8.
"... Và đó là tất cả những gì chúng mình đã khám phá và đúc kết trong ngày hôm nay.", Minh Quân dõng dạc kết thúc phần tường trình trong ánh mắt kinh ngạc của ba nhóm còn lại. Văn Chung bất giác vỗ tay, ghé sát tai Nam Minh thì thầm:
" Nhóm đó tìm ra động cơ gây án của hung thủ mà không cần phải mò vào mấy căn phòng chết dẫm kia luôn, đỉnh thật sự!"
Đối lập với thần thái tự tin ngút trời ấy, đội trưởng nhóm thứ hai, Hồ Đông Quan, khi đứng lên trình bày lại có phần rệu rã. Giọng anh khàn đặc, lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn hằn học chĩa về phía người đồng đội đã ngoan cố tách đoàn.
" Hôm nay nhóm chúng tôi chẳng thu được manh mối nào đáng giá, đã vậy còn có kẻ phá bĩnh, phiền đếch chịu được..."
" Anh nói ai phá bĩnh? Ai là kẻ phiền phức?", Văn Khang từ trong đám đông đứng bật dậy, gắt gỏng chỉ thẳng mặt Đông Quan, " Ít ra tôi còn tìm được trên tầng áp mái có một cái máy tính cổ, chỉ là chưa giải được code để mở thôi chứ đâu có vô dụng như đám người các anh."
" Anh vừa chửi cả em đấy hả Khang?", Minh Hiếu bức xúc bật lại, khiến Văn Khang tức thì im bặt.
" Thôi đừng cãi nhau nữa. Giờ đến nhóm anh Cường trình bày đi.", Phi Long vội can ngăn, nhân tiện lái sự chú ý sang nhóm khác.
" Nhóm tụi em cũng không tìm thấy gì liên quan trực tiếp đến vụ án...", Lâm Anh cất lời, bên cạnh là Hồng Cường đang thất thần dán chặt ánh mắt lên Bảo Châu và Kim Bảo, " Tuy nhiên, bọn em đã phát hiện ra cuốn sổ này chính là bộ luật chơi được soạn riêng cho chúng ta. Còn luật chơi của vụ án năm xưa thì chưa rõ có được ghi chép trong cuốn sổ nào khác không."
" Còn nhóm của tôi thì tìm được từng này...", Thế Vĩ đặt lên bàn một xấp giấy chi chít nét chữ viết bằng bút màu, thất thểu thở dài não nề, " Cứ tưởng là manh mối quan trọng lắm, ai ngờ chép ra toàn những câu vô nghĩa. Bên cạnh là phòng rượu thì vẫn chưa chốt được một giả thuyết nào thỏa đáng."
" Các cậu chép được những gì ấy? Đưa tôi xem nào!", Văn Khang tò mò chen qua đám đông, giật lấy tập giấy sặc sỡ đủ màu trong tay Thế Vĩ. Sau một hồi nghiền ngẫm, cậu háo hức mừng thầm:
" Hình như trong này có mã code của cái máy tính trên tầng áp mái đó. Mình phải lên thử ngay mới được!", nghĩ lại cả một ngày trời giải code vật vã, cậu phấn khích ôm chặt tập giấy, đang định lao lên tầng thượng thì bị Đông Quan quát lại:
" Đang giờ mọi người tập trung, cậu lại tự tiện chạy đi đâu thế hả Nguyễn Văn Khang?"
Văn Khang tức run người, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đang định quay lại quát vào mặt tên cảnh sát đáng ghét thì Long Hoàng đã vội cướp lời cậu trước.
" Luật quy định chúng ta phải ở sảnh chính cho đến khi kết quả được phân định. Nếu anh có dự định gì thì để mai hẵng tính."
" Phải đó anh. Giờ các nhóm đều đã trình bày xong rồi, lỡ anh chạy lên đó phát hiện thêm manh mối nào thì khác gì gian lận đâu.", Duy Lân cũng lên tiếng nhắc nhở. Thấy đến cả người anh em thân cận còn phản ứng như vậy, Văn Khang đành tiu nghỉu cúi đầu, lủi thủi quay về nhóm của mình.
Ngay khi đầy đủ hai bảy người đều tập trung tại nơi đã định, tất cả đèn đóm trong phòng bỗng vụt tắt, thoáng chốc nhấn chìm cả khán phòng trong bóng tối tĩnh mịch, nặng nề. Không nằm ngoài dự đoán, ánh đèn pha chói lòa rọi thẳng xuống vị trí của nhóm Minh Quân - nhóm có phần teamwork và giải mã vụ án ấn tượng nhất trong tất cả.
" Giờ thì các cậu có thể lên phòng của mình được rồi!", Long Hoàng tốt bụng nhắc nhở, chất giọng đã thoáng run rẩy.
Cả bảy người trong nhóm Minh Quân cùng thở phào nhẹ nhõm ôm chầm lấy nhau. Trước khi lên những tầng trên họ cũng không quên bịn rịn tạm biệt những người bạn còn lại, những kẻ vẫn đang nín thở chờ đợi sự lựa chọn của tử thần.
" Cậu nghĩ ai sẽ được chọn?", Minh Tân đứng cạnh Đức Duy trên tầng cao nhất, cùng hóng hớt nhìn xuống ba nhóm người vẫn đang nhắm tịt mắt, tay nắm chặt lấy tay. Đức Duy thoáng nhíu mày, hờ hững đáp:
" Em mà là người chọn thì trong nhóm anh Quan có anh trai Văn Khang là em cho lên thớt rồi đó. Nhưng mà kẻ đứng sau trò này nghĩ gì thì khó nói lắm."
Vừa dứt lời, ba tia sáng đỏ ngầu như máu lần lượt chĩa xuống. Kết quả phũ phàng đến mức những người trên cao đều phải há hốc miệng, một vài người nước mắt không tự chủ khẽ trào khỏi khóe mi.
......
Cũng giống như đêm trước, tất cả những người có mặt tại biệt thự đều phải ở yên trong phòng của mình để đợi nhận chiếc hộp bí mật. Trong từng căn phòng, người thì sốt ruột đi đi lại lại, kẻ thì nằm ngửa mặt nhìn lên trần, vắt tay lên trán suy nghĩ mông lung.
Tuy nhiên, tại một căn phòng nằm trên tầng bốn, có một bóng lưng cô độc, lặng lẽ đang ngồi viết lia lịa hết bức thư này đến bức thư khác, vừa viết vừa thút thít khóc thầm.
" Cuối cùng cũng xong...", Bảo Châu gấp lại lá thư thật phẳng phiu rồi cất gọn vào hộp. Ban nãy, ngay từ lúc ánh đèn sáng trở lại, một dự cảm chẳng lành đã dấy lên, xâm chiếm tâm trí cậu, khiến cậu gần như chắc chắn rằng bản thân sẽ không vượt qua nổi đêm nay. Suy nghĩ ấy đã thôi thúc Bảo Châu ngồi vào bàn, để lại lời từ biệt cuối cùng đến những người anh em cậu luôn trân quý hết lòng.
Tiếng báo thức điểm chín giờ réo lên nhức nhối, cậu lảo đảo lê bước ra mở cửa, nhặt chiếc hộp quái gở sẽ định đoạt số phận của mình mang vào trong.
Không ngoài dự đoán, bên trong là một bông hồng héo úa.
" Biết ngay mà!", Bảo Châu bật cười bẽ bàng, "... Thôi thì đằng nào đêm nay chẳng chết, chi bằng cứ ra ngoài rồi đặt những lá thư này trước cửa phòng của anh em mình đi!"
Nghĩ là làm, cậu ôm chiếc hộp đầy ắp những lá thư chan chứa những lời từ tận sâu đáy lòng rong ruổi khắp bốn tầng lầu, mỗi lần đều dừng lại rất lâu trước cửa phòng của những người bạn, người anh, người em cậu yêu thương hết mực rồi âm thầm rời đi. Dù cho cậu đã cố gắng nhón chân hết cỡ, nén xuống cổ họng những tiếng nấc nghẹn ngào, ấy thế mà vẫn có người phát hiện ra.
" Thằng chó này! Sao giờ này mày lại ở đây? Rồi thứ này là sao?", Kim Bảo sốt sắng tra hỏi, nhưng trong lòng dường như đã định sẵn câu trả lời. Bảo Châu cắn chặt môi không đáp, cả cơ thể cứng đờ như pho tượng đá, lặng lẽ đưa ánh mắt trăn trối nhìn người bạn thân như hình với bóng một lần cuối cùng. Kim Bảo cũng không nén được xúc động, dang tay ôm chầm lấy bạn thân vào lòng, từng hàng nước mắt nóng hổi, mặn chát ồ ạt tuôn rơi, thấm đẫm vai áo hai người.
Cũng tại thời điểm chỉ vài phút sau tiếng chuông reo, một bóng dáng nhỏ nhắn cũng âm thầm lẻn ra khỏi phòng riêng của mình, lò dò mò lên tầng thượng. Khoảng không im ắng tới nghẹt thở cũng chẳng giữ thêm được bao lâu, từ trên tầng thứ năm, hai tiếng kẽo kẹt khô khốc lần lượt vang lên, hai bóng dáng một lớn một nhỏ cùng rón rén di chuyển xuống dưới.
Việt Hoàng yên bình cuộn mình trong chăn, đang thiu thiu ngủ thì từ bên ngoài chợt vang lên tràng đập cửa inh ỏi.
" Ai ngoài đó đấy? Đêm hôm không định cho người ta ngủ à?", anh cáu kỉnh quát lớn, nhưng tiếng đập cửa vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
" Tao mà bắt được thằng nào là mày xác định!", Việt Hoàng lầm bầm chửi rủa, vừa mở cửa ra đã bị một bóng dáng nhỏ con nhảy bổ lên người, xô ngã sõng soài ra sàn.
" Đcm Hồ Quang Thủ! Sao mày lại...", tiếng mắng nhiếc gắt gỏng còn chưa thoát khỏi đầu môi, Việt Hoàng đã sững sờ, đứng hình trước ánh mắt căm hận của đứa trẻ đang nổi đóa như con thú hoang chực xé xác con mồi.
" Tất cả là tại anh! Tại anh mà đêm nay tôi phải chết!", Quang Thủ điên cuồng gào thét, hai bàn tay liên tục đấm đá, cào cấu lên người, lên mặt người nằm dưới. Việt Hoàng vừa la oai oái vừa chống cự trong bất lực, mãi mới cố đấm ăn xôi ấp úng được vài từ đứt quãng.
" Còn... còn thằng Khang! Mày không thấy nó bỏ đi đấy à? Nó mà không bỏ đi ... chắc gì mày đã bị chọn?"
" Anh ta không có trong phòng. Mà kể cả có gặp thì tôi cũng sẽ tìm anh ngay sau đó thôi!", Quang Thủ nở một nụ cười quỷ dị, ánh mắt long sòng sọc nổi cả tơ máu dính chặt lên người Việt Hoàng, hoàn toàn không để ý sau lưng cậu không biết từ lúc nào đã lù lù một cái bóng đen xì, trong tay còn nắm chặt lưỡi dao sáng quắc nhuốm đầy máu tươi.
Văn Chung run cầm cập núp sau cửa phòng của người bạn thân Nam Minh, lấm lét hé cửa nhìn ra thăm dò. Từng tiếng thét ai oán, chói tai rộ lên như vọng từ địa ngục, trộn lẫn cùng tiếng kim loại sắc lạnh cắm phập vào da thịt, chân thật tới mức dù đang trốn mà cả hai vẫn ớn lạnh thấu tim gan.
" Minh ơi cứu anh với, anh không muốn chết đâu!!!!!", Văn Chung òa khóc tức tưởi trong tuyệt vọng. Gương mặt anh nhăn nhúm, mếu máo quỳ rạp dưới đất van xin. Nam Minh vẫn ngồi bất động nơi mép giường, cắn chặt môi đến bật máu. Ánh mắt cậu thẫn thờ nhìn chằm chằm xuống người anh từng đồng hành cùng mình suốt từ thời mới chập chững đi làm, vừa thương hại, vừa oán hận, cuối cùng trĩu nặng đến lạnh lùng.
" Anh cũng biết em chẳng làm gì được mà...", cậu chua chát thốt lên, ánh mắt thoắt cái chuyển sang căm hận.
" Anh có biết anh vừa kéo tôi chết chung với anh rồi đó biết không?", Nam Minh rít lên một tiếng cay đắng, khiến cho Văn Chung sững người, luống cuống lùi lại về sau.
" Luật chơi có quy định cấm được tụ tập vào đêm khuya cơ mà, anh quên rồi hả tên khốn này?"
" Đừng ném nữa! Anh đi, anh đi bây giờ đây!", Văn Chung cuống cuồng ôm đầu, lảo đảo né tránh từng cái gối, đồng hồ, bình hoa và bất cứ thứ gì Nam Minh quơ lấy ném về phía mình. Khi cánh cửa đóng sập lại, anh mới oằn người gục xuống, hơi thở đứt quãng, nước mắt nóng hổi trào ra, chảy dài thành dòng trên má.
Nhưng còn chưa kịp quay đầu chạy, cảm giác lạnh lẽo, nhờn nhợn kề sát cạnh cổ cùng mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi ngay lập tức khiến từng tế bào thần kinh trong cơ thể Văn Chung hoàn toàn tê liệt. Não bộ ngừng hoạt động, từng thớ thịt đông cứng, anh cắn răng để mặc số phận mình treo vắt vẻo nơi mũi lưỡi hái tử thần.
Sáu nhát dao, sáu sinh mạng cứ thế bị tước đoạt một cách nhanh gọn và tàn nhẫn, chẳng khác nào đàn súc vật đáng thương bị đưa vào lò mổ. Máu nhuốm đỏ cả một dãy hành lang chỉ sau một đêm đầy biến động kinh hoàng.
.....
" Cộc cộc cộc..."
" Đợi đã nào làm gì mà mới sáng sớm đã ồn ào thế không biết?"
Minh Hiếu đang ôm gối ngủ ngon lành thì ngoài cửa chợt vang lên những tiếng gõ lốc cốc liên hồi. Đinh ninh là ông anh Văn Khang mò xuống để xin lỗi về chuyện hôm trước, cậu chẳng thèm chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc, cứ thế vác cái thây nặng nhọc, uể oải cùng gương mặt cau có ra mở cửa.
" Ủa mấy đứa...?", đang định buột miệng chửi, đập vào mắt Minh Hiếu lại là ba cặp mắt thâm sì như gấu trúc của ba đứa em cùng tầng: Long Hoàng, Văn Phong và Thanh Hiển.
" Sao đêm qua anh ngủ được hay vậy?", thằng nhóc nhỏ tuổi nhất đám khoanh tay phán xét người trước mặt khắp lượt, trề môi cảm thán.
Minh Hiếu còn chưa kịp hiểu mô tê gì, Văn Phong đã vặn mình, vừa nghêu ngao vừa há miệng ngáp một hơi dài: " Chắc phòng anh kẹp ở giữa nên cách âm tốt ha? Chứ như em với thằng Hiển cả đêm chỉ toàn nghe mấy thứ gì đâu, đếch chợp mắt được."
" Tụi em gõ hết cửa các phòng còn lại rồi, còn mỗi anh...", Long Hoàng lúng túng nhìn láo liên, mặt mày đã xanh lét từ lúc nào không biết. Minh Hiếu khẽ cau mày, thầm lặng thu hết mọi hành vi kỳ quặc của Long Hoàng vào mắt, chợt nhớ ra sáng sớm hôm qua chính cậu cũng là người đầu tiên linh cảm thấy điều bất thường.
" Cậu lại biết gì nữa rồi?", Minh Hiếu trầm giọng truy hỏi. Đáp lại, Long Hoàng bỗng giật bắn người như chột dạ.
" Không... không phải! Chỉ là... lúc tôi đứng trước cửa mấy phòng kia... đều có cảm giác lạnh gáy rất lạ.", Long Hoàng vừa dứt lời, cả bốn người đồng loạt mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, rồi lại nhìn qua những cánh cửa lạnh lẽo, im lìm như không tồn tại sinh khí.
Thân là anh lớn, Minh Hiếu tiên phong lò dò tiến lại căn phòng nằm khuất tận cuối dãy hành lang, khẽ đẩy cánh cửa nặng trịch mở ra một khe hở đủ để nhìn được vào trong. Mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cậu suýt nữa là nôn mửa, nhưng đó chưa phải đoạn kinh khủng nhất.
" Hai người trong đó... chết... chết hết rồi!"
Minh Hiếu mặt cắt không còn giọt máu, loạng choạng ngã ngửa ra sau, mồ hôi lạnh túa ra thẫm đẫm lưng áo. Cũng giống như Minh Hiếu, cả Thanh Hiển và Văn Phong cũng hiếu kỳ đẩy cửa hai căn phòng còn lại rồi ló đầu vào, cùng lúc ré lên thất thanh.
" Tận... tận sáu người chết đêm qua lận các anh ơi!", Văn Phong òa khóc như mưa, đôi mắt kinh hoàng dán chặt vào hai cái xác lạnh ngắt nằm chồng lên nhau của hai người anh cùng nhà. Tiếng thét của cậu nhanh chóng lan xuống tầng dưới, lôi kéo cả những người còn sống hốt hoảng ùa đến.
Trong bầu không khí đặc quánh mùi máu tanh, tiếng la khóc vang rền khắp căn nhà, nhưng thảm nhất vẫn là Hồng Cường và Đông Quan. Chỉ sau một đêm, người thì mất đi hai đứa em, kẻ phải vĩnh biệt người em trai duy nhất.
Hồng Cường run rẩy đặt đầu Bảo Châu và Kim Bảo lên đùi mình. Đôi tay anh khẽ vuốt những lọn tóc lòa xòa trước trán, nước mắt lã chã rơi xuống gương mặt cứng đờ, tím ngắt của hai đứa em.
" Tụi nó chết rồi anh mới biết... tụi nó đến đây là vì anh.
... Tụi nó muốn dành dụm mua cho anh cái xe mới.
... Vậy mà anh lại trách tụi nó ham chơi..."
Giọng anh nghẹn lại, đứt quãng thành từng khúc rồi lặng im trong tiếng nấc. Trung Anh và Văn Phong lặng lẽ túc trực hai bên, mặt mày cả hai đều thất thần, mắt ướt đỏ hoe nhưng không sao thốt lên lời.
Ở phòng bên cạnh, Đông Quan ngồi thất thần như lìa nửa phần hồn, hai tay ôm chặt thân thể nhỏ bé lạnh lẽo của em trai vào lòng. Trái tim anh quặn thắt từng cơn, giằng xé đến mức mọi giọt nước mắt, mọi tiếng than khóc đều trở nên vô nghĩa. Ngoài cửa, Phi Long và Đức Duy lặng lẽ nhìn vào một lúc lâu rồi ngậm ngùi cúi mặt rời đi, nhường lại cho ông anh cả chút không gian riêng.
Dưới sảnh, Lâm Anh đã ngồi đợi sẵn cùng Long Hoàng từ lúc nào. Thấy hai người trở xuống, cậu liền kéo họ lại, giọng gấp gáp:
" Rõ ràng trong cuốn sổ ghi đêm qua chỉ có ba người được chọn. Vậy tại sao giờ lại thành sáu cái xác?"
Đức Duy thở dài, chậm rãi buông lời phỏng đoán:
" Có ba người chết oan, khả năng cao là họ đã vi phạm luật cấm tụ tập được công bố từ đầu... À, mà khoan. Nhóm các cậu ai là người mở cửa đầu tiên đấy?"
" Mày tin lời nguyền về người đặt chân vào bảy căn phòng đó đầu tiên thực sự tồn tại à? Nhóm tao có anh Vĩ mở cửa đấy nhưng mà anh ấy có sao đâu, còn anh Chung ...", Phi Long đang nói dở thì bỗng khựng lại, mặt biến sắc. Nhận ra có sự trùng hợp rợn người đâu đây, Long Hoàng lật vội cuốn sổ cũ kỹ, chỉ tay vào dòng chữ được viết nắn nót một cách bất thường nơi cuối trang giấy.
- Giống như đặt cược vào một ván bài, kết quả của đánh đổi có thể là sự hy sinh, cũng có thể là một lối thoát cho tất cả -
" Tức là mỗi nhóm có hai người mở cửa, một người sẽ hy sinh tức là phải chết đấy sao?", Lâm Anh rùng mình xác nhận lại một lần nữa, "... Nhóm của bọn em là anh Châu với anh Bảo cùng bước vào một lúc, chắc có lẽ một trong hai đã có cơ hội sống sót nhưng cuối cùng lại..."
" Nhóm anh Quan thì chắc là Thủ dính chưởng tại nó cũng mở cửa, nhưng tao vẫn không hiểu tại sao nó lại mò xuống dưới này tìm Việt Hoàng, lẽ ra phải tìm anh Quan giống như hai người kia mới phải...", Phi Long khẽ cau mày, đăm chiêu suy luận. Đức Duy dù đã có sẵn trong đầu một dấu hỏi lớn nhưng cũng đành giấu nhẹm trong lòng. Cậu biết Đông Quan đang phải chịu cú đả kích tâm lí rất lớn, cậu không nên xoáy sâu vào nội bộ nhóm đầy rẫy khúc mắc của anh.
" Em thấy cũng sắp đến giờ tập trung rồi, ta chia nhau đi nhắc mọi người thôi.", cậu gượng gạo đứng dậy, buông một câu ngắn ngủi rồi lặng lẽ rời đi. Ba người còn lại cũng không hẹn trước mà đồng loạt tản ra mỗi người một hướng, gom hết những kẻ còn sống sót trở lại khu vực dinh thự.
Chẳng biết đến bao giờ vòng lặp chết chóc này mới kết thúc đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co