Truyen3h.Co

TBTN- Mochi Cherry

19. nhs

banmayyyyyyy

Hôm nay, clb văn nghệ lại bắt đầu họp cho chuỗi sự kiện mới và đương nhiên thành viên mới là Hồng Cường cũng có mặt vì hôm nay em chính thức là 1 phần của clb nên em phải có mặt cùng mọi người để lên kế hoạch cho sự kiện sắp tới

Giờ giải lao đến thì mọi người mới xuống phòng họp của clb, khi các thành viên xuống phòng mở cửa ra thì thấy có Huỳnh Sơn và 2 nhà tài trợ đã chờ bên trong, các thành viên đi vào lần lượt chào 3 người rồi ngồi vào ghế

"Khối 10 chưa xuống hả"

Huỳnh Sơn hỏi khi chưa thấy đứa nhỏ nhà mình đâu

"Dạ mấy bạn đi sau á thầy"

Minh Tân trả lời, hông biết tại sao Phúc Nguyên nhắn là có thể xuống trễ do Hồng Cường có chút việc gì đó cũng không ai rõ là gì, lúc này cánh cửa đẩy vào

"Xin lỗi thầy và các anh, do trên lớp có số việc nên em với Cường xuống trễ ạ"

"Không sao, ngồi đi đủ rồi thì bắt đầu họp nhé"

Huỳnh Sơn bắt đầu nói về những sự kiện sắp tới của trường, sự kiện gần nhất sẽ diễn ra sau 1 tháng nữa, vẫn là 30 thành viên của clb trình diễn, các tiết mục thì trưởng clb tự sắp xếp và chọn thành viên phù hợp chỉ cần chọn xong báo cáo danh sách lên thầy phụ trách là được

"Sự kiện sắp tới là như thế, như những lần trước thôi nhưng lần này thì có thêm nhà tài trợ sẽ đỡ hơn cho mấy đứa về việc biên đạo và làm nhạc và tìm đạo cụ nhé"

"Nếu tụi em vẫn biên được thì cũng không cần thiết đến biên đạo đúng không thầy"

Đông Quan nghĩ tụi nó sẽ dễ biên động tác hơn là có sự trợ giúp từ người ngoài, bọn nó có thể làm được mọi thứ

"Đúng là mấy đứa biên thầy vẫn yên tâm, nhưng mà hiện giờ các bạn 12 cũng chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp, nên thầy sợ sự kiện nhiều lại ảnh hưởng đến việc học của mấy đứa nữa"

"Dạ bọn em sẽ có sự sắp xếp, thì nào cần bọn em tìm thầy được không ạ, do bọn em làm việc với nhau quen rồi nên cũng dễ á thầy"

Văn Khang cũng không muốn clb mình xuất hiện những người không cần thiết dù là tốt cho tụi nó nhưng cũng không thoải mái cho mấy đứa nhỏ

"Nếu được thì mấy đứa tự làm cái nào khó thì tìm thầy chỉ cần mấy đứa tự tin vào bản thân là được"

"Dạ em cảm ơn thầy"

"Vậy sau khi tụi em có nhạc dựng sườn bài, nếu cần đạo cụ hay thêm gì thì có thể tìm thầy hoặc ai để xin tài trợ ạ"

"Mấy đứa có thể tìm chị nhé, chị sẽ phụ trách về phần tài chính cho mấy đứa"

"Dạ vậy chị cho em xin cách thức liên lạc, em là Việt Hoàng sẽ phụ trách phần chi phí cho nhóm ạ"

"Oke em"

Việt Hoàng đứng dạy trao đổi cách liên lạc với Khánh Ngân

"Cường em có thể tập chung với các bạn nhưng hạn chế di chuyển nhiều hoặc mạnh nhé, thầy không muốn trong quá trình luyện tập lại xảy ra chuyện không đáng có"

Huỳnh Sơn gọi tên Hồng Cường trong khi đó em chẳng chú tâm tới 1 lời nói của ai, từ khi bước vào căn phòng này cơ thể của em căn cứng khi thấy người đàn ông đó, em chưa khẳng định được điều gì nhưng nó vẫn khiến em cảm thấy sợ người đàn ông đó em không dám đối diện hoặc nhìn người đó 1 lần nào, khi bị gọi tên thì em giật mình rồi mới đáp lại lời Huỳnh Sơn

"Dạ, em sẽ chú ý, không để ai lo lắng đâu ạ"

"Cường có vẻ ít nói nhỉ, thấy nãy giờ chỉ ngồi nghe thôi"

Thành Nam lên tiếng, Hồng Cường mới giật mình quay sang nhìn anh ta, không biết tại sao nhưng Hồng Cường có cảm giác gì đó khi phải đối diện với người này em vô thức bấu 2 tay mình với nhau, Trung Anh ngồi cạnh nhìn thấy liền giữ tay em lại dù chẳng biết tại sao em lại làm như thế

"Dạ Cường trước giờ cũng ít nói chứ không phải hôm nay đâu anh"

Văn Phong giải thích cho Thành Nam, mấy bạn ngồi đó cũng gật đầu phụ hoạ

"Anh cũng có xem mấy clip của Cường trước đó, anh hi vọng sẽ thấy em toả sáng 1 lần nữa, cố lên em nhé"

Là một lời động viên một lời an ủi nhưng Hồng Cường không thể nghe nó một cách bình thường, nếu như anh ta là kẻ gây ra tai nạn cho em thì tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây những lời anh ta nói có phải là đang động viên em hay không, hay chỉ là 1 lời đe doạ đầy lời hoa mỹ, anh ta tự tin việc làm đã qua 2 năm không ai biết hay sao

"Dạ em cảm ơn anh, em cũng hi vọng em sẽ hoà nhập và cố gắng cũng các bạn"

Miệng thì trả lời nhưng 2 tay em không thể nào ngừng run và làm đau bản thân, Trung Anh xót nhưng chẳng hiểu tại sao, Trung Anh đưa mắt qua cầu cứu Minh Tân nhưng chẳng đứa nào dám để người khác để ý đến, tay Hồng Cường sắp bật máu rồi

"Dạ thầy ơi xong chưa ạ, còn gì nữa không thầy"

Long Hoàng thấy Trung Anh cũng lo lắng nhưng chẳng biết giải quyết sao, tụi nó muốn biết công chúa của tụi nó bị làm sao rồi

"Nói về sự kiện thì xong rồi, mấy đứa có thể nói chuyện thêm với 2 anh chị để mọi người hiểu nhau dễ làm việc nhé"

"Cho em xin ra ngoài 1 xíu nhé ạ"

Hồng Cường xin phép xong đứng dậy, chân em đứng không vững loạng choạng chạy ra ngoài, Trung Anh giật mình chạy theo em chỉ kịp nhìn Lâm Anh rồi cậu cũng theo 2 người ra ngoài

Còn bọn nó bên trong không biết có chuyện gì, nhưng bọn nó biết có lẽ Hồng Cường không ổn lắm

Trung Anh và Lâm Anh chạy theo Hồng Cường chưa đi xa khỏi căn phòng đó thì Hồng Cường đã dừng lại, Trung Anh chưa kịp hỏi gì thì đã bị em ôm chầm lấy, 2 đứa nó không hiểu nhưng tụi nó biết lúc này chỉ cần làm chỗ dựng cho em là được, nhìn thấy em cố không khóc tay chân run hết cả lên Trung Anh mới cầu cứu Lâm Anh tìm cách để em bình tĩnh lại

"Công chúa ổn chưa, có gì nói tụi em nghe nhé"

"Bé ơi, đừng làm tụi em sợ, bé không ổn ở đâu ạ"

"Bé ơi, có mệt hay có gì thì nói tụi em, đừng gồng 1 mình được không"

"Có tụi em rồi, công chúa không phải sợ, công chúa nói bọn em nghe được không"

Hồng Cường lắc đầu, em hít thở lấy lại bình tĩnh, lau những giọt nước mắt đã rơi tay em thì đỏ hết cả lên và nó vẫn còn run có những vết hằn do tự mình cấu tay lên đó

"2 em đợi bé được không, đúng là có chuyện, nhưng bé phải làm rõ, bé không thể nói lúc này được"

"Được chỉ cần công chúa chịu nói với tụi em thôi, tụi em đợi được, chỉ cần tụi em biết sớm để chúng ta cùng nhau vượt qua được không"

"Cảm ơn, cảm ơn tụi em đã ở bên bé"

"Không sao đâu, công chúa đừng lo nhé"

"Mèo, em mệt à"

Huỳnh Sơn xuất hiện làm tụi nó giật mình, khi thấy em trai mình khóc Huỳnh Sơn vội đi lại xem xét tình hình của em

"Mèo làm sao đấy nói anh Hai nghe"

"Không có gì đâu, em chỉ mệt chút thôi"

"Em nói dối anh đấy à"

"Em nói là em mệt, em không muốn cãi nhau ở đây"

"Anh Sơn ơi, chắc công chúa chưa khoẻ hẳn, không sao đâu anh, có tụi em rồi ạ"

Thấy em có vẻ gắt Trung Anh vội ngăn lại trước khi 2 người lại xung đột, Huỳnh Sơn cũng không hỏi sâu

"Thế anh đưa Mèo về nhà"

"Không cần đâu, em vẫn ở lại được, em vào trong kia cùng mọi người"

"Không cần vào cũng được anh xin cho em"

"Anh Hai, em biết sức khoẻ em không tốt anh lo cho em nhưng em cũng không muốn ảnh hưởng đến mọi người, chừng nào không chịu được nữa thì em nói anh, được không"

"Vậy thì đừng ráng quá, có gì nói anh Hai nhé"

"Em biết rồi, giờ em với 2 bạn nhỏ vào lại trong đó cùng các bạn nha"

"Ừ 3 đứa vào đi"

Khi cả 3 đứa đi vào sau Huỳnh Sơn thì tụi nó đã thấy đôi mắt của Hồng Cường đỏ lên, tụi Minh Tân cũng lo nhưng Lâm Anh lắc đầu ra hiệu gì đó nên bọn nó cũng không hỏi gì để làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh

Sau khoảng 30p làm quen và nói chuyện, thì 2 nhà tài trợ cũng ra về cùng với Huỳnh Sơn, cánh cửa khép lại lúc 3 người rời đi thì Hồng Cường mới thả lỏng cơ thể thở nhẹ 1 hơi nhắm mắt lại để giữ bình tĩnh, giọt nước mắt của em rơi xuống em vội lau nó đi, hành động đó đã làm mọi người chú ý, em liền đứng dậy

"Em xin phép, em lên lớp trước nhé ạ"

Hồng Cường vội đứng dậy đi ra ngoài, chưa ai kịp nói gì

"Phúc Nguyên đi theo công chúa đi"

Trung Anh vội gọi Phúc Nguyên đi theo, Phúc Nguyên chưa hiểu gì nhưng cũng nghe lời chạy theo Hồng Cường lên lớp trước

"Có chuyện gì đấy 2 đứa"

Minh Tân lên tiếng hỏi 2 bạn lúc nãy ra ngoài cũng Hồng Cường

"Em cũng không biết nữa"

"Lúc nãy ra ngoài công chúa đi đâu"

"Đứng ngoài kia thôi, không đi đâu cả"

"Công chúa không nói gì à"

Phi Long cũng lo lắng không kém tụi kia

"Công chúa nói cho công chúa thời gian, giờ chưa nói được"

"Anh...thầy Sơn lúc nãy ra ngoài..."

"Không thầy Sơn cũng không hỏi được gì"

Lâm Anh cũng chẳng biết nó chán nản lắc đầu

"Cường có chuyện gì à, nói tụi anh nghe được không, thấy Cường không ổn lắm"

Kai Đỗ biết bọn này có bí mật, có điều muốn giấu, nhưng giờ là 1 tập thể, bọn nó cũng cần biết việc gì nên và không nên khi nói chuyện với Hồng Cường, sợ nhiều lúc lỡ lời hoặc chưa hiểu được tính cách của nhau lại trở nên khó làm việc nhóm chung với nhau

"Em nghĩ chuyện này không nên nói đâu ạ, nó là chuyện riêng của công chúa rồi"

"Anh biết mấy đứa lo cho Cường, bọn anh cũng vậy thôi, đúng là clb của chúng ta chưa đủ thân với Cường để nghe những chuyện đó nhưng anh và mọi người cũng muốn biết về mấy đứa mà, không phải tò mò mà là tìm cách giúp mấy đứa đỡ phải chịu 1 mình, nói ra mọi người không giúp được chuyện lớn thì chuyện nhỏ bọn anh vẫn làm được chứ"

Việt Hoàng không biết tụi nó có gì giấu hay không nhưng đã là tập thể thì có thể giúp nhau được mà

"Em nghĩ nên nói thôi ạ, chứ lỡ tụi mình bận thì còn nhờ mọi người được"

Lâm Anh nó thấy áp lực quá, vừa việc học vừa tập với clb, nó không ôm hết được, Minh Tân Văn Phong Long Hoàng Phi Long thì sắp lên 12, Phúc Nguyên thì học lớp chọn, còn nó với Trung Anh vẫn còn nhiều việc phải làm, chỉ là nhiều lúc bọn nó không rảnh để quan tâm đến Hồng Cường thì vẫn còn những người bạn mới giúp đỡ công chúa của tụi nó.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co