3
The Bủn rất hay có những buổi đi ăn để gắn kết các thành viên trong team. Các buổi đi với nhau này thường có bầu không khí vui vẻ và hòa đồng, hoặc là nghiêm túc vì sắp đến các kỳ sát hạch. Nhưng hôm nay, dù vẫn có cười đùa, dù vẫn có trêu chọc, nhưng bầu không khí đó không hề ảnh hưởng đến chàng producer của nhóm.
Vĩ ngồi ở một góc bàn, mắt cụp xuống nhìn vạt áo, hoàn toàn tách khỏi nhóm mà như lạc vào thế giới riêng của mình. Mọi người dần nhận ra cuộc bàn tán không có sự tham gia của anh như mọi lần, liền đồng loạt hướng sự chú ý đến con người vẫn còn im lặng từ đầu đến giờ.
Chỉ cho đến khi hoàn hồn lại và ngẩng đầu lên, Thế Vĩ mới cảm nhận được cái nhìn chằm chằm từ cả team.
Tóc Tiên là người mở lời trước:
"Em có tâm sự."
Một câu khẳng định, không phải câu nghi vấn thường thấy trong các trường hợp kiểu này.
Vĩ hơi bối rối, đang định chối thì chị đã tiếp lời:
"Là chuyện hôm vừa rồi ở M&G à ?"
Dù đã từng thoáng nghĩ tới việc chẳng mấy chốc chị sẽ biết chuyện từ các thành viên khác, nhưng khi nghe chị thẳng thừng nói ra, cảm giác vẫn có chút chột dạ, kiểu như bị bắt thóp vậy.
Bị quá nhiều ánh mắt hướng vào, Thế Vĩ lại hơi cúi mặt xuống, như một đứa trẻ bị bắt lỗi:
"Dạ vâng..."
Câu thừa nhận của anh không chỉ là thừa nhận những chuyện đã xảy ra hôm đó, mà còn như thừa nhận cả cái tình cảm mà anh mất tận ba năm cũng không thể buông bỏ này. Vĩ lại quen tay vò nhẹ vạt áo, cố gắng làm dịu lại tâm hồn đang xáo động.
"Vĩ, ngẩng mặt lên cho chị. Mình thẳng thắn với nhau thì mọi người mới giúp em được."
Tiếng chị kiên định, chắc chắn rằng sẽ tìm cách giúp xử lý vấn đề, anh chỉ cười buồn. Chuyện của anh, nói ra chỉ có bị người khác trêu chọc, vì không phải ai cũng hiểu. Nhưng cuối cùng, anh vẫn chọn chia sẻ.
"Cách đây sáu năm, em có yêu một người..."
Vĩ rốt cuộc cũng chọn cách mở lòng. Từ cái cách cả hai làm quen nhờ tham gia các hoạt động của đoàn trường, trở thành bạn bè sau những lần tiếp xúc, rồi yêu nhau suốt thời đại học, xong lại chia tay ngay trước khi đi thi Vote for Five. Một mối tình thời non trẻ, không quá ngắn không quá dài, nhưng đủ để lại một dấu ấn quá đậm sâu trong cả cuộc sống lẫn âm nhạc của Vĩ.
Càng kể, đầu Vĩ càng cúi thấp hơn, tay cũng không tự chủ mân mê những chiếc nhẫn. Là những chiếc nhẫn đôi mà cả hai trao nhau những ngày còn yêu, là những ký ức đẹp mà anh không nỡ bỏ đi dù mối quan hệ đã dừng lại. Chạm vào từng chiếc, như chạm vào từng khoảnh khắc đã qua, chạm vào từng kỷ niệm tưởng như đã chôn vùi trong trí nhớ. Nhưng giờ, càng nhìn, càng kể, càng nhớ, lại càng đau. Tưởng rằng những vết thương đã dần ổn hơn qua năm tháng, không ngờ nó vẫn vậy, vẫn âm ỉ, vẫn chưa thể nguôi ngoai.
Câu chuyện kết thúc ở đoạn cả hai chia tay vào ba năm trước, vì chẳng còn gì để kể tiếp. Cả hai chẳng còn liên lạc, chẳng còn gặp nhau, dù rằng nơi ở cách nhau còn chưa tới 1km. Vĩ cũng không muốn tiếp tục, vì sợ rằng bất cứ âm thanh nào phát ra bây giờ đều sẽ là tiếng nức nở tuyệt vọng.
"Vậy thì giờ, em... còn yêu không ?"
Câu hỏi này của Đông Quan đâm thẳng vào vấn đề cốt lõi, cũng chạm đúng vào nơi mềm nhất trong trái tim Vĩ, nơi mà chỉ cần một tác động nhẹ thôi, cũng đủ khiến anh ngã gục. Vĩ không kìm được nữa, giọng nghèn nghẹn cố kìm nước mắt:
"Em chưa bao giờ ngừng yêu..."
Không còn giữ được bình tĩnh, Vĩ ôm mặt, cố gạt đi những giọt nước mắt cứ không ngừng lăn dài trên gò má. Từ lâu đã tự nhủ sẽ không khóc vì chuyện này nữa, vậy mà giờ đây, ngồi trước team của mình, giãi bày mọi tâm tư của mình cho họ, anh vẫn không thể giữ được tự chủ mà rơi những giọt lệ đắng chát.
Cả The Bủn rơi vào trầm mặc, không ai dám lên tiếng, để yên cho Vĩ trút hết cảm xúc. Chỉ đến khi nhân viên mang đồ mà cả nhóm đã gọi lên mới gỡ gạc được chút ít cho cái bầu không khí đang chạm đáy này.
Đợi khi đồ ăn đã lên hết, Tóc Tiên mới lên tiếng:
"Vĩ, bây giờ em muốn như thế nào ?"
Không một ai động đũa, đến cả một cử động nhỏ nhất cũng không có. Tất cả đều tập trung vào Thế Vĩ. Anh khó xử, các ngón tay liên tục cọ vào nhau biểu hiện rõ sự bối rối, giọng nhỏ như tan vào không khí:
"Em... không biết nữa."
"Không, em biết."
Chị Tiên dứt khoát cắt ngang, phủ nhận câu chống chế của Vĩ. Anh quan sát nét mặt của chị, lờ mờ đoán được ý chị muốn nói, nhưng chính điều đó lại làm anh lúng túng trong giây lát, đầu lại ngổn ngang với đủ thứ suy nghĩ.
Anh thật sự đang mong muốn điều gì ?
Không muốn yêu âm thầm như hiện tại, cũng không muốn chấm dứt những xúc cảm vẫn vẹn nguyên, hay xóa bỏ những kỷ niệm hãy còn hiện hữu trong ký ức. Nhưng cũng không dám đứng trước mặt em, đường hoàng nói tiếng yêu, dù tình yêu của anh đủ nhiều và sâu sắc đến mức anh sẵn sàng dâng trọn con tim. Tất cả, chỉ tại sự tự ti đáng chết.
"Em... không dám yêu cô ấy nữa."
Lời nói được thốt ra, biểu hiện rõ nỗi mặc cảm trái ngược hoàn toàn với con người tự tin trên sân khấu và thoải mái thường ngày. Vĩ khẽ co mình lại, vùi mặt vào cánh tay, giọng khàn đi đôi chút:
"Em chỉ là, sợ mình sẽ lặp lại những sai lầm của lần trước. Sẽ bất an, sẽ ghen linh tinh, sẽ lại để cái tôi của bản thân lấn át lý trí, sẽ lại lấy đam mê âm nhạc làm lý do để thờ ơ và lảng tránh. Em cũng sợ, cô ấy không còn yêu em nữa."
Vĩ sợ nhất điều đó. Tất cả những sai sót trước, anh đều có thể sửa đổi. Nhưng điều cuối cùng, luôn làm anh chùn lòng mỗi khi nhắc đến.
Tóc Tiên nghe xong, khẽ cụp mắt. Chị đã hiểu phần nào lý do vì sao đứa em chị lại rụt rè đến vậy dù là một người cực kỳ đáng để yêu. Nhưng chị cũng không phải người trong cuộc, nên cũng không thể biết được tình cảm của cô gái kìa như thế nào.
"Chị Tiên ơi, em có cái này..."
Đức Duy đột nhiên cất giọng, và sự chú ý liền lập tức chuyển hướng về cậu em của team. Cậu hơi chững lại đôi chút, rồi cũng đưa điện thoại ra cho mọi người xem.
Đó là một phần đoạn chat giữa cậu và Phúc Nguyên, vào đúng cái ngày tổ chức M&G. Tin nhắn rất rõ ràng, rằng người ấy đã khóc rất nhiều khi trở về, rằng Nguyên không dám bảo chị hãy từ bỏ người đã làm chị khóc nhiều như vậy. Vừa đọc, Vĩ vừa căm ghét bản thân thêm một chút, vì dù đã rời xa rồi, anh vẫn làm em buồn.
Và rồi, tin nhắn đặc biệt nhất đập thẳng vào mắt anh.
Nguyên nói: "Chị hai hỏi mình là có ủng hộ chị quay lại với anh Vĩ không".
Đầu như bị đánh một cú đau điếng. Vĩ ngồi phịch xuống ghế, thẫn thờ không thể tin được điều mình vừa đọc.
Minh Quân đọc hết một lượt, rồi mới phán một câu:
"Rồi đó, khỏi sợ người ta không còn yêu nữa, chỉ có mỗi cửa ải em vợ thôi đó."
Bị Đông Quan đánh nhẹ một cái nhắc nhở, Minh Quân mới tém tém cái mỏ mình lại, rồi nói với Vĩ:
"Giờ nghĩ đi. Người ta là chắc chắn có ý rồi, anh thì cũng biết mình sai ở đâu rồi nên có thể sửa. Chỉ còn chờ anh tiến tới thôi, tự ti nữa là không còn cơ hội đâu."
Hít sâu một hơi, trước những con mắt ngóng đợi và chòng chọc của anh em, Vĩ hạ quyết tâm:
"Em sẽ thử. Không, em sẽ tìm cách quay lại. Lần này là thật."
Ừ, liều một lần đi, còn gì để mất đâu. Dù sao cũng chẳng thể yêu thêm ai khác, vậy sao không tiếp tục mối duyên mà cả hai chưa từng muốn dừng lại ?
Tóc Tiên và cả team đều hài lòng gật đầu, ríu rít lên danh sách những việc có thể cân nhắc để theo đuổi một cô gái, dù anh thừa biết em sẽ chẳng bao giờ thích những thứ đó. Được vây trong vòng tay anh em The Bủn, Vĩ thấy tâm trạng mình dần tốt lên, và đủ tinh thần cho việc phải làm sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co