Truyen3h.Co

TBTN- Mochi Cherry

12. phkb

banmayyyyyyy



Trên văn phòng, nhóm Duy Đạt ngồi 1 bên, Hồng Cường, Bảo Châu, Kim Bảo ngồi 1 bên

"Viết bản tường tình, trình bày sự việc ra đây"

Thầy Neko đưa cho tụi nó 1 tờ giấy, Bảo Châu và Kim Bảo nhận tờ giấy trên tay mà nước mắt tuôn rơi, Bảo Châu nó vẫn không thoát khỏi 1 tuần 1 tờ kiểm điểm hoặc bản tường trình từ nhà trường

"Thầy ơi"

"Sao đấy Cường"

"2 bạn này không có đánh nhau, chỉ có em thôi"

"Châu mà nó không đánh á, em bao che cho bạn à"

"Dạ thầy ơi, lần này không có thiệt"

Bảo Châu nó cũng phải biện hộ cho bản thân, nó đã hứa với ba mẹ tuần này nó sẽ không gây chuyện để được quà, nó đã giữ đúng lời hứa cả tuần rồi, chỉ còn hôm nay nữa thôi hông lẽ nó xui đến thế hả ta

"Dạ 2 bạn chạy ra can em thôi ạ, chứ hông có đánh nhau, có mình em đánh thôi, nên 2 bạn không biết gì để viết tường trình đâu ạ"

"Vậy em viết đi, còn 2 bạn kia về lớp đi"

"Bọn em nay không học, tụi em ở lại chờ đưa Cường về lớp với cả có người chối thì còn làm nhân chứng nữa chứ ạ"

Bảo Châ liếc mắt qua chỗ Duy Đạt đang hậm hực không muốn viết tường trình

Đông Quan và Huỳnh Sơn cũng ngồi 1 bên để chờ học sinh viết bản tường trình xong rồi mới giải quyết chung, chỉ có Đông Quan với thầy Neko thường hay giải quyết chuyện này thôi, không hiểu sao nay lại có thêm Huỳnh Sơn ngồi chờ nữa

Hồng Cường biết chứ, từ lúc em đi học thì đây là lần đầu tiên em đánh nhau mà, còn bị phát hiện rồi bị viết bản tường trình nữa, lúc trước em chẳng sợ đâu nhưng từ sau khi xảy ra sự cố thì mọi người trông em còn hơn trẻ lên 3, nên lỡ có chuyện gì chắc bị mấy đứa nhỏ la em ngóc đầu không lên, còn chưa tính lúc bọn nó dỗi thì em chịu không dỗ nổi đâu

"Em xong rồi thầy ơi"

Sau 1 lúc thì Neko nhận lấy tờ tưởng trình của Hồng Cường đọc nội dung rồi đưa qua cho Đông Quan giữ lấy

"Còn mấy đứa này viết lẹ lên, đánh nhau thì nhanh lắm viết có mấy chữ thì ngồi nãy giờ, có chống đối thì cũng vô ích, 10 lần như 1 chúng mày không sợ hạnh kiểm kém ảnh hưởng đến tương lai sau này à"

"Thầy ơi, nếu em nói thêm 1 việc nữa thì tội em có được giảm nhẹ không"

Hồng Cường rụt rè dơ tay lên để nói với Neko

"Nói đi, xem thử có quan trọng để giảm tội cho em không"

"Nãy trong nhóm đòi đánh em còn 1 bạn, mà bạn trốn rồi á thầy"

Ai có mặt ở đây cũng bất ngờ khi Hồng Cường nói còn 1 người nữa, đến cả nhóm Duy Đạt giờ mới nhớ ra người vắng mặt

"Lúc nãy chị đó nói, đánh em đi có gì chị đó chịu hết, giờ em không thấy chị đó đâu"

"Ai, là chị nào nói như thế"

"Chị Thu Ngân ạ"

Cái tên được Hồng Cường phát ra thì trừ nhóm Duy Đạt ra thì ai cũng bất ngờ và không nghĩ sẽ có 1 đứa con gái xuất hiện với đám con trai này

"Được rồi, để thầy liên lạc với chủ nhiệm lớp gọi bạn lên, vậy thôi xong bản tưởng trình rồi thì về lớp học đi, có gì thầy gọi lên sau"

"Dạ, cảm ơn thầy"

"2 đứa mày cũng về tập đi, để bạn tự về lớp"

"Dạ"

Thầy Neko cho cả 3 đi về lớp, Hồng Cường đứng dậy không biết sao mà em cảm thấy chân em hơi nhức đứng lên có hơi khó khăn, đi vài bước thì khớp gối lại nhói nhẹ em vội bám vào sau lưng Kim Bảo

"Cường bị thương ở đâu à, có cần lên phòng y tế không"

"Em không cho em về lớp đi"

"Có thật không sao không, chân bị làm sao đừng giấu bọn này nhé"

Nghe Bảo Châu nhắc đến chân Huỳnh Sơn ngồi từ nãy giờ mới đứng dậy đi lại chỗ cả bọn

"Về nhà nghỉ ngơi đi, không học nữa"

"Nhưng mà..."

"Thầy đưa em về, không có cãi"

"Để em lên lớp lấy đồ"

"Lát Phúc Nguyên đem về cho em"

"Dạ"

"Vậy thầy Sơn đưa Cường về giúp bọn em nha, để em lên nói với nhóm Minh Tân biết chừng"

"Ừ nói là chân Cường bị đau nên đi về rồi, phải nói như thế cho thầy"

"Đừng nói..."

Bảo Châu và Kim Bảo nhìn Hồng Cường và Huỳnh Sơn giống như đang chống đối nhau vậy đó mà bọn nó hông có bằng chứng để chứng minh, nên thôi bọn nó lên lại phòng tập

2 đứa nó vừa tới phòng tập thì mọi người đang tập phần của mình, nên ngồi 1 góc chờ khi nhạc vừa tắt thì nhóm Phúc Nguyên vội chạy tới

"Công chúa lên lớp chưa anh, mấy thầy có la nhiều hông"

"Hông có la, nhưng trong bản tường trình Cường viết là Cường chỉ tự vệ nên mới đánh nhau thôi, còn tội nặng hay không thì chưa biết được

Kim Bảo ngồi cạnh cũng đọc được những gì Hồng Cường viết trong bản tường trình rồi kể lại

"À biết gì không, có Thu Ngân trong nhóm đó nữa mà nó trốn lúc nào rồi"

Cả phòng tập nghe có Thu Ngân liền quay qua nhìn Bảo Châu và Kim Bảo

"Không tin à, Cường nói á"

"Má, công chúa nhà em làm gì tụi nó mà phải gọi ra để đánh nhau như thế"

Lâm Anh tức mà xém văng tục luôn mà, nó không biết công chúa nhà nó đã làm gì để tụi kia phải gọi ra để đánh hội đồng như thế

"Thu Ngân á, giờ đánh nó thì hèn quá, không đánh thì tức quá"

Minh Tân đập tay xuống sàn, bọn nó cùng 1 thắc mắc luôn á, Duy Đạt thì bọn nó hiểu còn cái tên còn lại chẳng ai hiểu, đến cả Văn Khang và Minh Hiếu cũng chẳng hiểu Hồng Cường  lại liên quan gì đến Thu Ngân

"Thế công chúa về rồi ạ, ai đưa công chúa về thế"

"Thầy Sơn á, à thầy Sơn còn nói lên nói với mọi người chân Cường bị đau nên về, lát Nguyên lên lớp lấy đồ về cho Cường nha "

"Cái gì cơ, chân công chúa bị thương á"

Phi Long hốt hoảng hỏi lại Kim Bảo

"Ừ, bọn tao thấy chân Cường cà nhắc á, nên thầy Sơn thấy thế kêu đi về á"

"Nguyên gọi cho công chúa, lẹ lên"

"Cường để điện thoại trên lớp á, lát nhớ cầm về dùm Cường, nãy Cường dặn như thế"

Bảo Châu nhắc lại lời dặn của Hồng Cường cho tụi nó nhớ đem đầy đủ về cho Cương

"Em biết rồi"

Phúc Nguyên vừa bấm điện thoại vừa trả lời, tay nó run mà ai cũng thấy thằng nhỏ hoảng như thế nào, Đức Duy ngồi cạnh giữ cánh tay nó lại

"Bình tĩnh coi, nhắn tin thôi mà run cỡ đó"

Nhắc đến chân của Hồng Cường thì chẳng có đứa nào bình tĩnh nổi cả, vì bọn nó biết chân của Cường yếu như thế nào đã từng xảy ra những gì đối với đôi chân đam mê nhảy múa đó, lỡ có chuyện chắc không biết tụi nó sẽ như thế nào

"Giờ có chuyện gì cũng phải tập xong mới được về, đứa nào lo cho Cường thì tập xong rồi về nhé, lần này anh không duyệt off nữa đâu, trễ thời gian tập rồi"

Văn Khang biết tụi nhỏ lo, nó cũng vậy nó dù không hiểu rõ sự tình, nhưng đôi chân đó từng được Hồng Cường khoe rất nhiều về huân chương và bằng khen, nó đã giúp Hồng Cường toả sáng với đam mê và những cố gắng của Hồng Cường để có những ngày tươi đẹp nhất

-----------@@@@@---------

Văn Khang -----> Hồng Cường

Văn Khang
Bé về đến nhà chưa
Nghỉ ngơi đi nhé
Đừng lo
Anh sẽ xin các thầy giảm nhẹ tội cho bé nha

Hồng Cường
Anh tập xong rồi à

Văn Khang
Anh vừa xong
Các bạn cũng về rồi đấy
Chắc qua nhà bé luôn đó

Hồng Cường
Em biết rồi 

Văn Khang
Bé có gì muốn hỏi anh không

Hồng Cường
Hỏi chuyện gì
Em không có gì để hỏi hết

Văn Khang
Chuyện của anh với Thu Ngân

Hồng Cường
Chuyện riêng của anh
Em không muốn biết đâu

Văn Khang
Anh xin lỗi
Anh không làm gì có lỗi với bé hết
Anh thề đấy

Hồng Cường
Không có lỗi thì sao lại xin lỗi ạ
Hông phải thề thốt gì đâu ạ
Cuộc sống của anh thì anh có quyền làm điều anh muốn
Không phải nói gì với em đâu

Văn Khang
Giận anh hả
Với lại anh sợ Thu Ngân vì anh mà gây chuyện với bé
Anh xin lỗi bé

Hồng Cường
Không phải vì anh đâu
Đừng lo
Với cả là chuyện chúng ta biết nhau không có ai biết cả
Nên không phải do anh

Văn Khang
Bé đừng giận anh về chuyện lần này nhé

Hồng Cường
Chuyện gì??
Em đã nói không giận gì anh rồi
Không phải xin lỗi đâu

Văn Khang
Nhưng anh muốn xin lỗi
Không biết lần này có phải từ anh hay không
Nhưng anh vẫn muốn xin lỗi bé

Hồng Cường
Muốn xin lỗi thì mua trà sữa cho em đi
Full trân châu trắng

Văn Khang
Anh mua cho bé
Không giận anh thật à

Hồng Cường
Đã nói không giận
Mắc gì giận người dưng

Văn Khang
Anh xin lỗi mà
Xin lỗi công chúa
Đừng nói như thế
Anh biết buồn bà

Hồng Cường
Buồn thì tìm TN dỗ cho
Em chẳng dỗ đâu

Văn Khang
Emmmmmmm
Anh không buồn nữa
Tối nay anh mua trà sữa cho bé nha
Anh xin thầy Sơn vào nhà nhé

Hồng Cường
Chưa biết
Có khi mấy đứa nhỏ lại ở đến khuya
Để hôm khác đi

Văn Khang
Nay bé nói chuyện cộc cằn với anh thía

Hồng Cường
🤫🤫🤫
Còn ở trường à

Văn Khang
Còn nè

Hồng Cường
Ở lại chờ TN viết biên bản hả

Văn Khang
Anh đi về
Giờ anh về
Không còn ở trường nữa
5p nữa anh ra khỏi cổng trường

Hồng Cường
Thế đi về đi
Em off đây
Mấy đứa nhỏ về tới nhà rồi

Văn Khang
Tối anh call cho bé nhé
Lâu lắm rồi không call cho bé

Hồng Cường
Khỏi đi
Hông cần

Văn Khang
Anh cứ gọi
Bé không nghe thì anh spam

Hồng Cường
Tui block anh bây giờ
Tin hông

Văn Khang
Tin
Nói chứ không nghe được thì thôi
Nhưng anh vẫn gọi nhé

Hồng Cường
Ra khỏi cổng trường chưa
Hay vẫn đợi TN

Văn Khang
Trời ạhhhhhh
Đã gửi 1 ảnh
Chưa tới 5p ra khỏi trường rồi nè
Bé đừng giận nhé

Hồng Cường
Ai thèm
Về đi
Đi cẩn thận

Văn Khang
Anh biết ời
Lâu lắm không chơi game với bé
Bé còn chơi không

Hồng Cường
Anh Sơn không cho ngồi mấy tính lâu
Trong phòng không có máy tính

Văn Khang
Vậy thôi
Hôm nào anh dẫn bé đi tiệm net
Oke hong

Hồng Cường
Dám hông

Văn Khang
Bé muốn thì anh đưa
Bé thích thì anh chiều

Hồng Cường
Vậy để xem xét thái độ của anh như nào
Tạm biệt đây
Tụi nhỏ lên phòng ời

Văn Khang
Vânggggg
Bai công chúa nhóoooo

Hồng Cường
Rảnh thì nch với TN đi

Văn Khang
Nàoooooo
Hông dỗi nhé

Hồng Cường
Ai thèm dỗi
Tạm biệt

Văn Khang
Tối anh nhắn bé
Byeeeeee

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co