Truyen3h.Co

TBTN- Mochi Cherry

20. nvp

banmayyyyyyy

Sau khi Lâm Anh là người đầu tiên muốn kể thì mấy đứa kia cũng đồng ý, chỉ có là Phi Long vẫn chưa chịu để tụi kia nói ra

"Anh biết Long lo cho Cường, nhưng đã cùng clb thì ít nhất bọn anh cũng muốn biết là tính cách của Cường như thế nào, trước đó Cường ra sao và sau biến cố mà mấy đứa giấu thì bọn anh sẽ nói gì với Cường để tránh làm tổn thương Cường ít nhất có thể, đây là anh không nói sẽ làm Cường tổn thương nhưng bọn anh cần biết chuyện gì cần hỏi và chuyện gì cần tránh, được không Long"

Đông Quan cũng muốn biết con người nhỏ bé đó đã trải qua những gì, Đông Quan sau khi tìm hiểu về Hồng Cường của trước kia thì nhìn Hồng Cường bây giờ chẳng khác gì sống cho tụi nhỏ này và cả đam mê dang dở của mình, nhưng anh vẫn chưa thấy Hồng Cường tự tin khi trả lời những thước phim phỏng vấn sau khi đạt giải vàng của các cuộc thi múa đâu cả

Phi Long nó biết nhưng ai đủ can đảm để kể trọn vẹn câu chuyện đó, 2 năm qua anh của tụi nó đã trải qua những gì và tụi nó đã chứng kiến những gì, chỉ cần nghe hay nhớ lại những kí ức đó chẳng đứa nào kể được hết cả quá trình cả

"Nếu đứa nào kể được thì kể đi, tao không ngăn cản nữa"

Bọn nó thấy Phi Long đã khóc, khi câu chuyện chưa bắt đầu, Đức Luyện ngồi cạnh an ủi mọi người cũng hiểu được chút gì đó khi khoảng thời gian đó xảy ra

"Hôm đó cũng là ngày công... anh Mèo vừa biết tin đậu SI.A, bọn em cứ nghĩ hôm đó là hành trình mới của anh Mèo bắt đầu, hôm đó anh Mèo vẫn ở phòng tập, tối thì có hẹn đi ăn với người nhà, nhưng cuộc hẹn bị huỷ, anh Mèo ở phòng tập trở về nhà...."

Long Hoàng bắt đầu kể lại những gì nó biết ngày hôm đó, có lẽ từ ngày hôm đó bọn nó tự hứa rằng không bao giờ để Hồng Cường ở 1 mình nữa

"Ngày nào anh Mèo chẳng về bằng con đường đó, hôm đó trời lại mưa nhưng mà mưa nhỏ cơ, anh Mèo không bắt được xe nên đi bộ từ phòng tập về nhà, không biết tại sao lại bị tai nạn, khi phát hiện thì người gây tai nạn đã bỏ chạy, sau khi em nhận được cuộc gọi của anh...của người thân anh Mèo thì bọn em mới biết"

Minh Tân nó lại tiếp lời của Long Hoàng, nó biết Long Hoàng chẳng dám nhắc đến

"Em nhớ hôm đó, Phúc Nguyên sốt 40 độ anh Phi Long với Minh Tân phải chạy qua nhà đưa Nguyên đến bệnh viện cùng, Nguyên chẳng chịu ở nhà chờ tin khi đến bệnh viện biết được anh Mèo có thể trở thành người thực vật thì Phúc Nguyên nghe xong chẳng còn sức mà đứng, Nguyên xĩu ngay bệnh viện"

Trung Anh nó cũng chẳng quên được ngày hôm đó 1 tay đỡ Phúc Nguyên chân nó đứng không vững khi nghe bác sĩ nói về tình trạng của Hồng Cường

"Anh Mèo nằm 1 tuần ở bệnh viện chẳng có gì tiến triển, tình hình lại nặng hơn nên người nhà của anh Mèo đã đưa anh ấy qua Singapore để điều trị tiếp, có lẽ khoảng 1 năm đó tụi em chẳng còn nhớ là sống tiếp bằng cách nào, hết đứa này bệnh tới đứa khác, lần đó Phúc Nguyên bệnh gần cả tháng chẳng khỏi, không có 1 tin tức tốt nào về tình trạng của anh Mèo"

Phi Long là đứa mạnh mẽ nhất trong đám tụi nó nhưng lần đó nó cũng phải suy sụp khá lâu, lần đó Huỳnh Sơn phải doạ tụi nó nếu không chấn chỉnh lại tình trạng thì anh sẽ không nói tin tức gì về Hồng Cường nữa cũng có thể đưa Hồng Cường đi xa hơn để tụi nó không được gặp nữa, vừa đánh vừa xoa thì mấy đứa này cũng chịu nghe lời, ăn uống điều độ tập trung vào việc học

"Có lẽ là 1 năm đúng hơn là 1 năm 3 tháng, anh Mèo có phản ứng tích cực kì tích xuất hiện lúc đó đối với tụi em chỉ cần anh Mèo tỉnh thì anh Mèo muốn gì hay làm gì bọn em cũng chiều được cả, nhưng mà tỉnh dậy thêm 1 việc anh Mèo phải đối diện nữa là đôi chân từng mang nhiều huy chương vàng về khoe với bọn em...thì...thì không thể đi lại bình thường chứ đừng nói là có thể nhảy múa lại, lúc đó anh Mèo chẳng muốn sống tiếp anh Mèo đã từng tự tử nhưng kịp thời phát hiện, lúc đó bọn em hoảng quá bọn em xin gia đình bay qua gặp anh Mèo, bọn em chỉ biết khóc khi gặp lại anh Mèo vào thời điểm đó, tụi em chẳng làm gì được để giúp anh ấy cả... khoảng...khoảng thời gian đó tụi em cũng chẳng có nhiều thời gian để ở cạnh động viên anh ấy, việc em hay mấy đứa ở đây vào SI.A và tham gia vào clb văn nghệ là bọn em đang muốn thay anh Mèo thực hiện ước mơ dang dở đó giúp anh Mèo...."

Văn Phong nó chẳng còn thở được nữa, tay nó nắn lại bấu vào nhau đỏ bừng cả 2 bàn tay để kìm lại, nó vừa khóc vừa kể lại khoảng thời gian mà bọn nó nghĩ chỉ cần sơ xảy 1 chút là anh của bọn nó sẽ rời đi không ở lại với tụi nó nữa

"Khi thấy anh Tân...Long Hoàng...Phi Long và cả anh Phong đậu vào SI.A, em, Nguyên và Lâm Anh cũng hứa vào SI.A để anh Mèo hồi phục vết thương ở chân sẽ cùng về đây học với tụi em, tụi em làm được thì khoảng thời gian đó anh Mèo cũng tập đi từng bước, có những lần chỉ nhìn anh ấy qua màn hình nhìn anh ấy cố gắng để thực hiện lời hứa với bọn em, những lần ngã nhưng bọn em chẳng thể đỡ chẳng thể xem vết thương, nhưng anh ấy vẫn vậy cố gắng từng ngày khi tụi em đều đã ở SI.A và ở clb thì anh Mèo mới càng quyết tâm hồi phục để về lại Việt Nam thực hiện lời hứa với bọn em, suốt thời gian đó anh ấy không liên lạc với tụi em anh ấy âm thầm tập luyện chịu đau đến nỗi ngã xuống chống bằng tay thì tay lại bong gân nhưng anh ấy chẳng nói chỉ giấu 1 chịu đau 1 mình, và đến bây giờ anh ấy đã về đây với tụi em rồi, nên là bọn em trân trọng anh ấy, trân trọng những gì anh ấy đã làm cho tụi em, có lẽ trong mắt mọi người anh ấy như là báu vật là 1 cái gì đó rất quý giá đối với tụi em, mọi người thấy bọn em đối xử với anh Mèo như thế nào thì trước đó anh Mèo đã đối xử tốt với bọn em gấp đôi hoặc có thể hơn thế"

Trung Anh có lẽ là đứa chứng kiến Hồng Cường tập đi lại nhiều nhất và cũng là đứa thấy em ngã em đau nhưng chẳng ở bên anh được, bọn nó có xót nhưng chẳng làm gì chỉ biết an ủi em sau những lần em cố gắng vì tụi nó

Nghe những gì mấy đứa nó đã trải qua, những con người ngồi ở đây cũng đã từng thấy bọn nó làm quá hay lo lắng quá cho Hồng Cường thì cũng đủ hiểu, 1 con người gần như mất đi sự sống nhưng vẫn có thể xuất hiện ở nơi này chẳng biết vì lí do gì nhưng Hồng Cường chẳng để đứa nhỏ nào thất vọng về em cả

"Như vậy là Cường cũng mới đi lại được thôi sao"

Duy Lân thắc mắc nếu chẳng ai nói thì chỉ nhìn thấy Hồng Cường hơi yếu đuối nhẹ nhàng, nhìn vào chỉ tưởng đó là cốt cách của 1 diễn viên múa lâu năm

"Chính xác hơn là 3 tháng, công chúa nhà em chỉ mới hồi phục gần đây, nên ban đầu bọn em chẳng dám cho công chúa hoạt động chân nhiều"

"Anh biết rồi, anh sẽ chú ý nhiều hơn anh sẽ không để Cường hoạt động chân mạnh đâu"

Lần này Minh Quân sẽ là người tập cùng Hồng Cường cho sự kiện đầu tiên của em, nên anh sẽ chú ý nhiều hơn cả nhóm đang trầm hẳn thì tiếng điện thoại phát ra từ Lâm Anh, nó cầm lên thấy chiếc điện thoại mới tinh và cái tên hiển thị là nó biết không phải điện thoại của nó

"Đây là anh Khánh đúng không Long"

Nó dơ chiếc điện thoại về 2 đứa tên Long, trên màn hình lưu là " Anh K iu🤍", Phi Long gật đầu xác nhận

"Ừ anh Khánh đấy, nghe thử đi"

Lâm Anh nghe điện thoại từ Nguyễn Khánh

"Mèo ơi, rảnh không bé"

"Dạ em Lâm Anh đây anh Khánh, công chúa lên lớp rồi ạ"

"Lâm Anh cầm điện thoại Mèo à"

"Dạ, có chuyện gì không anh, lát em nói lại với công chúa cho ạ"

"Em đang ở 1 mình không, hay ở với ai đó"

"Dạ em đang ở cùng Minh Tân với mấy bạn"

"Dạo này em thấy Mèo thế nào, có tiếp xúc lạ với ai không"

Lâm Anh nghe đến đây thì nó mở loa ngoài ra cho mọi người cùng nghe

"Dạ không, đi học có bạn mới mà mọi người thì cũng không gọi là lạ á anh"

"Có Minh Tân đúng hỏi, hỏi Minh Tân ngày chính xác Mèo bị tai nạn giúp anh với"

Minh Tân nghe thế liền lục lại thời gian nó đã note những ngày quan trọng, và ngày tai nạn của Hồng Cường chẳng thể nào bọn nó để xót, vì ngày hôm đấy bọn nó sẽ ở bên Hồng Cường hoàn toàn không rời khỏi em

"Có chuyện gì hả anh"

"Vậy mấy đứa có biết Mèo tiếp xúc với ai tên Mai Thành Nam không"

Nghe đến đây 28 đứa tụi nó liền nhìn nhau, chẳng biết vấn đề gì nhưng người đó vừa rời khỏi đây 15phút trước

"Dạ biết, anh Khánh có chuyện gì rồi đúng không anh, anh Mèo lạ lắm bọn em cũng chẳng biết làm sao"

Trung Anh giật điện thoại từ tay Lâm Anh hỏi dồn

"Nếu có chuyện gì thì anh Sơn sẽ là người biết tiếp theo, mấy đứa bây giờ nếu rảnh cứ ở cạnh Mèo giúp anh nhé, đừng để Mèo ở 1 mình ngen"

"Có chuyện gì đúng không anh, bọn em không thể biết à"

"Anh hứa với Mèo, nếu chuyện nghiêm trọng thì mấy đứa sẽ biết sớm thôi"

"Vậy tại sao anh hỏi về Mai Thành Nam, nếu anh không nói thì tụi em sẽ tìm cách để biết"

"Long ơi, anh biết mày có tiền có quyền, nhưng đây Mèo muốn tìm hiểu kĩ đã, chứ để hiểu lầm người ta"

Long Hoàng nó cũng chẳng chịu ngồi im mà hóng chuyện, nó lo là thật nó sợ cũng là thật

"Bây giờ thì mấy đứa cứ nghe anh đã, ủa mà mấy đứa biết Mai Thành Nam à"

"Dạ biết"

Lâm Anh trả lời lại

"Vậy để ý Mèo, đừng để Mèo ở 1 mình, còn chuyện gì thì anh không thể nói bây giờ được, đây là ý của Mèo mấy đứa hiểu ý anh chứ"

Nghe đến đó thì chẳng đứa nào dám hỏi thêm, tụi nó biết Hồng Cường muốn giấu thì dao kề vào cổ Nguyễn Khánh thì anh ta cũng không trả lời, anh ta cưng Hồng Cường còn hơn tụi nó

"Vậy nhen, có gì thì anh sẽ nói còn cũng đừng hỏi gì với Mèo, lát nói Mèo là anh gọi là được rồi"

"Dạ em nhớ rồi"

Lâm Anh là người tắt điện thoại cuối cùng, nó nhìn nhóm Minh Tân ai cũng có thắc mắc có suy nghĩ nhưng giờ lo thì chẳng được gì chie cần nghe lời Nguyễn Khánh nói là không để Hồng Cường 1 mình không biết tốt hay xấu nhưng cứ đề phòng Mai Thành Nam lo thừa còn hơn không lo.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co