Truyen3h.Co

tbtn // nếu những kí ức.

15.

ngthkna_

3:25 am.

rùng mình vì cơn gió thoảng qua với sự lạnh lẽo của trời đêm, hoàng long vòng tay tự ôm lấy bản thân để tăng nhiệt độ cơ thể. đi trên con đường về lại phòng bệnh của cậu em, mắt anh lờ đờ buồn ngủ gần như không ở trong tình trạng đủ tỉnh táo để có thể nhận thấy bản thân bị ai đó theo dõi.

ngáp một cái thật dài, hoàng long đưa tay lên dụi mắt cho mình tỉnh táo hơn một chút bởi còn nhiều thứ cần anh nữa. sau đó cũng xoa mặt rồi làm nhiều động tác như giãn cơ để mà lấy lại sự tập trung. anh khẽ rên rỉ thoải mái với sự thả lỏng của cơ bắp khi nó đã phải căng thẳng trong nhiều giờ. tiếp đến long đảo mắt lên trên rồi bên phải, bên trái và xuống dưới. cứ tưởng nếu thực hiện xong thì mình sẽ không còn buồn ngủ nhưng nó còn tệ hơn cả việc ngủ quên.

bởi khi mắt long hạ trọng tâm xuống sàn, thứ mà ngay lập tức đập vào mắt anh chính là cái bóng đen của ai đó đang ở bên cạnh chính cái bóng của anh.

bây giờ có lẽ biết cũng đã quá muộn, đầu anh rỗng tuếch mà không thể suy nghĩ được thêm gì, hơi thở ban nãy còn thoải mái thì vào lúc này gần như không còn. long ép bản thân tiếp tục bước đi trên hành lang nhưng các cơ của anh đã vì sự sợ hãi mà đạt đến mức tê liệt khiến những bước chân có chút trì trệ.

dù có dùng hết sự can đảm để tăng tốc độ bản thân nhanh hơn, long vẫn không thoát khỏi cái bóng, cái mà vẫn điềm tĩnh theo sau anh như nó coi nỗ lực của long là vô nghĩa. để rồi từ những bước chân chậm chạp, hoàng long triệt để dùng hết sức mà lao người về phía trước khi anh không thể cứ coi như không có chuyện gì được.

trái ngược với sự căng thẳng xen lẫn sợ hãi từ những bước chạy của hoàng long, người sau lưng rõ ràng đang tận hưởng cuộc rượt đuổi nhỏ này bởi nó biết long không phải người nó để trong mắt. môi nó tạo thành nụ cười méo mó khi ánh mắt của nó đặt trên hình dáng đang dần khuất dần của người kia, với cái lắc đầu nhẹ mang theo sự chế giễu. nó cũng bắt đầu tiếp theo bước chân của hoàng long mà không chút do dự.

cuộc chơi bây giờ mới thú vị.

◜✧◝◜✦◝◜✧◝

3:30 am.

- hay để tôi gọi chính xác hơn là cảnh sát điều tra hồ đông quan?

vẻ mặt ban nãy còn thư giãn bây giờ đã căng lại, đông quan gần như không thể thở khi ánh mắt của anh rơi xuống người trước mặt. không khí đóng băng vì sự nhận thức đột ngột, chàng trai nhận thấy sự căng thẳng của quan bằng cách tay của anh đã siết chặt lấy nhau, anh ta bật ra nụ cười không hài hước rồi nói thêm với giọng điệu chế giễu.

- sao? biết bản thân bị tìm đến nơi rồi đúng không? - anh ta nhìn lên gương chiếu hậu thì chạm mắt với quan. - làm sao một con bọ như anh có thể trốn cả đời được chứ?

hàm đông quan không kiềm được mà nghiến chặt, anh có thể cảm nhận tim của anh đập ồn ào trong lòng ngực vì mớ cảm xúc hỗn loạn nhưng không muốn thua trong khoảng mồm mép, quan ép bản thân hít thở sâu rồi điềm đạm lên tiếng mỉa mai như muốn thách thức sự kiên nhẫn của chàng trai.

- cũng sáu năm rồi, cái này là do tôi trốn giỏi hay do các người bị ngu?

lần này là đến hàm của chàng trai chịu đựng, nhìn quan qua gương, anh ta khá bất ngờ với lời nói bộc phát của anh và phong thái tự tin đến phát ghét của quan. tiếng cười của chàng trai lại lấp đầy không gian nhưng nó không mang theo sự hài hước nào, quan nhướng mày khó chịu xen lẫn nghi ngờ theo tiếng cười của anh ta. rồi anh cũng nhanh chóng nói thêm vài câu.

- hầu hạ thằng điên kia nhiều quá nên hóa rồ à? tội nghiệp thật.

- đến bây giờ mày vẫn còn nghĩ bản thân thông minh nhỉ? - anh ta lập tức phản pháo - tại sao mày không thử nhìn vào thực tế đi? vì mày mà cậu ta đã phải chết thay cho mày.

- con mẹ mày, ai cho mày lôi cậu ấy vào?

lớp phòng bị cuối cùng của đông quan bị phá vỡ, anh ngồi bật dậy mà muốn đấm vào mặt người ngồi trước mặt, anh ghét cái cảm giác quá khứ của bản thân bị đào bới và đặt biệt là bởi kẻ đã gây ra nó. ánh mắt của quan bừng cháy sự căm thù khi nó chỉ chăm chăm vào chàng trai, và rồi cả hai đều rơi vào khoảng lặng ít ỏi.

chiếc xe vẫn băng băng trên con đường vắng một cách điềm đạm nhưng bên trong xe chính là cảm giác khó chịu đến nghẹt thở. hai người đàn ông dường như sẵn sàng cho cuộc chiến mà họ sắp đối mặt.

◜✧◝

minh hiếu -> minh tân.

ối

zời

ơi

trình là gì mà là trình ai tắm

??

sao m nói m thương anh tuấn?

m phản anh jack hả 😡

ủa?

cái gì v má

nhìn mặt t búng ra chữ đom đóm mà

???

có thể là liệt luôn nút chấm hỏi

rồi kêu lên chi đây

hay nứng mà k có ai móc??

liệt luôn chữ ê

hay nứng mà k có ai móc??
➩ qua móc dùm đi

êw

đi ngủ đi má

phiền l ghê

sao a tin kêu bé phiền 😭

m già r đó hiếu

😃

m k ngủ thì t ngủ

cút

ủa ê

lúc này m còn ngủ được hả

pro vip dữ z bạn 🥰

chứ sao

2 con mắt t nó teo như cọng bún bò r

😊😊 t ngủ

ừm

hồi chết mất xác

đm 🤬🤬🤬

thôi đừng ngủ

duy mất tích rồi 😭

ib k thấy rep

thì nó đi ngủ chứ gì

nó nào?

ẻm mò

[1 '🤮']

plz 🙏

cút khỏi cuộc đời t

ê thui

cúp điện r ngủ gì nữa 😊

dậy ra ngoài đi tìm duy với t

mau lên

cc đéo

mắc gì

1 lít?

chê

đừng bao h lôi chuyện tiền bạc vào

👍

5 lít

dạ ck

em ra với anh liền

nhớ đem tiền mặt theo nho ❤

con quỷ mê tiền 😀

◜✧◝

gia khiêm.
đang kết nối với người dùng...

kết nối thành công.

ai đấy?

anh nè

bảo à?

đúng rồi

anh gọi em chi thế?

đêm rồi

em mới ngủ dậy hả?

xin lỗi vì làm gián đoạn giấc ngủ của em nhé

nhưng mà bây giờ không phải lúc để ngủ đâu

vụ gì vậy?

cạch.

tiếng gì thế

ai đấy?

này

cái gì?

mày là ai?

alo?

khiêm?

ê

âm thanh ồn ào không thể xác định.

người dùng đã kết thúc cuộc gọi.

◜✦◝

đăng sớm nên chúc mấy cục vàng ngủ ngon 🛌🛌

hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co