Truyen3h.Co

tbtn // nếu những kí ức.

16.

ngthkna_

6 năm trước.

"chúng tôi được biết là vào tối ngày hôm qua, tức là ngày x tháng z năm y. đã có một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại một khu dân cư-"

âm thanh đều đều của phóng viên thời sự đột ngột bị cắt ngang cũng là lúc màn hình bị dập tắt. chứng kiến cảnh tượng, đông quan thở dài với sự mệt mỏi mà đưa tầm mắt của mình lên để rồi nhìn vào cậu bạn cùng tuổi-nguyễn khánh, người đang cầm những tệp tài liệu với nét mặt khó chịu khi cậu lên tiếng.

- bây giờ không phải là lúc để nghe thời sự đâu, quan à.

vừa nói vừa chất đống tài liệu lên bàn của quan, khánh khoanh tay trước ngực mà nhìn xuống người trước mặt sau đó lại tiếp tục luyên thuyên đủ thứ về vụ án liên hoàn dạo gần đây mà họ phải đối mặt. họ bị đẩy vào tình huống tiêu cực bởi đối với người dân thì đội điều tra tội phạm của đông quan đã có thể giải quyết vụ án này một cách nhanh chóng chứ không phải trì trệ như vậy.

nhưng ai biết được vì những sự kỳ vọng đó mà vị đội trưởng của họ đang hứng chịu bao nhiêu là áp lực khiến đầu óc rối bời để rồi rơi vào thế bí bách.

- này, tỉnh táo chút đi.

khánh vỗ nhẹ vào vai của anh khi cậu nhận ra sự lơ đãng của người nọ, cậu đã cảm thấy điều gì đó không ổn xảy ra quanh quẩn quan từ khi vụ án thứ hai xuất hiện. đông quan giật mình khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực mà hoàn hồn nhìn nguyễn khánh, vẻ mặt hoảng loạn nhẹ của anh triệt để khiến cho cậu lo lắng xen lẫn sự hoang mang.

- sao thế? ổn không? mặt cậu tái xanh rồi kìa. - khánh lo lắng rồi nói thêm khi rót cho quan cốc nước - nếu thấy mệt quá thì xin nghỉ phép vài hôm đi.

- cảm ơn.

quan không trả lời vội, chỉ nhận cốc nước từ tay khánh rồi uống một cách vội vã như đã lâu không được uống nước. để rồi vài phút sau, anh dường như suy nghĩ gì đó với sự trầm tư. dưới ánh mắt quan tâm của cậu, anh đứng dậy khỏi ghế rồi như quay trở lại làm đông quan điềm tĩnh thường ngày mà nhìn khánh rồi khẽ nói khi mình đang mặc áo khoác vào.

- chúng ta đi thôi. - quan gài nút áo xong thì nhận ra sự bối rối của khánh - đi đến hiện trường vụ án, mau lên.

khánh mở to mắt vì sự chuyển biến tâm lý đáng kinh ngạc của đông quan, nó khiến cậu khó để nắm bắt được tâm lý của anh. chưa kịp bất ngờ xong mà quan đã quay lưng rời đi để lại một nguyễn khánh hoàn toàn chấn động nhưng cậu nhanh chóng nhận ra mà hoảng hốt chạy theo, không quên chìa khóa xe của mình.

- nè, chờ với.

◜✧◝

hiện tại, 3:35 am.

ting ting ting ting.

tiếng nhạc chuông reo liên hồi như muốn báo cho chủ nhân của nó là có ai đang cố gắng liên lạc nhưng rốt cuộc chẳng có ai nhấc máy, để rồi màn hình điện thoại sáng rồi lại tắt với sự bất lực. cứ nghĩ âm thanh cứ liên tục phát mà không ai quan tâm thì có một bàn tay xuất hiện, đoán rằng sẽ chu đáo nhấc máy như gia khiêm thường làm nhưng nó đâu phải lương gia khiêm.

bàn tay lạ lẫm nhặt điện thoại của khiêm lên rồi thô bạo ném xuống nền nhà, không quên dùng chân dẫm mạnh nó khiến chiếc điện thoại tội nghiệp vụn vỡ thành vài phần. song, người đó ung dung rời khỏi phòng, để lại một lương gia khiêm đã bất tỉnh nằm trên sàn, vụn vỡ như chiếc điện thoại của anh.

cùng với đó ở khu dãy trọ c, bóng tối nuốt chửng lấy văn khang, người đang căng thẳng đối mặt với một tình huống vượt tầm kiểm soát.

ban đầu khi biết dãy trọ mất điện, khang định bụng sẽ đi ngủ để dưỡng sức sau nhiều giờ stream game nhưng đời không như là mơ. cửa phòng anh bị gõ liên tục làm phiền giấc ngủ của anh, với sự khó chịu, khang đi đến cánh cửa mà mở ra không có một chút phòng bị nào.

cạch.

cánh cửa được mở cũng là lúc một vũ khí sắc bén hạ xuống được lóa sáng bởi ánh sáng từ vầng trăng.

nhưng may mắn, khang lập tức né sang một bên, vai anh đập mạnh vào cửa rồi khẽ rên rỉ trong cơn đau. không chờ khang có thời gian để suy nghĩ, người kia tiếp tục vung dao về phía anh. mặc kệ nổ lực né tránh của khang, lần này người cầm dao đã chính xác hơn khi nó được ghim vào vai khang. cơn đau lóe lên làm cho văn khang choáng váng, không chịu thua, anh đáp trả lại bằng cú đấm vào mặt người kia khiến họ ngã về sau.

sau đó bản thân nhân cơ hội họ đang quằn quại trên sàn mà nhanh chóng chạy khỏi phòng, hòa lẫn vào trong bóng tối không biết đang chứa đựng điều gì. còn dòng máu ấm cứ không ngừng tuôn ra từ vai.

◜✧◝

chiếc xe băng băng trên con đường với sự thoải mái nhưng bên trong lại có hai người đàn ông đang làm cho bầu không khí căng thẳng như muốn nổ tung. đông quan ngồi khoanh tay, đầu anh dựa vào cửa xe để nhìn con đường vắng vẻ bên ngoài, dường như là chìm vào suy nghĩ thì đúng hơn.

ting.

âm thanh từ chiếc điện thoại của chàng trai, anh ta thờ ơ cầm điện thoại lên rồi đọc nhanh dòng tin nhắn nhắn gọn được gửi từ tay sai của anh ta. chẳng cho quan có cơ hội tò mò, chàng trai quay đầu lại nhìn thẳng vào ánh mắt nghi ngờ của đông quan rồi tự hào mỉm cười lên tiếng với giọng điệu mang theo sự trêu chọc ác ý.

- tụi tao không tính sẽ làm hại tụi nhóc của mày đâu - chàng trai quan sát vẻ mặt của quan như mong chờ phản ứng từ anh. - nhưng mà biết sao giờ, tụi nó quá phiền, biết quá nhiều nên-

- mày tính làm gì?

biết phản ứng của mình bây giờ là thứ mà nó muốn, đông quan cố gắng bình tĩnh khi anh đáp lại dù trong lòng là sự bất an không ngừng dâng trào.

- để tao nói đã - chàng trai tiếp tục lái xe rồi nhìn anh qua kính chiếu hậu. - thì mày biết mà, quan. tụi nó phải chết.

◜✧◝

cường bạch.
đang kết nối với người dùng...

kết nối thành công.

alo?

ai vậy?

hoàng long hả?

em nè

phi long

ủa?

này số thằng hoàng long mà?

kệ đi

tự nhiên anh long mất tích rồi

ý là

đáng lẽ ảnh phải ở phòng bệnh với em

hả?

sao hai đứa bây ở bệnh viện nữa

em bị đánh

cướp điện thoại

gặp anh hoàng long

rồi hai anh em vô bệnh viện để kiểm tra cho em

nãy em ngủ em thấy ảnh ở kế bên

giờ em dậy thì mất tiêu rồi

thấy điện thoại của ảnh còn ở đây

em đi lòng vòng bệnh viện nãy giờ

mà không thấy ảnh đâu

em sợ quá anh ơi


bình tĩnh

giờ ở bệnh viện còn ai không?

không ạ

hức

mày khóc à em?

mẹ mày ngưng khóc liền

không có ai ở đó

thì đi đến khoa cấp cứu coi có ai không?

hoặc sợ quá thì về phòng

tao lên với hai đứa bây

được chưa?

vâng

hức

em sợ anh long bị gì quá

rồi rồi

ở đó chờ tao được chưa

đừng đi lung tung

dạ

người dùng đã kết thúc cuộc gọi.

◜✦◝

khò khò

ngủ ngon nhá, g9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co