Truyen3h.Co

TBTN- Mochi Cherry

13. tvp

banmayyyyyyy

Hồng Cường đang ngồi gõ ipad thì cửa phòng bật mở, tụi nhỏ nhào lại phía em phóng thẳng lên giường, em vội bỏ ipad qua 1 bên nhìn tụi nó

"Công chúa, nay lại dám đánh nhau, rồi để chân bị thương nữa"

"Chỉ đau 1 chút thôi, nãy anh Sơn có bôi thuốc cho bé rồi, yên tâm"

Trung Anh nó nhằng từ lúc chưa về cho đến tận nơi, Hồng Cường đã không muốn đọc tin nhắn của tụi nhỏ rồi giờ về đây cũng chẳng tránh được

"Đưa chân em coi, bị nặng không"

"Không mà, chỉ nhói 1 xíu thôi, không đau lắm"

Hồng Cường kéo chăn lên cho Long Hoàng xem, đúng là không có vết thương nào nhưng tụi nó biết Hồng Cường đau ở bên trong cơ

"Lần sau mà dám đánh nhau như thế thì đừng hỏi sao tụi em giận nhé, công chúa dỗ cũng không được đâu, không có lần sau đâu đấy"

"Bé biết rồi, Nguyên có đem điện thoại với sách vở về cho bé không"

"Có, điện thoại của bé đây"

Phúc Nguyên đưa điện thoại cho Hồng Cường

"Bé nhắn cho ai mà điện thoại bé rung liên tục vậy"

"Hì nói chuyện với bạn thôi"

"Bé ăn gì chưa, em nấu cơm ăn luôn nhé"

"Thôi Tân tập mệt rồi, đặt gì về ăn cho nhanh đi"

"Thế giờ em đặt đồ ăn, công chúa muốn ăn gì"

"Gì cũng được, mấy em đặt gì bé ăn đó đi"

"Dạ"

Minh Tân có nhiệm vụ đặt đồ ăn cho cả nhóm, sau đó phân chia nhiệm vụ Văn Phong ở lại lấy đồ ăn còn lại về nhà tắm, chứ tụi nó nhảy cả buổi sáng rồi không hôi mới lạ, nên về tắm đi đã rồi qua lại sau, nhà đứa nào cũng gần đây cả nên bọn nó nhanh chóng về nhà thay đồ

"Nãy anh Sơn có lên phòng tập không Phong"

"Dạ không, chắc anh Sơn ở văn phòng xử lý tụi kia, mà sao lại có Thu Ngân vậy công chúa, tụi em hông nghĩ đến luôn á"

"Chắc do thấy bé vào clb nên ghét thôi, chứ bé chẳng biết, còn Duy Đạt thì nói là thấy bé dễ bắt nạt nhất trong clb"

"Lần sau mà có chuyện gì nói tụi em nhé, không được như hôm nay đâu đấy"

"Bé nhớ rồi, Phong vào tắm đi"

"Để em lấy đồ ăn rồi tắm, lỡ đang tắm shipper gọi thì sao"

"Thì bé xuống lấy cho"

"Ngồi yên đó dùm em đi, em gánh hông nổi đâu"

"Ừmmm, vậy thì chờ đi"

"Dạ"

Tụi kia về nhà tắm thì cũng quay trở lại, Văn Phong cũng lấy đồ ăn xong đang tắm, Phi Long cõng Hồng Cường xuống nhà để ăn trưa, bọn nó ở nhà Hồng Cường tới chiều tối đến khi Huỳnh Sơn từ trường trở về nhà

"Mèo nói chuyện với anh Hai 1 lát"

Huỳnh Sơn lên tận phòng tìm mấy đứa nhỏ và em trai của mình, mở cửa ra thấy mỗi đứa nằm mỗi thế em trai của mình thì như ông hoàng vậy, ngồi 1 chỗ trái cây với nước có người đưa tới miệng, thấy Huỳnh Sơn về cả đám bật dậy

"Anh vô đi rồi nói, nhưng đừng có la em là được"

Huỳnh Sơn đi vào tụi kia ngồi nghiêm túc lại để nghe

"Không la em không được đó Mèo"

"Nhưng em không làm gì sai"

"Em đánh nhau trong trường đã là sai rồi"

"Nhưng em có cố tình đâu, em bị đánh mà"

"Tại sao em không báo cho anh, không báo cho giáo viên"

"Ra tới đó mới biết mình bị đánh thì báo thế nào ạ"

"Anh đã dặn đi đâu phải cầm theo điện thoại, sao hôm nay lại để điện thoại trên lớp"

"Chắc em biết để cầm theo, ai nghĩ đi trong sân trường cũng bị đánh, em đâu phải thần tiên đâu mà đoán"

"Em có thấy hậu quả không, chân em đã yếu rồi lỡ có chuyện gì thì sao, lúc đó mấy bạn không phát hiện thì sao, em định đánh tới chừng nào"

"Thì chừng nào đánh trả không được nữa thì thôi, mà em có võ mà em đâu có sợ"

"Anh cho em học võ là để tự vệ chứ không phải đánh nhau với bạn"

Huỳnh Sơn khá tức giận, anh quát lớn với Hồng Cường, còn em thấy anh tức giận với mình thì cũng khó chịu

"Theo anh tự vệ là như thế nào, bạn đánh em thì em đánh lại chứ anh muốn em tự vệ như thế nào, hay em cứ đứng đó để cho bị đánh đến lúc được mọi người phát hiện ra, hay là anh muốn bị chặn đánh giữa đường thì lúc đó mới là tự vệ, em biết em là 1 đứa què chân em không giống mọi người, em vô dụng em chẳng làm gì tích sự với đôi chân tàn tật này, anh không cần lo cho em nữa em cũng chẳng cần anh quan tâm để em 1 mình đi, anh chẳng phải lo nữa khỏi phải lo cho cái đứa què như em nữa"

"Mèo, em đang mất kiểm soát với anh đó, bình tĩnh"

"Tại sao anh không hỏi em làm gì mà bị các bạn đánh, em còn chẳng biết nữa mà, em biết em đánh nhau là sai, nhưng đâu phải em chủ động đánh nhau, anh phải hỏi rõ em chứ, bản tường trình em cũng đã ghi rồi, sao anh không hỏi là em có bị thương ở đâu không, em biết em sai nhưng anh cũng phải biết rằng em đâu phải 1 đứa du côn thích là đánh nhau, anh không hiểu tính em hay gì"

"Công chúa bình tĩnh, đừng nổi giận, anh Sơn không có ý gì đâu"

"Em không thấy sao, anh ấy đang trách anh đó, anh ấy đang đổ lỗi lên đầu anh, anh bị đánh là do anh đấy"

Lâm Anh vội vuốt lưng Hồng Cường để em bớt hoảng, nhưng em không kìm được sự tức giận và uất ức

"Mèo bình tĩnh nghe em, ngoan được không, bình tĩnh 1 chút"

"Đi về hết đi, anh không cần mấy đứa ở đây nữa, anh không muốn thấy ai ở trong căn phòng này hết, đi, đi mau"

Hồng Cường ném chiếc điện thoại vào bức tường, nó lập tức vỡ nát ngay trước mặt Huỳnh Sơn

"Mèo bình tĩnh"

Huỳnh Sơn cũng hoảng, thời điểm em dễ mất kiểm soát nhất là lúc em vừa hôn mê tỉnh dậy khi nghe đến vết thương ở chân của mình và lần này em bị uất ức đến nỗi mất kiểm soát

"Đi, đi hết đi, em không muốn nhìn thấy anh, cả mấy đứa nữa, đi đi"

Hồng Cường gào lên quơ tay loạn xạ, cào cấu những đứa nhỏ ngồi xung quanh, bây giờ bọn nó phải đi về Hồng Cường mới bình tĩnh lại, đợi em ổn mới nói chuyện tiếp tục chứ như thế này lại làm Hồng Cường khó chịu hơn

"Công chúa ơi, bọn em về nhưng công chúa đừng giận nữa nhé, công chúa bình tĩnh nhé"

Minh Tân đứng dậy, vừa trấn an vừa nhìn em đang tức giận, cả bọn đứng dậy lần lượt đi về, Phi Long và Long Hoàng cũng hỗ trợ nhau đưa Huỳnh Sơn ra khỏi phòng, thấy mọi người ra hết bên ngoài nhưng vẫn chưa chịu rời đi, em leo xuống giường đóng cửa phòng của mình lại

RẦMMMMMM

Sự tức giận của em dồn hết vào cái cửa, em trèo kên giường bật nhạc bằng ipad đeo tai nghe vào mặc kệ những người ở ngoài kia, sau khi thấy em như thế cả bọn cũng giải tán Huỳnh Sơn thì chỉ đứng đó 1 lúc rồi cũng rời đi

-----------@@@@@------------

Minh Hiếu ---------> Hồng Cường

21:56

Minh Hiếu
Công chúa ơiiiii
Ngủ chưa đấyyyyyyy
Bé ơiiiiiii
Ngủ rồi àhhhhh
Em ơiiiiiii

Hồng Cường
Có chuyện gì à

Minh Hiếu
Ơ
Công chúa sao thế

Hồng Cường
Em có làm sao đâu

Minh Hiếu
Sao bé trả lời với anh như thíaaaaaa

Hồng Cường
Chứ anh muốn gì

Minh Hiếu
Sao thế
Ai làm gì bé giận à
Là anh làm bé tức giận hả

Hồng Cường
Là anh đó

Minh Hiếu
Anh á
Anh làm gì
Anh xin lỗi
Công chúa đừng dỗi anh nhé

Hồng Cường
Biết lỗi gì không mà xin vậy

Minh Hiếu
Anh hông

Hồng Cường
Hông biết mà xin lỗi

Minh Hiếu
Anh làm công chúa giận
Thì là lỗi của anh

Hồng Cường
Văn vở quá nhỉ

Minh Hiếu
Với mỗi công chúa
Lúc sáng sao lại đánh nhau với tụi nó vậy
Nghe nói bé bị thương ở chân

Hồng Cường
Tại anh

Minh Hiếu
Là do anh à
Thằng Đạt tìm bé là do lần trước anh với mấy đứa clb đánh nó à
Thằng đó nó hèn trước giờ luôn rồi

Hồng Cường
Đúng 1 phần

Minh Hiếu
Phần còn lại là
???

Hồng Cường
Anh đoán xem

Minh Hiếu
Anh nghe Bảo nói là tụi đáng bé có cả Thu Ngân
Ủa??? Có liên quan đến anh thật à

Hồng Cường
Chẳng lẽ giả hay sao

Minh Hiếu
Bé nói anh nghe thử
Anh đòi lại công bằng cho bé

Hồng Cường
Anh đánh lại người ta à

Minh Hiếu
Hông mà
Anh muốn biết
Thấy có lỗi với công chúa quá

Hồng Cường
Hôm mình đi chơi
Ai đó thấy
Nói với TN
Rồi sáng nay tìm em

Minh Hiếu
Con điên nàyyyyy
Nó là ai mà dám đánh công chúa của anh hảaaaaa

Hồng Cường
Ai của anh cơ????
Nói gì đấyyyyy

Minh Hiếu
Hì hì
Thì công chúa của ai thì cũng có phần của anh mà

Hồng Cường 
Ai nói đấy

Minh Hiếu
Thôi
Cho anh xin lỗi công chúa nha
Tại anh
Mà chân bé có bị thương nặng không

Hồng Cường
Hông sao
Bình thường à
Cũng không phải lỗi của anh

Minh Hiếu
Thế công chúa ngủ chưa

Hồng Cường
Là sao nữa
Đang nhắn tin hỏi ngủ chưa
Thế đi ngủ à

Minh Hiếu
Hông phải
Bé muốn đi dạo không
Anh qua chở bé đi 1 chút rồi về

Hồng Cường
Biết mấy giờ rồi hông

Minh Hiếu
Gần 10h à
Do anh đang ngồi uống nước với mấy đứa nè
Sắp về ời

Hồng Cường
Đi không rủ
Giờ rủ người ta đi àhhhhh

Minh Hiếu
Bé dám đi thì anh dám rủ
Lần sau anh rủ bé đi

Hồng Cường
🤫🤫🤫🤫

Minh Hiếu
Sao bé có muốn đi với anh không

Hồng Cường
Đi
Em đói bụng
Đi ăn với em

Minh Hiếu
Bé chưa ăn tối hả

Hồng Cường
Đang dỗi anh trai
Đi không

Minh Hiếu
Anh không rủ bé định nhịn cả tối à

Hồng Cường
Hỏi nhiều thế nhờ

Minh Hiếu
Thay đồ đi
Anh qua chở bé

Hồng Cường
Vâng
Đừng vô nhà
Cũng đừng gọi
Để em ra

Minh Hiếu
Vô nhà thì không dám ời

Hồng Cường
Oke biết thế thì được

Minh Hiếu
Vậy anh tới anh gọi bé ra
Ở trong nhà chờ đi
Ra ngoài lạnh

Hồng Cường
Điện thoại em đập rồi
Tới đi rồi thấy em

Minh Hiếu
???
Oke
Giờ anh đến đón bé

Hồng Cường
Vânggggg

---------@@@@--------

Hồng Cường thay đồ, em biết giữ ấm cho cơ thể trên từ trên xuống dưới là đồ dài nên an tâm ra ngoài hẳn và cũng chẳng sợ ai cằn nhằn, xuống phòng khách em thấy đèn chưa tắt vẫn thấy Huỳnh Sơn ngồi đó, không làm gì cả chỉ ngồi nhìn vô định 1 hướng, nghe tiếng động anh đưa ánh mắt lên cầu thang thấy Hồng Cường đi xuống

"Em đi đâu giờ này"

"Giờ anh cấm em ra ngoài luôn sao"

"Trễ rồi, gần 10 rưỡi rồi"

"Đi ăn"

"Anh có nấu cháo dưới bếp"

"Không ăn, anh ăn đi"

"Em đi với ai"

"Bạn"

"Mèo, không phải thấy anh không nói thì làm tới nhé"

"Không cần anh phải doạ, em lớn rồi tự biết"

"Tự biết cái gì, giờ trễ rồi không đi nữa"

"Em đi tự biết đường mà về, anh cấm em lại càng muốn đi"

"Em hông nghe lời anh nữa đúng không"

"Em nghe lời anh thì anh có nghe em nói không, hay anh áp đặt em vào suy nghĩ và sự sắp xếp của anh"

"Anh muốn tốt cho em"

"Tốt hay không em tự biết, anh quản em làm em khó chịu, em chẳng còn nhỏ nữa, em biết mình đang làm gì"

"Cầm điện thoại của anh đi, có gì gọi anh"

"Không cần, em đi thì tự biết đường về đừng đợi em"

"Mai đi học về anh đưa đi mua điện thoại mới"

"Khỏi cần, em không dùng điện thoại nữa là được"

"Mèo...đừng chống đối anh... thôi em đi đi, mai anh em mình nói chuyện sau"

Hồng Cường nghe giọng Huỳnh Sơn dịu lại thế cũng ra ngoài, em còn quay lại nhìn anh mình

"Anh ngủ đi, bé đi với Minh Hiếu, ăn xong rồi về, đừng chờ bé"

Sau đó em ra ngoài, thì đã thấy Minh Hiếu đứng chờ ngoài cổng rồi, vừa thấy em Minh Hiếu cười

"Giờ này còn được ra ngoài đi với anh à"

"Thế không đi em vào lại à"

"Thôi mà, giỡn, anh đưa bé đi ăn"

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co