Truyen3h.Co

tbtn; Ngổn ngang

✩。 Tâm Vĩ ➂。°⋆

mattroichanly-

Hôm nay Văn Tâm đi môtô nên phải đánh thức Thế Vĩ dậy. Anh gặp tai nạn thì được, chứ đi mà đánh rơi nó rồi nó có mệnh hệ gì chắc anh chết mất.

"Tỉnh, lên xe tao đưa mày về rồi ngủ tiếp."

"Em chưa say, thêm 1 chai soju đào..."

Nghe thấy thế Tâm bật cười. Lại mượn rượu giải sầu, mà tửu lượng thì thấp, chưa được 2 chai soju đã choáng muốn chết rồi mà vẫn mạnh miệng. Nhẹ nhàng nửa dỗ nửa khiêng, cuối cùng Văn Tâm cũng thành công đưa người lên xe và đảm bảo về nhà an toàn.

;

8 giờ sáng, Thế Vĩ tỉnh giấc mơ màng với cơ thể sạch sẽ, thoải mái cùng bộ quần áo hơi quá cỡ và sức nặng từ cái ôm của người bên cạnh.

Cái ôm là sao ba...

Nó mở to mắt, quay phắt sang bên cạnh. Lạy chúa là thằng Tâm. Nó cứ tưởng nó say rồi bị bắt vào lầu xanh làm trai bao rồi chứ. Cái mặt này đẹp thế cơ mà, không bào thì quá có lỗi đi.

Thế Vĩ không quá tò mò vì sao Tâm tìm thấy nó, vì sao nó lại mặc bộ đồ rộng thùng thình như này trên người, hay vì sao Tâm lại ôm nó ngủ ngon lành như thế. Bởi nó quen rồi. Lần nào nó uống say, một là Sơn, hai là Tâm sẽ đưa nó về, mà Tâm thì chưa bao giờ sẽ để nó phải thức dậy trong trạng thái bẩn thỉu hết. Còn cái ôm ấy hả? Anh em xã hội chủ nghĩa, do Văn Tâm có thói quen xấu thôi - Thế Vĩ nghĩ thế.

Để đền đáp sự chăm sóc của Văn Tâm, nó quyết định chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là vài lát bánh mì, mấy quả trứng với cốc nước cam.

Gần 30 phút sau, thiếu hơi người bên cạnh nên Văn Tâm cũng tỉnh giấc. Việc Thế Vĩ còn nằm cạnh anh hay không, anh không quá quan trọng, chỉ là vẫn có chút tiếc nuối, giá mà mình dậy sớm hơn để được ngắm người ta thêm một chút.

"Ăn sáng nè. Nay anh đặc biệt chuẩn bị quà đáp lễ cho chú đấy."

Thế Vĩ đứng trước phòng vệ sinh rồi nói. Anh cũng hơi bất ngờ vì hôm nay Vĩ không về luôn.

"Dạ, em có phước quá, đội ơn anh zai. 3 rưỡi sáng lọ mọ lôi anh từ bãi rác về quả là không uổng công", Tâm giả vờ mỉa mai.

"Vãi đái, tao ngồi ở bãi rác á?"

"Ờ, ngủ ngon lành"

"Vờ lờ", xong Vĩ giơ tay lên cố ngửi mùi cơ thể. "Ơ, thơm mà. Mày tắm cho tao à?"

"Mày thấy có khi nào tao vác mày về rồi tao vứt này ở đó không?"

"Ừ nhỉ, trời ạ, anh nợ chú một bữa. Thôi ra ăn lẹ còn làm việc."

Chi bằng lấy thân báo đáp đi. Văn Tâm không nói thế mà chỉ ừ.

;

Hôm nay Văn Tâm xin nghỉ, Thế Vĩ vì vẫn chưa qua cơn đả kích tối qua nên không muốn lên studio, nó quyết định ở lại nhà Tâm rồi tranh thủ mượn laptop của anh để viết một đoạn quảng cáo trả job. Chung quy thì nó cũng đoán được phần nào vụ anh Cường với Hữu Sơn, nhưng nó vẫn bị đả kích tại hai người này cũng không lộ quá rõ và cũng thông báo quá đột ngột.

Sở dĩ Thế Vĩ thích Cường Bạch là bởi trong quãng thời gian nó nghi ngờ bản thân nhất thì anh Cường đã xuất hiện và dành lời công nhận cho nó. Nó vốn dĩ nghĩ mình đặc biệt với anh Cường, cho tới khi nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của anh dành cho Hữu Sơn. Bảo không ghen tị thì không phải nhưng khi đó, Thế Vĩ đã nhận ra, sự dịu dàng của Cường Bạch vốn chưa bao giờ dành cho ai khác ngoài Hữu Sơn.

Mải nghĩ về quá khứ, nó buột miệng: "Tao đã cố gắng rất nhiều nhưng tại sao không có điều gì đứng về phía tao vậy..."

"Có thằng ngu luôn hướng về mày nhưng mày làm lơ không muốn thấy đây này." Văn Tâm đang nằm dài lướt điện thoại đáp ngay tắp lự, mắt chẳng buồn nhìn về phía nó như thể đã quá quen vớ việc nó nói khùng nói điên.

"...Ai?"

"Tao chứ ai? Xin lỗi vì biết mày vừa trải qua một sự đả kích không nhỏ nhưng tao nhịn đủ rồi", lần này Văn Tâm không nhìn điện thoại nữa mà đi thẳng ra chỗ Thế Vĩ. "Cả thế giới biết tao thích mày, mỗi mày... Chỉ để ý đến anh Cường. Tao ghen tị chết mất."

Thế Vĩ đờ người ra, nhưng anh không cho nó thời gian suy nghĩ: "Bây giờ một là mày từ bỏ anh Cường đi rồi sống cho tốt, hai là từ giờ mày đừng coi tao là bạn nữa."

"Là sao? Là mày thích tao ấy hả?" Có lẽ do hôm qua Thế Vĩ uống nhiều hơn bình thường nên hôm nay tốc độ xử lý thông tin của nó có hơi trì trệ

"Khùng, ngồi đó mà nghĩ đi, tao ra ngoài phát."

Nói là ra ngoài, thật ra Văn Tâm chỉ ngồi trước cửa phòng trọ. Lúc này, không chỉ Thế Vĩ cần nghĩ mà cả anh cũng thế. Những lời vừa rồi anh không chủ đích nói ra, anh còn định sẽ chôn vùi thứ tình cảm này đến cuối đời và cứ âm thầm cạnh Thế Vĩ như thế thôi. Nhưng anh có thật sự cam lòng không? Cam lòng nhìn người anh yêu hạnh phúc bên người khác. Câu trả lời là không. Hạnh phúc của em là niềm vui của anh, nhưng không phải hạnh phúc do người khác mang đến.

;

Để chính thức đưa được mỹ nhân về, Văn Tâm đã đợi thêm 4 năm. 

4 năm này, cả hai không ai nhắc lại câu chuyện buổi sáng hôm ấy nhưng Văn Tâm đã thành công gieo vào tâm trí Thế Vĩ hạt mầm của thứ tình cảm mơ hồ. Thứ tình cảm ban đầu chỉ thoảng qua như gió, rồi ngày càng quen thuộc mà mỗi lần nghĩ đến Văn Tâm, Thế Vĩ không còn thấy lòng mình trống trải nữa. Và thế là đủ. Đủ để Văn Tâm tiếp tục ở lại, tiếp tục chờ, cho đến một ngày hạt mầm ấy tự biết cách nở hoa.

;

and how you got me blind is still a mystery 

i can't get you out of my head 

don't care what is written in your history 

as long as you're here with me

----∘:⁠backstreet boys :⁠。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co