˚⋆Cường Sơn 🥀❶🦢⋆˚
Ờm thế nào nhỉ... À thì đây là câu chuyện về Nguyễn Hữu Sơn - cameo xuất hiện ở hai cúp lé trước và chàng công chúa của nó - Bạch Hồng Cường.
Hữu Sơn vốn đam mê âm nhạc từ nhỏ, nhưng gia đình nó không mấy khá giả. Nó biết để đi theo con đường nghệ thuật có biết bao nhiêu khó khăn về tiền bạc, về mối quan hệ,... Cái ngày nó bước sang ngưỡng cửa tuổi 18, sắp sửa đặt bút điền vào nguyện vọng đại học, nó vẫn chần chừ "mình có nên theo đuổi nghệ thuật không?"
Có một điều may mắn là gia đình Hữu Sơn hạnh phúc hơn Thế Vĩ rất nhiều. Ba mẹ thương nó, ủng hộ nó, luôn dành cho nó những điều tốt đẹp nhất. Vào ngày sinh nhật thứ 18, nó đã được nhận sự khích lệ, động viên vững chắc nhất cuộc đời: "Cứ hát đi Sơn à, bố mẹ còn lo được."
Và cũng chính sự khích lệ đó đã trở thành áp lực vô hình mà nó luôn canh cánh trong lòng.
;
Hữu Sơn bắt đầu hát nhiều hơn, tự mình liên hệ các câu lạc bộ lớn nhỏ để mở rộng mối quan hệ, đi hát sự kiện, song song với đó là tự luyện thanh nhạc. Và nó đã đỗ khoa Thanh nhạc của trường Đại học TBTN với số điểm suýt soát, chênh 0,1. Tại đây, nó bắt đầu đi hát rong, hát ở quán cafe, thoả mãn đam mê được hát là một phần, phần còn lại, nó muốn phụ giúp gia đình một khoản học phí và tiết kiệm cho tương lai. Bởi Hữu Sơn quyết định rồi, nó sẽ đi theo con đường này, và nó đi không chỉ vì nó, mà vì cả gia đình - những người đã tin tưởng nó.
Nó cứ hát, nhưng thời điểm đó, nó mới là viên ngọc thô chưa được mài dũa, chỉ hát theo bản năng. Mà người đi hát thì vô kể, bởi vậy, nó đi hát nhiều nhưng chẳng mấy ai để ý. Hữu Sơn chỉ tạo được ấn tượng ban đầu cho họ, à thằng nhóc này có màu giọng đẹp đấy, vậy là hết, họ không có nhu cầu tìm hiểu thêm. Cả người trong câu lạc bộ cũng thế, qua vòng casting là hết.
Hữu Sơn cứ vô định như thế hết một học kì rồi nó dần chán nản, ham muốn mau chóng kiếm tiền làm nó không cân bằng được thời gian học trên lớp, kết thúc học kì với số điểm lẹt đẹt.
;
Hôm đó, hoàn thành ca làm tại quán bar - cái quán sau này thành quán quen của tụi nó - Hữu Sơn định đi hút điếu thuốc. Nó không biết hút, nhưng hôm nay nó bất lực quá, nó mệt mỏi với tương lai vô định, nên nó muốn thử. Vào tiệm tạp hoá gần đó, vừa chạm vào bao thuốc là thì một bàn tay vươn ra chặn nó lại, một giọng nói trầm trầm mang thái độ có vẻ cợt nhả vang lên: "Trẻ con không được mua thuốc lá đâu."
Trẻ con? Nó được 18 tuổi nửa năm rồi đó! Tuy chiều cao so với mặt bằng chung thì không hẳn là quá cao nhưng vẫn là chiều cao trung bình mà. Nó định quay qua chửi um một trận thì nhìn thấy nụ cười của người đó. Thôi chết nó rồi, ai nhìn Bạch Hồng Cường cười mà không đổ thì lên cho Hữu Sơn lạy.
Bạch Hồng Cường là một trong những sinh viên hot hit nhất trong trường ngày ấy, năm hai khoa Nghệ thuật biểu diễn. Mọi người truyền tai nhau rằng nhìn Hồng Cường thì cũng bình thường, nhưng lúc lên biểu diễn e rằng dùng bất kì mỹ từ nào cũng không đủ để miêu tả sức hút của anh. Hôm nay Hữu Sơn được tận mắt kiểm chứng lời đồn này và nó khẳng định là sai bét. Tại anh Cường có biểu diễn quái đâu mà vẫn hút hồn nó thế này, là bình thường dữ chưa?
"Nhỉ Nguyễn Hữu Sơn, thành viên SonicHue?"
Ta nói bối rối phải biết, mỹ nhân nhắc thẳng tên cúng cơm.
"Em... thì em cũng đủ 18 rồi, đâu còn là trẻ con...", Hữu Sơn mềm xèo, cái thái độ hùng hồn - bố phải làm cho ra nhẽ - biến mất không chút do dự.
Hồng Cường thấy nó lật mặt nhanh như thế liền bật cười rồi kéo nó ra ngoài: "Đi thôi, không cho em hút thuốc."
;
Hai người đi dọc vỉa hè, cứ lang thang không có đích. Hữu Sơn tò mò tại sao anh biết tên nó, tại sao lại cản nó mua thuốc. Hồng Cường không nói dài dòng, chỉ dùng đúng một câu nói với giọng điệu trầm trầm pha chút ngông nghênh, làm hạt mầm tình cảm trong Hữu Sơn triệt để nở hoa: "Tại anh thích nghe em hát..."
Phía sau anh Cường nói gì thù nó không nghe rõ, đại loại là ảnh hưởng đến cổ họng các thứ. Nó chỉ nghe đến câu đầu tiên. Ngoài ba mẹ nó ra thì nó chưa được nghe câu này bao giờ. Đây giống như một lời khẳng định, một sự vực dậy tinh thần đang dần héo úa của nó.
Cả hai cứ đi như thế, trò chuyện với nhau vài câu lặt vặt đầy nhạt nhẽo vô vị nhưng chẳng ai thấy chán suốt 2 tiếng đồng hồ, đến gần 10 giờ đêm chia tay ai về nhà nấy.
Đêm đó, Hữu Sơn cuối cùng cũng có một giấc ngủ ngon, có mộng nhưng nó thấy ổn với điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co