Truyen3h.Co

tbtn // nếu những kí ức.

18.

ngthkna_

3:30 am.

- anh tâm?

đức duy bây giờ mới hoàn hồn khỏi cơn chấn động mà lay người đối diện, nhưng có cố gắng đến đâu cũng không khiến văn tâm tỉnh dậy. sự bất an càng ngày càng gặm nhấm bên trong cậu, liệu văn tâm đã chết rồi sao? nghĩ đến đó liền làm cho đức duy hoảng loạn mà dùng thêm lực để gọi anh khỏi trạng thái bất tỉnh này.

bỗng duy chú ý đến hơi thở yếu ớt của văn tâm, rõ ràng là còn hi vọng nào đó ở đây. cậu ra sức ép ngực cho anh hết lần này đến lần khác nhưng kết quả vẫn như lúc bắt đầu, văn tâm vẫn không hề lay chuyển.

nước mắt đe dọa rơi xuống, đôi vai của đức duy xìu xuống với sự thất vọng xen lẫn sự bất lực chưa từng có. duy biết cậu không thể trơ mắt để cho người anh của cậu ra đi như thế này nhưng quá muộn rồi. ánh mắt hạ xuống gương mặt lạnh như tiền của tâm rồi bất lực sụt sịt như đứa trẻ vì những kỉ niệm của cả hai lại ùa về như làn sóng.

- ah...anh sắp chết đến nơi mà em ngồi khóc?

- hả?

đức duy nhìn xuống nơi phát ra âm thanh, lại thấy một văn tâm ban nãy còn bất tỉnh thì bây giờ đã tỉnh lúc nào không hay không biết. duy lại một lần nữa chấn động mà sững sờ theo dõi từng hành động của anh.

văn tâm chậm chạp ngồi dậy khỏi chất lỏng đỏ sậm, không khỏi mệt mỏi xoa bóp tay chân của bản thân như đã bị tê liệt, cơn đau vẫn khiến anh choáng váng không thôi. chạm vào gáy là lúc sự ê ẩm đến đau buốt chiếm lấy, tâm lại nhớ lại cái khoảng khắc mà bản thân bị tấn công bởi ai đấy, từng gậy bóng chày bổ xuống liên tục đến lúc văn tâm mất đi ý thức mới dừng lại.

kết thúc vòng hồi ức ngắn ngủi, anh để ý đến sự im lặng của người còn lại, tâm nâng tầm mắt thì cả hai chạm mắt nhau. rồi anh thản nhiên hỏi khi nhận thấy sự bối rối từ cậu.

- gì? im ru như nhìn thấy ma thế? nghĩ anh chết dễ dàng vậy hả?

- ờ... - duy thẫn thờ trả lời - anh ổn chứ?

- không, nhưng mà - tâm dừng lại một lúc khi anh nhìn thấy chiếc điện thoại nằm trên đất của duy - này, lúc em nhận ra anh nằm ở đây..em không làm gì ngoài khóc à?

duy cứng đơ trước câu hỏi của người anh, rõ ràng cậu đã cố gắng gọi anh dậy nhưng anh có chịu dậy đâu, bây giờ lại tỏ thái độ. cậu định phản bác thì nhìn theo hướng mắt của tâm trên điện thoại của mình rồi mới nhận ra bản thân khờ khạo đến mức nào. bởi cậu không hề gọi cứu thương hay cứu trợ mà cứ ngồi bất lực, nhưng chẳng muốn chịu thua, duy liền viện cớ đáp lại kèm theo cái nhếch mép khinh bỉ.

dường như cậu em mếu máo khi nãy vì bất lực bây giờ đã biết mất.

- không phải lỗi của em, rõ là anh sắp chết rồi. em gọi để làm gì? phiền lắm.

- ơ? cái thằng nhõi này?

lần này là đến lượt văn tâm chấn động, sao thằng duy này nó dám thoại mấy câu như vậy? tâm muốn mắng nó một trận lại bị tiếng chuông điện thoại quấy rầy, duy không chờ đợi gì liền nhặt điện thoại lên để xem ai đang gọi đến. vừa kịp đọc tên mà màn hình hiển thị, chẳng có thời gian để đồng ý cuộc gọi đến thì có một âm thanh xô đẩy khác xuất hiện ở dãy c-bên cạnh dãy mà cậu đang có mặt.

khi đức duy chưa còn chưa xử lý xong thông tin nhưng văn tâm lại khác, anh nhanh nhẹn tắt điện thoại của duy để tránh bị phát giác rồi chẳng có một tí do dự đã kéo theo cậu chạy đến nơi âm thanh ồn ào phát ra.

- này, chậm thôi..kẻo-

câu nói không có cơ hội được hoàn thành thì bị cắt ngang bởi sự xuất hiện bất ngờ của văn khang-một người đang chạy thục mạng với cái vai bị thương, ở dãy hành lang đối diện và đặc biệt theo sau khang lại là bóng đen bí ẩn mà cả văn tâm hay đức duy cũng không biết chắc là gì.

- ninja à?

- khùng hả má?

trong khi ở dãy hành lang êm đềm khác, có hai người đang trò chuyện với nhau. minh tân lúc này đang đi bên cạnh minh hiếu để tìm kiếm cậu em đức duy, khi nghe được giả thuyết ngớ ngẩn từ hiếu về những thứ mà họ đang đối mặt vào lúc này lại khiến cho tân cảm thấy bị xúc phạm trí khôn của mình. tại sao ninja lại xuất hiện tại thành phố xinh đẹp và hiện đại này chứ? tân càng nghe càng thấy muốn hét lên để bảo hiếu câm mồm.

còn minh hiếu thì luyên thuyên đủ thứ chuyện mà chính anh đã nghe ngóng mặc dù không biết lấy từ đâu nhưng hiếu biết chắn chắn rằng.

- ông quan từng là cảnh sát đấy.

- lại nghe đồn từ mồm ai? - tân chán nản đáp khi nó dùng đèn pin rọi xung quanh cái hành lang tối mù mịt này - đoán chắc nghe từ thằng châu.

- nghĩ sao thế? - hiếu mỉm cười tự tin rồi vỗ ngực nói thêm - tao tự điều tra đấy.

- xạo chó là hay.

◜✧◝

3:35 am.

bảo châu -> hữu sơn.

ê

cút

huhu

t chỉ muốn nói

là t muốn rủ m đi lên

bệnh viện với anh cường mà

ủa

nhưng t đéo muốn đi m ạ

😊

v là m không thương ảnh

??

quỷ md

đi đi thì đi

chắc t sợ á

rồi ok

mời cả đoàn mình leo lên xe 🤗

xe gì?

xe độ nè

ê nha

xe đó đéo có thắng

muốn 2 thằng thăng thiên hả?

t chết là t kh lên dc thiên đàng đâu

m phải cho t làm vc thiện

thì t mới được lên trển 😃😃

cha có đi tu

cũng kh cứu nỗi

nết như cc mà đòi lên trời kh

🥰

tao đéo đi

ê

hachima

bé dỡn thui ó

cỡ anh là lên tận trên trời luôn

lên đầu e còn dc 😘

?

t nhớ bữa t đi coi

lật mặt 8 đâu có m diễn đâu

mà sao lật lọng vậy

hihi

đi ha?

đi xe m đi

chứ m nghĩ t muốn t đi xe m chắc

qua phòng t đi

thui mò

đi chung xe mà qua phòng nhau làm gi

❤❤😘

em là con gái mới lớn ó

anh làm gì cũng nhẹ nhàng thoi nha

dm con chó

m coi làm cc gì?

hồng tỷ gọi bằng tiếng trung 🙏

địt mẹ m lẹ

5p nữa đéo thấy là cút mẹ ở nhà

dạ 😔

◜✦◝

viết vội nên dở dở 😔

nay do t lo gom đồ cbi đi đà lạt nên hơi mò rề é hihi


nói chung là ngủ ngon 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co