Truyen3h.Co

TBTN- Not My Fault

tbtn_bhc

banmayyyyyyy

3 4 ngày gì đó rồi, Hồng Cường tự nhốt mình trong phòng cơm nước thì có Việt Hoàng đi ra đi vào lo cho, tình trạng của em cũng khá hơn không còn buồn hay suy nghĩ gì nữa, chỉ là cần chút thời gian để đối mặt với những gì sắp xảy ra như lời Việt Hoàng nói

Còn Trung Anh thì cũng không còn buồn nhiều nữa, chỉ cảm thấy day dứt khi nói dối anh mình để rồi anh nổi giận tới hôm nay, có lẽ lần này là lần đầu cũng như lần cuối mà Trung Anh tự ý làm theo quyết định của mình mà không xin phép, Phúc Nguyên thì đỡ hơn em không còn ủ rũ nhiều cũng chăm sóc nhắc nhở Trung Anh nhiều hơn, đồng hành cùng em những ngày qua không những có các anh các bạn mà Minh Tân lúc nào cũng bên cạnh an ủi động viên em, và em cũng đã tha lỗi cho Minh Tân em biết cả em và Minh Tân cũng không vui vẻ gì nên thôi tha lỗi cho anh không giận nữa

Theo như lời Việt Hoàng nói thì tối nay Hồng Cường sẽ xuống nhà ăn cơm, chỉ nói thế thôi còn muốn làm gì thì tự khắc mấy đứa kia sẽ tự chuẩn bị có thể nói hoặc không, đây là vấn đê riêng có thể gặp nhau để nói riêng không nhất thiết phải nói ở bàn ăn

Soobin ở mấy ngày rồi thì Hồng Cường cũng vậy không chịu gặp anh, số tiền Trung Anh đem về được Kai Đỗ Đông Quan và Soobin đang xem xét làm gì với nó, nếu mà tiền xấu ai đó cố tình hãm hại thì công an đã tìm đến rồi thì Kai Đỗ nghĩ cũng không hẳn là tiền xấu nên cứ để trong phòng Đông Quan đợi Hồng Cường hết giận rồi tính tiếp

Dưới nhà ăn cũng đầy đủ rồi đó, mấy đứa nhỏ nay đi học về không la cà mấy đứa lớn tan cũng tranh thủ về nhà để giúp được gì thì giúp, Việt Hoàng nấu cơm xong cả chỉ cần lên gọi Hồng Cường xuống thôi, vì bữa cơm này là do Hồng Cường đề nghị muốn ăn cùng

Thấy Việt Hoàng đi xuống 1 mình, mấy đứa nhỏ có chút hốt hoảng

"Mèo đang tắm, đợi Mèo xíu, nãy giờ Mèo làm việc hay sao á"

"Lanh check page"

Bảo Châu nghe nói anh nó làm việc thì gọi liền Lâm Anh, thì thấy anh nó mới tư vấn khách xong bọn nó mới yên tâm ngồi chờ, không ai nóng lòng hơn Phúc Nguyên và Trung Anh thấy cửa phòng anh mở mấy đứa nhỏ cũng thở phào nhẹ nhàng, ánh mắt bọn nó nhìn Hồng Cường đi từ trên phòng xuống cầu thang tới nhà ăn đây là thời gian lâu nhất mà bọn nó chờ

Lúc Hồng Cường vừa xuống sân, chưa kịp vào nhà ăn thì Quang Đức từ đâu chặn đường em lại, Hồng Cường giật mình có chút khó chịu, tụi nhỏ thấy vậy vội chạy ra ngoài

"Làm ơn tránh đường, đường rộng như thế phải chen à"

"Nói chuyện với anh 1 chút"

"Chẳng rảnh để nói chuyện với người dưng, tránh ra"

Quang Đức định nắm tay Hồng Cường nhưng em biết ý tránh sự đụng chạm đó

"Đừng có động vào tôi"

"Anh chỉ muốn nói chuyện với em mà khó thế sao"

"Tránh ra đi đồ phiền phức, biết bao nhiêu lần rồi không làm gì tử tế thì đừng đứng trước mặt anh Hai tôi, có lần nào gặp anh xong mà anh Hai tôi không có chuyện không, tránh ra đi"

Phúc Nguyên thật sự tức giận, em kéo Hồng Cường về phía sau lưng của mình, chỉ cần thấy người này thôi thì bao nhiêu chuyện đã xảy ra với với nó từ quá khứ cho tới hiện tại điều là sự chán ghét cùng cực

"Anh thấy rồi đấy, nếu anh tốt thì em tôi sẽ không dùng thái độ này để nói chuyện, nếu anh tốt thì mấy đứa nhỏ nhà tôi không phải cố gắng để tôi rời xa anh, nếu anh tốt đi chăng nữa thì cũng không đến lượt tôi có được anh, cho nên là chúng ta đã chia tay rồi tôi không còn chút tình cảm nào với anh cả, hãy để cái tình cảm đó dành cho người thương anh đi"

"Vậy em có muốn biết, con mèo trước kia anh nói nó như thế nào không"

"Con mèo"

Hồng Cường thắc mắc hỏi lại con mèo thì có liên quan gì đến chuyện này

"Anh từng nói có con mèo nào đó cố tình rơi từ tầng 4 nhà anh xuống, trước khi rơi xuống con Mèo đó đã nói với anh rất nhiều, em muốn biết không"

"Anh đang nói tôi à"

Hồng Cường hỏi lại 1 lần nữa, không phải là em không hiểu người này muốn nói gì nhưng thực sự em không muốn nghe chuyện từ người này

"Mày có thôi đi chưa, là ai là do ai ép bạn tao tới hước đường như thế, mày đừng nói như thể đó là 1 chiến tích lấy ra để khoe, người thương mày đứng trước mắt mày mà mày không cứu được người ta, à đó hông phải thương mà sự ích kỉ chiếm hữu bạn tao không phải con rối để cho mày muốn làm gì thì làm"

Kai Đỗ chắn cho Phúc Nguyên và cả Hồng Cường, Trung Anh và mấy đứa nhỏ tiệm xăm cũng đứng xung quanh, anh của tụi nó đã đối diện 1 mình rồi nhưng lần này có tụi nó phải giải quyết triệt để chuyện này không thể để những chuyện này là điểm yếu tiếp theo nữa

"Bạn mày tự nguyện, tao không ép, tao cũng không ngu đi ép người tao yêu nhảy xuống đó"

"Mày nghĩ chữ yêu đó có xứng đáng với những gì Cường nó bỏ ra trước đó không Đức, em tao nó đối xử tệ với mày chỗ nào mà lại khiến em tao khổ sở đến ngày hôm nay, mày nói chuyện xảy ra tới bây giờ không phải do mày gây ra hay sao, mọi đau khổ của Cường đều 1 tay mày tạo nên, tình yêu của Cường cũng do mày đánh mất, mày không có quyền gì để đòi hỏi lại nó đâu Đức và trước đó tao cũng đã cảnh cáo mày rồi đừng làm em tao khóc"

"À tao còn quên mày nữa Soobin, mày có thật sự mày coi Cường là em không, hay do mày hèn mày không dám nói là mày thích Cường bị tao hớt tay trên nên mày cay tao"

Soobin quên rằng Quang Đức biết anh thích Hồng Cường, nhưng lúc đó chỉ là tình cảm chớp nhoáng và do 1 lần Soobin tìm Quang Đức để dằn mặt và đánh nó 1 trận sau khi nghe tin Hồng Cường đã chia tay vì lí do bị phản bội

Hồng Cường nghe Quang Đức nói là Soobin thích mình, em liền nhìn sang anh trước giờ tình cảm của em với Soobin hoàn toàn trong sáng là anh em

"Đúng, lúc trước tao thích Cường nhưng tao thương thằng bé hơn, tao đã xem nó là em trai trước lúc mày với nó yêu nhau, tao tìm mày không phải là vì tao thích Cường mà là 1 người anh trai tao hi vọng nó sẽ hạnh phúc và tao cũng có thể làm những việc khiến những thằng như mày làm em tao đau, nhưng lúc đó tao lại sợ nó buồn nó tổn thương thêm nên mới không đếm xỉa tới mày nhưng mày đã làm những việc quá tầm kiểm soát, em tao thì nó thích chống chọi 1 mình lúc đó nó mới 1 mình đi tìm mày, còn bây giờ thì nó không 1 mình nữa nếu mày muốn làm gì thì cứ việc làm, tao không chắc lần này mày sẽ thoát được"

Soobin không phủ nhận việc mình thích Hồng Cường, nhưng vì thấy hoàn cảnh của em lo cho 2 đứa nhỏ thì anh nghĩ em cần tình cảm gia đình hơn nên giữa việc chọn làm bạn đời yêu nhau thì Soobin chọn cách đồng hành cùng em đến hết cuộc đời với tư cách anh trai giống như Kai Đỗ vậy

Quang Đức biết khi đã đến nước này thì cơ hội để Hồng Cường quay lại không còn, với tâm thế ăn không được thì phá cho hôi thì anh ta không quan trọng kết quả, ai đau khổ chứ không phải anh ta 1 năm rưỡi yêu nhau anh ta biết Hồng Cường để gì trong tim và việc em kết thúc mạng sống chưa bao giờ được Quang Đức nghĩ đến chứ nói gì là mấy đứa đang đứng đây

"Được thôi, anh chỉ muốn nói rằng, Bạch Hồng Cường em chỉ yêu bản thân mình thôi, em nói em thương2 đứa em trai của em, thương những người đã đồng hành cùng em, thì em sẽ không bao giờ để bản thân mình rơi từ tầng 4 xuống cả, em chọn việc kết thúc cuộc sống là để bảo vệ cho mấy đứa kia nhưng không em chết thì anh cũng có thể kéo theo bọn nó chết cùng, em chỉ giúp bản thân em sớm giải thoát thôi, còn mấy đứa này nó thế nào em không quan tâm đến hả Cường"

"Mày còn nói à, nếu không phải mày ép anh ấy, thì anh ấy có phải làm như thế đâu, anh ấy cũng đâu có muốn, anh ấy muốn bọn tao được bình yên nên anh ấy chọn cách đó, nhưng mày thì sao ép anh ấy đến đường cùng, mày tàn nhẫn lắm Đức lúc trước mày yêu thương anh ấy bao nhiêu, sau này chia tay mày đem lại cho anh ấy gấp mấy lần nỗi đau, mày nghĩ mày có xứng đáng với tình yêu của anh tao không, mở miệng ra nói yêu anh ấy tình yêu của mày như trò đùa vậy không trân trọng anh tao thì để người khác thương anh ấy, không phải anh ấy chọn kết thúc mà do mày ép anh ấy phải đưa ra quyết định như thế đó Đức"

Kim Bảo cũng chẳng ngại đôi co, nó biết anh nó sẽ không dễ dàng đưa ra những quyết định kết thúc để bỏ rời tụi nó nhưng vào thời điểm đó anh nó đã 1 mình chống chọi để đổi lại bình yên cho tụi nó thì tụi nó thương anh còn không hết, chỉ sợ anh nhớ lại tự trách bản thân nó không muốn anh nó lại dằn vặt vì đưa ta quyết định sai lầm vì 1 người tồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co