Truyen3h.Co

tbtn // nếu những kí ức.

17.

ngthkna_

3:35 am.

đóng tiền trọ dùm.

bảo châu:

có ai còn sống kh anh em

duy lân:

kh

cường bạch:

nay thức dữ thế

đứa nào muốn đi chơi kh

trung anh:

đi chơi gì giờ này z cha

muốn thử thách bản thân hả

thành đạt:

làm 1 pha táo bạo

🙌🙌

bảo châu:

táo bón thì t tin ❤

hồng cường:

ai vô đâm mẹ th châu dùm tao 🙏

t mệt l với nó quá ròi

hữu sơn:

để toi

ụa

đm

vụ gì ồn dữ z

bảo châu:

vãi loz

đánh lộn hả

văn chung:

có tao đánh m á

đêm phia đi phiền

nứng thì nhận là nứng dùm 🙂

nam minh:

thôi đừng cự lộn

giờ này còn cãi lộn dc nz

văn chung:

xin lũi

minh hiếu:

m biết phải đẹp trai làm mấy trò này

mới dth kh?

hồng cường:

m đẹp trai mà t thấy có dth đéo đâu

xàm chó là hay

bảo châu:

đồng tính

hữu sơn:

oke

gây

minh quân:

ủa để ý

sao h có nhiêu đây đứa onl z

mấy đứa kia đâu

thành đạt:

chắc ngủ r

h này ngủ là bth mà

hoặc nghèo k có 4g 😏

minh tân:

m tưởng m là phạm nhật vượng hả ❓

mà phát ngôn câu đó 😃

văn liêm:

ngủ dc mới lạ

đụ má

tự nhiên dãy c đập đùng đùng z tr

sợ teo mẹ dái

trung anh:

vl teo dái là hết dựng dc đó

😭😭😭

hữu sơn:

coi có bệnh kh

mốt đi tù đưa giấy bệnh điên ra

là dc miễn tội đó 🙂

minh quân:

m làm r nên m biết đk

minh hiếu:

đoán vội

đi trộm miếng lót giày

minh tân:

+ ăn quỵt tô bún bò cô 2 đầu ngõ

tao gặp nó đi ăn

mà nó đòi ghi sổ nợ hoài

phúc nguyên:

thật hả 😮

thành đạt:

embe bị khờ 🥰👏

hữu sơn:

tưởng đang ở 2n1d hay s

mà dựng chuyện hay quá z

😊

hồng cường:

dẹp mẹ chuyện đó qua 1 bên hộ

ai muốn đi theo t lên bệnh viện kh?

tìm 2 th long

minh quân:

tụi nó bị gì mà ở trển z

với anh đi chi nữa

hồng cường:

chuyện dài lắm

em đi kh?

đi xe anh kể luôn cho

bảo châu:

em đi với

hữu sơn:

đi theo cho chật chỗ ha sao

cút ở nhà hộ 😃

thành đạt:

vì anh ghen ghen ghen mò

❤❤

minh quân:

em đi kh?
➩ đi a

mà hành lang tối quá

a qua với e dc kh 😣

bảo châu:

nhát 😏

minh quân:

hữu sơn:

đm lạy 🙇

tối r

cười gãy giường

minh hiếu:

sức con bò chỉ có thế

minh tân:

bởi

riết nhìn đậm đà quá tr đậm đà

phúc nguyên:

đó gọi là chubby nha 😃

bảo châu:

nhột thì

thôi

😊😊

hồng cường:

mong chờ gì vô th châu

a qua với e dc kh 😣
➩ ùm

hữu sơn:

tối nên đi an toàn nha anh 🌹

sức con bò chỉ có thế
➩ mở cửa thấy t liền đó

t tung bay cửa luôn bây h 😃😃

minh hiếu:

m tưởng nay 30/4 ha sao

mà đòi tông cửa dinh độc lập??

định tông cửa tao hả 😏

cao 1m8 thì nchuyen nhé

minh tân:

ô mai gót

máu sét

máu sét

hữu sơn:

cc chúng m

đề nghị bây xem sét lại vấn đề này

🙏

trung anh:

ghiền sét dữ quá

nên ghi gì cx ra luôn kìa tr

tém lại dùm

[hữu sơn đã thả '🤬']

kim bảo:

ê

vloz

gia khiêm bị mẹ gì r

cả lò cứu coi

văn liêm:

hả?

wtf?

◜✧◝

3:30 am.

trên con đường hành lang vắng vẻ ở tại bệnh viện vào lúc nửa đêm, có hai con người đang chơi trò đuổi bắt nhưng có vẻ chỉ có một người là cảm thấy thú vị. tiếng thở hổn hển cùng tiếng va chạm của chân với sàn lấp đầy khu vực mà họ đi qua.

hoàng long đã cố hết sức để chạy thoát nhưng càng cố gắng lại càng nhận ra bản thân không là gì đối với người kia, phổi anh như bị ai đó hút cạn không khí khiến hơi thở của anh nông hơn bao giờ hết. long ép bản thân thở đều và cũng ép bản thân chạy nhanh hơn. anh không dám nhìn lại phía sau mà chỉ biết cắm đầu chạy, âm thanh sau lưng đã đủ để thuyết phục long rằng phía sau anh vẫn có người.

'má, mình phải dẫn nó ra xa khỏi chỗ thằng long mới được"

dù sợ là thế nhưng vì biết mục tiêu chính của người sau lưng là cậu em thế nên hoàng long cần phải dụ họ đi ra xa khu vực mà phi long đang ở.

chạy đến cầu thang thoát hiểm của tận cùng hành lang, ánh sáng xanh lục mờ ảo không rõ ràng bao phủ không gian bên trong. anh hấp tấp mở cánh cửa sắt ra rồi nhanh chóng chạy vào trong. không cho long thời gian nghỉ ngơi, hắn lập tức theo sau anh mà không chần chừ. để rồi với sự hoảng hốt, anh tiếp tục chạy xuống từng bậc cầu thang cho khoảng cách giữa anh giãn ra.

khoảng cách dần dần được thả lỏng nhưng.

tốc độ cao cùng với cầu thang vì độ ẩm mà trơn trượt. hoàng long hoàn toàn bị vị thần xui xẻo lựa chọn khi anh quá lúng túng để xử lý khỏi cơn sợ hãi và rồi bàn chân trượt khỏi bậc thang mà theo sau đó là chuỗi ngã lăn từ trên xuống.

người sau lưng nhận thấy được tình trạng mà anh vướng phải thì bắt đầu làm chậm tốc độ của bản thân. hắn đứng trên bậc thang, nơi mà có thể nhìn rõ tư thế nằm trong đau đớn của hoàng long. hắn không vội làm gì tiếp, chỉ quan sát con mồi của mình đang thoi thóp bên dưới.

gương mặt long bây giờ khắc lên nỗi đau điếng, khung cảnh trước mắt anh xoay vòng và đầu óc quay cuồng với âm thanh rè rè khiến anh chưa thể kịp định hình. chất lỏng đỏ chảy xuống trán kèm theo là cơn đau từ mắt cá chân chỉ càng khẳng định cho thiệt hại của cú ngã là lớn. cố gắng lấy lại tầm nhìn, nhưng thứ hoàng long nhìn thấy lại là kẻ săn đuổi anh nãy giờ, long biết mình đã bị bắt.

không vì thế mà anh dễ dàng từ bỏ, chật vật ngồi dậy trên nền sàn lạnh lẽo, long tuyệt vọng nhận ra bản thân không đủ khả năng di chuyển. và rồi anh gượng ép mình lết đi.

- chà, vẫn còn ngoan cố nhỉ?

cuối cùng cũng có động thái, kẻ săn đuổi ung dung tự tại bước xuống khi hắn chế giễu bằng tông giọng trầm khàn. không nhanh không chậm mà đã ở bên cạnh hoàng long, hắn ngồi bệt xuống rồi như đối mặt với con thú nhỏ bị thương mà ra sức vỗ về, dù tay đang không ngừng siết chặt vết thương ở chân của long, khiến anh cắn răng để kiềm chế tiếng rên rỉ vì đau.

- chạy để làm gì? cậu nghĩ cậu nhanh lắm sao? thật ngây thơ.

◜✧◝

tại một hành lang khác của dãy trọ hẻm cụt, lâm anh đã đi đến phòng của chủ trọ-đông quan. vì theo như những cử chỉ hành động của quan đã góp phần tạo cho lâm anh một sự nghi vấn không có lời giải hợp lý.

đến nơi, cánh cửa phòng lại mở toang một cách kì lạ như có ai đó đã đến đây trước cậu. bất chấp cảm giác điều gì đó không ổn, cậu tiếp tục lần mò vào sâu bên trong và dùng đèn pin của mình để soi sáng các nội thất xung quanh, rồi lại khẳng định thêm một giả thuyết mà chính lâm anh đặt ra.

có kẻ đã thật sự đột nhập vào phòng của đông quan.

bởi các nội thất tủ kệ đều bị lục tung. quần áo, giấy tờ gì đấy nằm rải rác khắp sàn là minh chứng rõ ràng nhất.

lâm anh đứng sững sờ một lúc khi nhận ra điều đó, cơn bất an trong lòng lại bùng cháy nhưng thay vì chọn rời đi thì cậu muốn giải quyết nốt câu hỏi mà cậu đặt ra.

"tại sao phòng đông quan lại bị lục tung? ở đây ẩn chứa điều gì mà chính cậu và mọi người đều không biết?"

◜✦◝

vừa bú đá vừa viết

bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi ~ và những giấc mơ..

quên lời !

nói chung là ngủ good

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co