ mà, anh đã kể hết đâu."

" À đấy suýt thì quên. Còn cô diễn viên hạng A, anh nghe kể thời đó cứ vài ba bữa là cô ta lại bị bế lên báo vì bị các phú bà đánh ghen một lần, sự nghiệp lên như diều gặp gió cũng là nhờ cặp kè với toàn những tay máu mặt trong giới thượng lưu chứ đâu."

" Không khéo tất cả đàn ông có mặt trong dinh thự lúc ấy đều dính dáng tới ả cũng nên.", Hữu Sơn chép miệng, buông lời chua chát.

" Cuối cùng là hai gã công tử bột. Hai người này vốn dĩ là bạn thân và đều là con út trong các gia tộc quyền quý lâu đời. Tính xấu của hai ổng cũng là tính xấu điển hình của mấy tay thiếu gia quen được chiều chuộng và sống trong nhung lụa luôn."

" Lười biếng và kiêu ngạo có phải không anh?", Minh Tân thẳng thừng khẳng định ngay khi Minh Quân chỉ mới dứt câu, ánh mắt cậu ngập tràn sự tin tưởng. Và ngay khi được hồi đáp bằng cái gật đầu xác nhận, cậu đã nhảy cẫng lên, khoái chí vỗ đùi đen đét.

" Kiêu ngạo, tham lam, dục vọng, đố kỵ, tham ăn, giận dữ, lười biếng. Mọi người nghe có thấy quen không?"

" Nghe giống "Thất đại tội" nhỉ, chẳng lẽ...", Đức Duy nhanh trí bắt kịp với Minh Tân, trong khi Văn Liêm vẫn ôm đầu như đang lục lọi trong thế giới tâm hồn phức tạp của mình.

" À phải rồi! Trong phim "Mouse", tên sát nhân mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội cũng đã theo dõi và giết chết bảy người vô tội dựa trên " thất đại tội" giống như thế này."

" Chính xác lun! Tính ra anh cũng vừa nghĩ đến đó lun á!", Minh Tân ôm chặt lấy Văn Liêm, phấn khích reo lên vui sướng. Năm mảnh ghép còn lại trong nhóm thì khỏi phải bàn, ai nấy đều há hốc miệng trước sự nhanh trí của hai "nhân tài mới nhú", đến cả Minh Quân tưởng như đã nắm chắc bằng chứng mạnh nhất cũng lặng lẽ vỗ tay trầm trồ.

" Tốt quá rồi, vậy là chúng ta đã tạm thời tìm ra động cơ gây án của hung thủ năm xưa rồi.", Gia Khiêm đập tay kết luận, khẽ thở phào nhẹ nhõm, ai nấy cũng đã mệt nhoài sau hàng tiếng tranh luận khản cả cổ. Đúng lúc đó, Minh Tân lò dò đứng dậy, đi dọc hành lang. Khi quay lại, cậu khệ nệ ôm theo một thùng bánh tráng chẳng biết chuẩn bị từ khi nào.

" Tui biết thể nào mọi người cũng đói nên thủ sẵn đồ nghề ở đây từ sáng rồi. Ăn đi cho lại sức, sau này thoát ra được thì nhớ ghé ủng hộ sạp bánh tráng cô Năm nhà tui nha!"

" Vãi cả chưởng! Lần đầu tiên em thấy một người tỉnh và lạc quan như anh luôn á!", Gia Khiêm trầm trồ cảm thán trong khi tay vẫn đon đả đón lấy bịch bánh full topping mới trộn nóng hổi. Được đàn em khen ngợi, Minh Tân sướng rơn, phổng mũi, đứng chống nạnh vỗ ngực tự đắc:

" Thấy chưa? Tác dụng của việc luôn giữ tinh thần tích cực trong mọi hoàn cảnh đấy. Chẳng cần liều mạng, chỉ cần cái đầu biết tư duy logic thôi là đủ để dẫn đầu cuộc chơi rồi, hehe!"

" Ủa ai nói là mình đang dẫn đầu vậy?", Hữu Sơn cau mày thắc mắc, thấy thế Đức Duy liền bình thản giải thích cho anh tại sao cả Minh Tân và cậu đều tự tin vào nhóm của họ đến vậy:

" Hiện trường này bị bỏ hoang hai mươi năm rồi, có chui vào cũng chẳng tìm thêm được gì mấy. Manh mối hoặc là đã mục nát theo thời gian, hoặc là đều được lưu trong hồ sơ cả rồi. Thế nên em dám chắc 90% các nhóm khác giờ vẫn chỉ đang góp nhặt những chi tiết rời rạc thôi, chứ chưa thể ghép thành một suy đoán hoàn chỉnh như tụi mình đâu."

" Nếu không tin thì ta có thể chia nhau ra đi thám thính các tầng khác mà đúng không?", Văn Liêm hất cằm về phía thùng bánh tráng, nháy mắt với Minh Tân nhưng đã nhanh chóng bị Minh Quân gạt phắt đi.

" Không được. Nhóm nào đã được phân công tầng nào thì cứ ở yên tầng đó. Đừng dại dột mà lang thang sang khu vực của nhóm khác ngay cả khi luật không cấm đi nữa. Dù sao thì họ cũng là đối thủ của chúng ta kia mà."

Một khoảng lặng bao trùm. Những ánh mắt ngập ngừng, trĩu nặng âu lo không hẹn trước cùng tìm đến nhau, dường như ai cũng đang đau đáu nghĩ về những người bạn, người anh em của mình không biết số phận sẽ đi về đâu nếu như họ là nhóm dẫn đầu và giành được suất an toàn. Thời gian cứ thế lững lờ trôi, kim đồng hồ khắc khoải vang lên từng nhịp đến tận khi trời sẩm tối, từng nhóm một mới lần lượt rời khỏi địa phận của mình, nặng nề lê bước xuống tập trung dưới sảnh chính.

" Trước khi từng nhóm lên trình bày về khám phá của mình thì em cần phổ biến cho mọi người thêm điều này...", vẫn là dáng vẻ lăm lăm giữ chặt cuốn sổ trong tay, Lâm Anh thoáng đảo mắt nhìn quanh, dằn giọng:

" Trong đêm nay sẽ có hai luồng ánh sáng chiếu xuống chúng ta. Một là ánh sáng trắng, thứ sẽ phân định nhóm nào giành chiến thắng và được an toàn trở về phòng riêng trước. Còn những người còn lại thì giống như hôm qua..."

" Riêng đoạn này thì tất cả chúng ta phải nhắm mắt lại...", Long Hoàng tiếp lời, giọng trầm hẳn xuống lạnh lẽo, "... Người được huyết quang chiếu phải sẽ không được phép biết về số phận của mình cho đến khi nhận được chiếc hộp bí mật, mà có ai biết trước được mình có bị chiếu phải không nên là..."

Câu nói bị bỏ lửng khiến cả sảnh chìm trong bầu không khí im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng gió len qua khe cửa sổ, rít lên từng đợt như lời cảnh báo ma quái cho một đêm dài sắp sửa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co