tbtn_bhm
Hồng Cường dần như hiểu ra việc mấy đứa nhỏ giấu mình khi em nghe được những gì mình quên thì những kí ức bắt đầu ùa lại trong trí nhớ của em, từ những lần em tha thứ cho Quang Đức khi em phát hiện hắn ta ngoại tình và em cũng nhớ rõ lại khuôn mặt của Khánh Tân lúc đó không sợ hãi mà rất thoả mãn khi bị bắt gặp
Từng chuyện sau khi chia tay em đã làm và những chuyện mấy đứa nhỏ bị đánh những lần bị thương là từ người em từng thương trước đó, và gần nhất là việc em đã nhảy lầu kết thúc mạng sống của mình trước khi rơi xuống em còn nói em vẫn còn yêu còn thương người đã hành hạ mình, người đã dồn mình vào con đường chết
Trung Anh và Phúc Nguyên thấy anh đứng không vững nghe từng câu chữ của Quang Đức, vội đỡ anh ngồi xuống ôm chặt lấy anh như thể anh sẽ bỏ chúng đi 1 lần nữa vậy, khi kí ức gần như đã rõ thì Hồng Cường cũng chẳng phải sợ khi đối diện 1 lần nữa với Quang Đức người đã khiến cuộc sống em không yên ổn, em từ từ đứng dậy bước ra khỏi sự bao bọc của mấy đứa nhỏ
"Cảm ơn vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi, đúng là tôi ngu ngốc khi đã nói thương anh nhưng đó là những lời chân thật nhất trước khi tôi chết và tôi đã sống lại thì sẽ không bước chân vào đó 1 lần nữa, tôi hiểu giá trị bản thân của mình, anh chẳng xứng với tình yêu của tôi, anh nói anh yêu tôi anh cho người đánh Phúc Nguyên anh biết thằng bé là 1 nửa trái tim của tôi mà, anh biết nỗi sợ của tôi là gì anh đưa ông ta ra tù để 1 lần nữa làm tổn thương tôi và 2 đứa nhỏ, anh thương tôi vết thương ngay bả vai của tôi cũng do anh ban tặng và đến bây giờ nó lại có 1 cái sẹo không bao giờ lặn, tình yêu của anh dành cho tôi lớn như thế tôi lại không thể nào biết đó là yêu hay là hận, anh yêu tôi nhưng anh vẫn tìm cách để tôi chú ý là đánh Long Hoàng và Văn Phong cuộc sống của anh chỉ có bạo lực anh luôn tìm mọi cách để đe doạ tôi, tôi chọn cách bảo vệ tụi nhỏ bằng mạng sống của mình thì cũng chẳng sai đâu, có tôi bọn nhỏ sẽ kiên dè vì thương tôi nhưng chắc tôi đã sai lầm bảo bọn nhỏ đừng động vào anh, anh không xứng đáng lẽ ra người chết phải là anh người sống khổ sở phải là anh, tại sao anh sai mà tôi phải chịu những việc đó, tôi phản bội anh thì tôi sẽ chấp nhận những việc anh làm vì trả thù tôi, nhưng tại sao chứ tôi không sai trong tình yêu tôi không hề có lỗi, đến tận bây giờ anh vẫn chưa buông tha cho tôi, những chuyện đã xảy ra thì tôi nghĩ tôi chọn sai người và chẳng bao giờ có cơ hội để quay lại đâu"
"Em...em nhớ ra rồi"
"Đúng, tôi nhớ hết rồi nhớ những nỗi đau mà anh đem đến cho tôi, từ thể xác lẫn tâm hồn, anh nói Bạch Hồng Cường tôi ích kỉ tôi nhận, vì tôi sống tốt thì mấy đứa nhỏ nhà tôi cũng sống tốt, tôi cũng chẳng cần người ngoài nhìn vào nói gì chỉ cần bọn tôi hạnh phúc vui vẻ với nhau, con người chưa từng cảm nhận sự hạnh phúc như anh thì nhìn vào mà thấy phát thèm thôi, cũng cảm ơn vì đã cho tôi biết được sự tồi tệ của anh như nào để tôi dễ dàng buông bỏ, thương anh là tôi của quá khứ đến bây giờ anh chẳng còn gì để tôi nhắc đến nữa và đừng hòng động vào mấy đứa nhỏ nhà tôi, tôi chết 1 lần cũng có thể chết nhiều lần vì tụi nó, tôi chẳng sợ gì nữa rồi Hoàng Quang Đức"
"Em nhớ lại thì cũng phải nhớ những gì em làm, em nói thương anh nhưng sau khi chia tay em tìm người khác ngủ cùng, bọn nó cũng chỉ là kẻ thay thế cho anh, anh không cảm thấy tức giận vì mấy đứa em chọn ngủ cùng điều có chút dáng vẻ của anh, nên em và anh giống nhau đều nói thương nhau nhưng đều lên giường với người khác cơ mà vậy tại sao lại trách mỗi anh, phải không Thế Vĩ Văn Tâm Hữu Sơn chắc lúc chúng mày thấy tao thì cũng mày cũng hiểu vì sao em ấy lại chọn chúng mày mà nhỉ"
"Đương nhiên việc tôi và anh chia tay rồi thì tôi có quyền tìm người khác, tôi không sai khi tôi với anh đã chia tay nên anh không có quyền trách tôi đâu, đúng ban đầu tôi chọn chúng nó vì tụi nó có chút giống anh, nhưng phải hỏi tại sao tôi ghét anh nhưng tôi không ghét tụi nó vì tụi nó không có lỗi người có lỗi là tôi và đương nhiên 3 đứa nó tốt hơn anh gấp vạn lần, là đồ tồi thì chấp nhận mình tồi đi, đừng cố chấp mình đúng trong việc này"
Quang Đức nghe em nói thế cơn tức giận bộc phát, bóp lấy cổ em Kai Đỗ chưa phản ứng thì Quang Đức đã bị Soobin đá 1 phát ngã xuống sân
"Em có sao không Cường"
"Em không, cảm ơn anh"
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhưng Hồng Cường vẫn cảm thấy anh ta dùng hết sức để giết mình
"Tôi không sợ chết nữa đâu Đức, anh có giết tôi thì tôi cũng chẳng sợ nữa, vì tôi chết anh cũng chẳng thể sống thoát 1 lần những sẽ không có những lần tiếp theo đâu"
"Được, nếu như em thách thì anh sẽ dám làm"
"Tôi buông bỏ được anh thì anh cứ việc làm những gì anh muốn, tôi chẳng sợ gì hết đâu"
Mọi người ở trọ cũng chẳng dám đứng gần vì bị Đông Quan và Việt Hoàng kéo ra xa 1 chút để tiệm xăm và Soobin Hoàng Sơn xử lý, vì Quang đức là đối tượng nguy hiểm chẳng ai biết anh ta sẽ làm gì, nhưng cũng khoảng cách để nghe câu chuyện xảy ra, và tụi nhỏ cũng bất ngờ và bọn nó đủ hiểu mối quan hệ của Văn Tâm Thế Vĩ Hữu Sơn với Hồng Cường
Quang Đức từ từ đứng lên khuôn miệng anh ta có ý cười, anh ta lấy từ đằng sau ra 1 con dao nhanh chóng đưa về phía Hồng Cường 1 lần nữa mọi thứ xảy ra quá nhanh Đông Quan chỉ kịp la lên khi thấy trên tay anh ta cầm 1 con dao
"Mèo cẩn thận"
Lúc này Kai Đỗ mới kéo Hồng Cường lùi lại, em cảm nhận được mình không bị thương nhưng có người chắn dao cho mình và chắc chắn không phải là 1 nhát đâm bởi vì Quang Đức đã muốn giết em thì 1 nhát đối với anh ta không đủ, em thắc mắc đó là ai vì Soobin cũng đứng cạnh Kai Đỗ lúc này Soobin mới đá con dao trên tay Quang Đức rơi xuống đất nghe 1 tiếng "KENG", sau đó nhóm Thế Vĩ chạy tới giữ Quang Đức lại, Việt Hoàng thì báo cảnh sát
Hồng Cường đỡ người đã chắn dao cho mình
"Ông...ông"
Hồng Cường như không tin vào mắt mình, người đã đỡ dao cho em là ba của 2 đứa nhỏ, em hốt hoảng quay lại nhìn 2 em của mình Phúc Nguyên và Trung Anh cũng chỉ nghĩ đến 1 người liền đi lại chỗ Hồng Cường
"Cảm ơn....cảm ơn cậu vì...vì đã nuôi 2 đứa nhỏ...không biết phải cảm...cảm ơn cậu như thế nào, vì đã...cứu tôi...lần trước, nợ của tôi....cũng không trả hết cho cậu, tôi cũng không.....không biết xin lỗi cậu như thế nào..."
"Tôi không cần lời xin lỗi của ông, tôi cũng chẳng cần cảm ơn 2 đứa nhỏ mới cần nghe những lời đó, ai cần ông đỡ cho tôi hả"
"Ai bảo ông làm như thế hả, ông phải ngồi tù phải trả giá cho những việc ông làm chứ ông nghĩ nghĩ thế này bọn tôi sẽ không ghét không sao"
Trung Anh cũng không tin, từ việc ông ta trả tiền đến việc đỡ dao em cũng chưa từng nghĩ ông ta sẽ làm như thế vì 3 đứa mà ông ta đã hành hạ mấy năm qua
"Bông...Nguyên...hai đứa...cứ ghét ba đi...ba sai vì đã...đã đối xử với...2 đứa rất tệ, cậu ấy là người...người thương 2 đứa nhất...trong cuộc đời này, ba chỉ đang bảo vệ cậu...cậu ấy giúp 2 đứa thôi, sau này ba...ba sẽ không làm...làm phiền 2 đứa nữa, 2 đứa cũng chẳng phải sợ...sợ ba nữa"
"Ai cho hả, ông không được chết, ông phải chịu những gì tôi và Bông phải chịu, ông còn chưa trả hết nợ cho anh Hai ông không được chết tôi không cho ông chết có nghe không, đừng tưởng đưa số tiền đó là ông hết nợ, ông chưa phải chịu những gì tôi và Bông đã trải qua nữa"
Phúc Nguyên cũng không tin ông ta lại đỡ cho anh tụi nó 1 nhát dao đâu, vì lúc trước ông ta đánh bọn nó không kiêng dè gì về tình thân, nhưng tại sao ông ta lại xuất hiện ở đây lại đỡ dao cho anh của bọn nó, nhưng cũng phải cảm ơn ông ta nếu như không có ông ta thì những nhát dao này sẽ vào người anh tụi nó, giờ bọn nó phải làm gì đây
"Anh Sơn ơi, đưa ông ấy đi bệnh viện, Kai ơi, anh Quan ơi"
Hồng Cường nhìn ông ta hơi thở gấp gáp em vội gội các anh
"Không...không cần đâu, Nguyên...Bông...từ giờ về sau...2 đứa...2 đứa sống thật tốt nhé...ba...ba sẽ...sẽ không...làm...làm phiền...2 đứa nữa...đâu"
"Ông đừng nói nữa, tôi không mang ơn này của ông được đâu, tôi sẽ cứu ông"
"Xin lỗi cậu...cảm...ơn cậu, 2 đứa nhỏ nhờ...nhờ hết ở cậu..."
Người đàn ông từ từ nhắm mắt lại, không còn thở gấp nữa thay vào đó là 1 sự im lặng
"Không...không được chết, mở nắt ra nhìn tôi, ông không được chết, ông nghe không"
Hồng Cường lay người ông ta nhưng không có sự đáo lại nào, Phúc Nguyên và Trung Anh vội ôm lấy Hồng Cường lúc này cảnh sát cũng vừa đến, Thế Vĩ giao Quang Đức cho cảnh sát sau đó cũng đi lại chỗ anh
Chiếc xe cứu thương cũng đến để đưa ba của 2 đứa nhỏ đến bệnh viện nhưng đến nơi thì ông ta đã không cứu được, còn Phúc Nguyên và Trung Anh ở nhà để Hồng Cường cùng Đông Quan Kai Đỗ đi làm việc với cảnh sát về sự việc vừa xảy ra.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co