4
Kể từ sau hôm M&G, Vĩ cảm thấy Phúc Nguyên ngọt nhạt với mình hẳn.
Không phải là hoàn toàn trở mặt, mà chỉ là...mỗi lần chạm mặt đều là gượng gạo. Trước đây, lúc nào gặp, Nguyên đều sẽ tươi cười nói chuyện, thi thoảng sẽ đòi anh ngủ cùng hoặc đòi dạy thêm về produce. Nhưng giờ, Vĩ chỉ thấy cậu cười nói vui vẻ với người khác, ngủ với ai cũng không ngủ cùng Vĩ, muốn học produce giờ cũng tìm đến Sơn chứ không phải Vĩ.
Thật ra cũng không khó để biết nguyên do, chỉ là đột nhiên bị như vậy, nên Vĩ vẫn muốn có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với cậu em.
Đợi mãi mới có một hôm chỉ có hai anh em ở ký túc xá, Vĩ mới dám tiến đến bắt chuyện.
"Nguyên, nói chuyện với anh một lát được không ?"
Phúc Nguyên nghe vậy, biết rõ người vừa hỏi mình là ai, nhưng vẫn đang cắm mặt vào màn hình máy tính, hình như đang giận dỗi nên không muốn để ý. Vĩ vẫn không giận, giọng dịu đi vài phần:
"Anh biết hiện tại em giận anh, nhưng anh chỉ muốn nói chuyện thôi."
"Nhưng em đang không muốn nói chuyện với anh."
Mắt vẫn không rời giao diện làm nhạc, Nguyên bất mãn ra mặt. Vĩ cứng họng, không biết nên làm gì trong tình huống này. Bình thường, Phúc Nguyên rất ngoan và dễ mến, có giận cũng dễ dỗ và nhanh cho qua. Nhưng lần này, có vẻ cơn giận của cậu lớn hơn anh nghĩ.
"Em nghe chị hai kể rồi."
Sau một lúc, cuối cùng Nguyên cũng chịu mở miệng, nhưng giống như thả một quả bom hơn. Vĩ đờ người ra, não đang cố suy nghĩ câu từ để giải thích thì Nguyên đã tiếp tục :
"Em không muốn hai người quay lại."
Khoảng im lặng bị kéo dài một cách khó chịu. Vĩ cảm giác như mình chưa kịp làm gì đã bị tạt một gáo nước lạnh. Toàn thân anh lạnh toát, còn tim như bị xé toạc một lần nữa rỉ máu. Cái cảm giác này, hệt như lúc chia tay ấy vậy.
Cổ họng khô khốc cố gắng hoạt động, chỉ để bật ra mấy âm thanh khàn khàn khó nghe:
"Có thể...kể anh nghe không ?"
Lúc này, Nguyên đã gấp lại laptop, không thể kìm được mà lườm Vĩ một cái sắc lẹm, rồi thở dài mà từ từ kể lại.
—
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên có một người chị họ, là con gái của anh trai bố cậu, tên là Nguyễn Thanh Trúc Ngân.
Nhà ngay sát nhau, nên hồi nhỏ, Nguyên thường được mẹ cho sang nhà chị chơi. Cậu vẫn còn lờ mờ nhớ, cái cảm giác được chị cẩn thận để ngồi trong lòng, và nhẹ nâng bàn tay nhỏ bé ấn lên từng phím đàn đầu tiên. Có thể nói, chị là người có ảnh hưởng rất lớn, và là người ủng hộ mạnh mẽ nhất trên con đường nghệ thuật của cậu. Nên trong nhà, cậu gần gũi với chị nhất.
Tính chị điềm đạm, dịu dàng, giọng nói cũng thanh thoát và mềm mại, tuổi cũng gần cậu nữa, nên Nguyên thích tâm sự với chị lắm. Từ chuyện học hành trên lớp, chuyện mình có người để thầm thương trộm nhớ, đến chuyện mình bị thi trượt tận 3 lần vào Nhạc Viện Tp. Hồ Chí Minh, cậu đều kể chị nghe. Chị sẽ luôn ngồi cạnh, luôn động viên, bao dung, và cưng chiều cậu vô điều kiện. Dù cũng có lúc trách mắng, nhưng đều xuất phát từ tình thương, nên Nguyên chẳng khó chịu chút nào.
Nguyên quý chị lắm, nên cậu không muốn chị khóc, dù chỉ một lần.
Vậy mà hè 3 năm trước, chị đã trở về nhà với khuôn mặt bơ phờ và mệt mỏi. Khi thấy Nguyên, cảm xúc chị như sụp đổ, khuỵu ngã xuống sàn rồi ôm mặt, bật khóc nức nở. Chị vốn kiểm soát cảm xúc rất tốt, nên khi thấy chị khóc thế cậu rất bối rối, rồi lòng chợt nóng lên khi nghe được lý do qua từng tiếng khóc đứt quãng:
"Bọn chị...không đi tiếp được nữa. Kết thúc rồi, kết thúc mất rồi."
Nguyên biết chuyện chị có người yêu. Chị đã từng kể với cậu về người ấy bằng ánh mắt dịu dàng vô hạn cùng chất giọng ngọt như mật ong: rằng người đó học chung trường chị, là một người vô cùng đam mê âm nhạc, nếu Nguyên gặp chắc chắn sẽ thân thiết. Dù có chút ghen tị vì có thêm một người con trai khác sẽ chiếm mất thời gian và sự chú ý của chị, nhưng nhìn chị cười ngây ngô mỗi khi nhìn những dòng tin nhắn trên điện thoại, Nguyên vẫn mong người đó sẽ làm chị hạnh phúc.
Vậy mà, không biết đã có chuyện gì khiến cho người chị cậu hằng yêu quý phải rơi lệ thế này. Trong phút chốc, chút mong đợi được gặp người đó trong Nguyên biến mất không còn dấu vết, chỉ còn nỗi giận và bất mãn với một người mà cậu còn chưa biết mặt.
Thời gian sau đó, chị vùi đầu vào học tập, đến mức chẳng mấy chốc đã tốt nghiệp sớm hẳn một năm. Sau ra trường lại tiếp tục đắm mình vào công việc. Làm công việc lồng tiếng chưa đủ, còn nhận thêm việc biên dịch, thi thoảng còn được book làm mẫu ảnh. Cả nhà thấy chị liều mạng như vậy đều hoảng sợ, từ Đà Lạt phải lên vội Sài Gòn để bắt chị nghỉ ngơi. Nhưng chưa được bao lâu, chị lại tiếp tục. Gia đình khuyên mãi chẳng nghe, nên cũng chỉ đành để yên, thỉnh thoảng có lên thăm để đảm bảo chị không gặp vấn đề gì.
Cứ như vậy, cho đến khi Nguyên lên Sài Gòn ở cùng chị để đi học.
Chị vẫn vậy, vẫn đẹp, vẫn dịu dàng, chỉ là những nụ cười dần trở nên buồn hơn. Tính cách cũng trầm hẳn, và cũng chẳng còn mở lòng với ai. Có mấy lúc cùng chị đi dạo trên phố, Nguyên thấy chị được người khác ngỏ ý làm quen, nhưng chị đều từ chối, lấy lý do là đang muốn tập trung cho sự nghiệp. Nhưng cậu thừa hiểu, chị chỉ là chưa quên người cũ.
"Chị hai, sao chị không muốn tìm người yêu mới vậy ?"
Sau mấy lần, Nguyên quyết định hỏi thẳng. Chị cũng chỉ lơ đãng một lúc, như thể đang hồi tưởng lại những ký ức đẹp đẽ suốt thời gian yêu, rồi chậm rãi trả lời với một nụ cười buồn: chỉ là chị đã yêu quá nhiều, quá nhiệt thành, quá sâu sắc, đến mức khi không còn là người yêu nữa, chị không thể trở lại cuộc sống bình thường của bản thân trong ngày một ngày hai. Chị cần thời gian để chữa lành một trái tim đầy thương tổn, để hàn gắn những vụn vỡ sau một mối tình.
Nguyên chưa từng yêu một ai đến mức như chị nên cậu không hiểu được hết, nhưng cậu cảm nhận được sâu sắc nỗi buồn luôn thường trực trong đôi mắt chị. Cậu chỉ biết, cậu không thể thông cảm được với người đã làm chị một mình gặm nhấm nỗi đau kia.
Rồi đến cái hôm M&G, cuối cùng Nguyên cũng biết cái tên người yêu cũ đáng ghét của chị mình là ai. Trớ trêu thay, đó lại là Thế Vĩ, người anh mà cậu vô cùng yêu quý.
Tận mắt, Nguyên chứng kiến bức tường mà chị dựng lên để bảo vệ con tim mong manh của mình sụp đổ.
Chị bàng hoàng vì anh nhìn chị bằng ánh mắt thương nhớ, và khẽ gọi chị là "Bé ơi", như thể cả hai chưa từng rời xa.
Chị hốt hoảng bỏ chạy với đôi mắt đã thoáng trong suốt, cũng chỉ vì hai tiếng "Bé ơi".
Không dám để chị một mình, Nguyên xin ekip cho mình được phép ở cùng chị tối nay thay vì về ký túc xá. Về đến nơi, cậu đã nghe được tiếng khóc rấm rứt qua cánh cửa phòng chị. Cậu chỉ khẽ gõ cửa phòng, báo hiệu mình đã về, nhưng không có ý định an ủi. Nguyên nghĩ, chị cần xả hết những cảm xúc trong lòng ra trước, rồi muốn tâm sự gì thì có thể để sau.
Sau khoảng 15 phút, chị cũng bước ra khỏi phòng, đôi mắt sưng đỏ biểu thị cho việc khóc quá nhiều. Nhìn Nguyên ngồi ở phòng khách, kiên nhẫn ngồi rep tin nhắn, chị không nói gì, chờ cậu xong mới giang rộng hai tay, lẳng lặng ôm lấy cậu từ phía sau. Nguyên hiểu, chị đơn thuần đang cần một người để dựa vào, nên ngồi im không nhúc nhích.
Hai chị em cứ ôm như vậy, đến khi chị nhỏ giọng hỏi:
"Nếu chị nói chị muốn quay lại với ảnh, Nguyên có ủng hộ chị không ?"
Đầu óc Nguyên rối bời, nhất thời không suy nghĩ được gì. Cậu không muốn chị quay lại với người đã làm chị khóc đến tê tâm liệt phế, nhưng cũng không đành lòng khi nhớ đến những khoảnh khắc thực sự hạnh phúc của chị ngày còn yêu. Thêm nữa, suốt mấy tháng qua tiếp xúc với Thế Vĩ, cậu cũng biết anh là người tử tế, nếu yêu một ai đó cũng nhất định là một người dốc hết tâm can để yêu. Vậy nên, Nguyên đang mâu thuẫn giữa sự bài xích người từng làm chị tổn thương và việc chấp nhận đó là người duy nhất có thể chữa lành cho trái tim chị hiện tại.
Thở dài thườn thượt, Nguyên nhẹ đáp:
"Em không ủng hộ, nhưng cũng không phản đối nữa."
Cảm nhận được chị khẽ cử động, Nguyên chậm chạp gỡ tay chị ra rồi xoay người lại. Đối diện với người chị yêu dấu, cầm lấy bàn tay thon nhỏ từng dạy mình piano, lần này cậu đổi vai với chị, an ủi tâm hồn chắp vá đầy vết nứt.
"Em không biết hai người có khúc mắc gì, cũng không phải người trong cuộc nên em cũng không có quyền phán xét. Chỉ là em không muốn chị hai buồn. Cái lúc mà hai người chia tay, chị khóc nhiều, nên em ghét ảnh lắm. Nhưng giờ, tiếp xúc với ảnh rồi, em lại thấy ảnh là người đáng tin. Nên là, dù vẫn bất mãn ảnh, nhưng mà...em quan trọng cảm xúc của chị hơn."
Vai thoáng run, chị hơi cắn môi, rồi nhẹ gật đầu. Giọng chị hơi xen chút xúc động:
"Chị xin lỗi Nguyên, khiến em khó xử vì chuyện của chị."
"Em ổn mà, em sẽ tự xử lý được cảm xúc của mình thôi. Chị hai đừng lo nha."
Nguyên chỉ nở một nụ cười trấn an, dù thật sự vẫn chưa dọn dẹp được những cảm xúc tiêu cực của mình. Có lẽ cậu cần chút thời gian và không gian riêng để làm điều đó.
Dựa vào người Nguyên, dựa vào một người mà mình tin tưởng, chị cuối cùng cũng chịu thừa nhận những điều mà bản thân kín miệng suốt ba năm qua:
"Chị, còn yêu anh ấy quá nhiều. Nếu không phải Vĩ thì không được."
Hai chị em ôm nhau, làm dịu đi những hỗn loạn trong chị, và cũng là để chị chăm bẵm lại những những vết thương đã dần đóng vảy. Rồi chị cũng nhận ra, thật muộn màng, rằng đứa em mới ngày nào chị còn ôm trọn trong lòng dạy từng nốt nhạc cơ bản, giờ đã cao lớn và trưởng thành đến mức có thể để chị dựa vào.
Phúc Nguyên ở với chị lâu thêm một chút, đến tầm 9h tối, sau khi đã chắc chắn rằng chị đã ổn, mới xin phép theo ekip về ký túc xá.
---
"Nói tóm lại, dù em không muốn, nhưng mà chị hai đã có ý rồi, nên em sẽ không ngăn cản."
Phúc Nguyên bình tĩnh thốt ra ý định của mình, như thể những bất bình của cậu đã tan sạch, dù trên thực tế có thể thấy rõ khuôn mặt cậu vẫn còn được viết chình ình hai chữ khó chịu. Ánh mắt cậu vô định, rồi lại nhìn Vĩ, người vẫn đang ngẩn ngơ vì những gì mình vừa được nghe.
"Anh Vĩ, lần này anh đừng làm chị hai buồn nữa nha."
Nguyên khẽ thủ thỉ, hai ngón cái cọ nhẹ vào nhau, giống như một đứa trẻ đang đắn đo, không nỡ đưa món đồ yêu thích của mình cho người khác. Cậu hơi cắn môi, thốt ra một nguyện vọng nhỏ nhoi mà cả hai đều mong muốn:
"Em không muốn thấy chị hai khóc lần nào nữa."
Vĩ che miệng, cố nén lại cái nghẹn ngào dần dâng lên, đầu nhẹ gật xuống đồng tình. Nhưng đồng thời, anh cũng thoáng vui mừng, vì dù sao cũng đã có được sự chấp thuận của Phúc Nguyên, dù cậu không thực sự tình nguyện.
Rời ký túc xá và trốn vào một phòng tập nhảy còn trống, Vĩ rút điện thoại rồi nhấn vào danh bạ. Số điện thoại với icon trái tim kia, hôm nay anh mới có đủ can đảm để bấm vào.
Thời gian chờ thật sự như dài vô tận, làm trái tim Thế Vĩ như treo lơ lửng vì căng thẳng. Đến khi màn hình hiển thị cuộc gọi đã được nhận, tim anh lại như hẫng một nhịp.
"Alo ?"
Dè dặt cất tiếng như muốn xác nhận việc nhận cuộc gọi này không phải vì vô tình trượt tay, tâm trạng Vĩ thấp thỏm không yên thoáng hạ xuống khi nghe được tiếng đáp lại :
[Ơi.]
Không phải câu [Ai đó ?] với số lạ, mà là một tiếng [Ơi.] nhỏ nhẹ vì biết rõ người gọi là ai. Chỉ một tiếng đáp nhẹ bẫng đó thôi, Vĩ đã như muốn gục ngã.
"Anh nè."
Cẩn thận xác nhận với bên kia là mình, anh hồi hộp trước phản ứng của em sẽ như thế nào.
[Ừm, em biết.]
Vĩ thoáng lúng túng trước sự bình tĩnh đến bất ngờ của em, đặc biệt là sau sự kích động hôm M&G vừa rồi. Tay cứ nắm vào rồi thả ra biểu hiện rõ sự rối rắm, môi cứ mím lại ngần ngừ chẳng biết nói gì.
[Anh không có gì muốn nói với em à ?]
Câu hỏi của em càng thêm dồn Vĩ vào tận cùng của khó xử, rồi mãi mới run run thú nhận:
"Anh...nhớ em."
Khó khăn lắm mới thốt ra được ba từ ngắt quãng, Vĩ cảm giác như thể mình đã quay trở lại thời điểm sáu năm trước, vào cái ngày mà anh ngỏ lời yêu. Anh cũng ngại ngùng, cũng ngượng ngập, cũng khó nói thành lời như thế này. Cảm tưởng như ba năm chia tay hoàn toàn không tồn tại, và những lần rửa mặt bằng nước mắt chỉ là tưởng tượng ra.
Tiếng cười khe khẽ từ đầu dây bên kia làm dịu đi cái ngượng nghịu của bầu không khí, và giọng em lại nhẹ như gió thoảng:
[Mình gặp nhau chút nhé ?]
Lát sau, ekip chỉ thấy Thế Vĩ vội vội vàng vàng chỉnh trang lại quần áo rồi chạy biến, còn Phúc Nguyên chỉ đảo mắt và thở hắt ra với vẻ mặt chán chường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co