tbtn_bhc
Văn Tâm đang nằm trong phòng đọc tin nhắn trong group, nó cũng muốn hỏi thăm rằng người thương của nó như thế nào nhưng nó chẳng dám gõ chữ nào để hỏi thăm nó chỉ nhìn mọi người chat nói chuyện về anh nó thì nó cũng biết anh nó đã ổn hơn 1 chút, từ tối xảy ra chuyện nó chẳng ngủ được chút nào vừa lo cho anh vừa nghĩ lại chuyện của anh và nó, nó cảm thấy đau nhưng đó cũng là điều nó muốn và tự nguyện dù nó đã đoán được phần nào
Định ngủ 1 chút thì thấy tin nhắn của anh, nó nhanh chóng ngồi dậy chỉnh trang trở lại trạng thái bình thường nhất dù nó đang không vui chút nào, nó biết sau cuộc nói chuyện sẽ có nhiều việc xảy ra nhưng anh nó muốn thì nó sẽ đồng ý chấp thuận
Đứng trước cửa phòng, nó thở hắt 1 hơi trước khi gõ cửa, sau khi gõ cửa thì thấy Phúc Nguyên đón mình
"Anh Tâm vào trong nhé, em với Bông ở ngoài cho 2 anh nói chuyện"
"Cảm ơn em"
Phúc Nguyên nhìn anh, chắc là anh thất vọng về anh Hai nó lắm vì lỗi của anh Hai nhà nó mà, nó cũng chẳng biết an ủi anh sao nên thôi để 2 anh tự giải quyết vậy
Phúc Nguyên rời đi, Văn Tâm đẩy cửa đi vào thì đã thấy anh ngồi chờ mình ở sopha cũng giống như lần trước nhưng lần này anh lại nhìn nó
"Em ngồi đi, anh có chuyện muốn nói"
Văn Tâm biết khoảng khắc này sẽ quyết định ranh giới của nó và anh, dù nó không muốn nhưng nó vẫn sẽ tôn trọng mọi quyết định của anh
"Anh xin lỗi Tâm, anh không nghĩ những việc anh làm sẽ tổn thương đến em..."
"Anh không có lỗi, hoàn toàn do em tự nguyện, em biết chứ lúc nhìn thấy anh ta thì em đã biết tại sao đêm đó lại là em, nhưng em vẫn cố chấp để chờ anh mở lòng ra với em dù nó là khả năng thấp nhất"
"Vì sao là anh, anh không tốt, từ chuyện tình cảm cho đến cuộc sống của anh"
"Anh tốt, Mèo của em là người tốt, chỉ là do em cố chấp, biết là không đúng nhưng vẫn bám theo nó với 1 hi vọng anh sẽ chấp nhận em"
"Em tốt, anh cảm nhận được điều đó, chỉ có anh mới là người không xứng đáng nhận được tình yêu của em"
"Không đâu, Mèo ơi, anh hoàn toàn xứng đáng, những việc em làm điều tự nguyện vì anh"
"Anh xin lỗi, anh nghĩ sau đêm đó chúng ta sẽ hoàn toàn không gặp lại nhau, anh sợ điều anh giấu làm em tổn thương, giờ thì anh cũng đã tổn thương em rồi anh không đủ can đảm để đối diện với em"
"Em không tổn thương, em chỉ nghĩ tại sao anh không thử mở lòng ra để đón nhận em, anh cũng công nhận em tốt mà em hi vọng những việc em làm cho anh, Mèo sẽ cảm nhận được và cho em 1 cơ hội"
"Có anh cảm nhận được, nhưng anh không thể đáp lại vì anh cảm thấy bản thân mình có lỗi với em rất nhiều, anh xin lỗi Tâm"
"Không thể nào thử 1 lần hả anh"
Hồng Cường không nói gì chỉ lắc đầu em cũng chẳng dám nhìn vào đôi mắt đó, gương mặt và hình thể này quá giống khiến em cảm thấy mình bị nghẹt thở khi ở cạnh cho dù Văn Tâm nó chẳng có lỗi gì trong việc đã xảy ra với em
"Anh xin lỗi Tâm, anh chỉ biết xin lỗi em thôi"
"Anh biết không, trước khi bước vào đây em đã nghĩ đến tình huống như thế này rồi, em sẽ năn nỉ để em có 1 chút danh phận ở cạnh anh, nhưng ngay từ đầu quan hệ của tụi mình đã sai rồi đúng không anh"
"Anh xin lỗi Tâm, anh không thể...."
"Không sao, em hiểu mà, đừng khóc"
Hồng Cường biết mình mắc sai lầm, biết mình chẳng dám đối diện nên em chỉ biết xin lỗi, Văn Tâm vội ôm lấy anh
"Không sao, cho em ôm anh 1 chút, em sẽ không trách anh đâu, vì ban đầu chúng ta cũng chỉ là những người xa lạ, là do em cố chấp, không phải lỗi tại anh đâu Mèo ơi"
Lần đầu Văn Tâm cảm nhận được cái ôm của Hồng Cường, nhưng chắc đây có thể là cái ôm mà nó muốn hưởng trọn nhất nó vùi vào cổ anh hít lấy hương thơm mà nó mong nhớ bấy lâu nay có lẽ là lần cuối cũng nó có thể tiếp xúc với khoảng cách với anh gần như thế
"Anh xin lỗi"
"Không sao cả, không phải là em thì mong anh có thể chọn được người tốt nhất nhé, em rất muốn đem lại hạnh phúc cho anh nhưng em nghĩ sẽ có người khác tốt hơn em, sau này phải hạnh phúc anh nhé"
"Cảm ơn em, anh xin..."
"Đừng xin lỗi nữa, anh không có lỗi, đừng khóc nữa, nhé"
Hồng Cường gật gật trên vai của Văn Tâm ôm 1 lúc Văn Tâm cũng buông em ra
"Hạnh phúc nhé, chúng ta vẫn là bạn, cần gì thì tìm em, đừng ngại anh nhé"
"Cảm ơn Tâm, anh biết rồi"
Trừ đêm hôm đó, lần này cả 2 mới nhìn thẳng vào mắt nhau, nói không buồn là nói dối nhưng cũng đến lúc kết thúc mối tình không rò ràng này rồi
"Em nghĩ anh vẫn còn gì đó muốn nói với 2 người kia, em về phòng trả không gian lại cho những người sau"
Hồng Cường gật đầu chẳng dám đối diện, nhưng em nghĩ đó là cách tốt nhất để kết thúc quá khứ tiếp tục 1 mối quan hệ mới ở hiện tại. Văn Tâm rời đi khoảng 20p sau căn phòng của Hồng Cường lại có người bước vào
----------@@@@-------
Hồng Cường-------->Thế Vĩ
Hồng Cường
Vĩ ơi
Em có ở nhà không
Thế Vĩ
Em không muốn nói chuyện với Mèo đâu
Em cũng không cần Mèo nói gì cả
Em biết Mèo muốn gì
Nhưng em không thể
Hồng Cường
Vĩ
Ở nhà thì qua gặp anh được không
1 chút thôi
Anh biết anh đã làm tổn thương em
Thế Vĩ
Em không đủ can đảm để nghe
Em hèn lắn
Nên Mèo đừng nói gì được không
Hồng Cường
Anh muốn nói
Vĩ không nghe anh cũng nói
Nhưng anh muốn kết thúc để cho em tìm người khác tốt hơn anh
Thế Vĩ
Không
Em không làm được đâu
Mèo đừng nói gì cả
Em block Mèo đấy
Hồng Cường
Cũng được
Em đừng buồn vì Mèo nữa
Mèo cũng chẳng muốn em buồn đâu
Thế Vĩ
Mèo biết em không làm được mà
Hồng Cường
Qua gặp anh đi
1 chút thôi
Anh muốn gặp mặt để nói chuyện rõ với em
Anh không muốn day dưa nữa
Được không
Thế Vĩ
Anh gọi em ra chỉ để thì xin lỗi em không qua
Em không cần Mèo xin lỗi
Mèo xinh Mèo làm gì cũng được
Là do em dại nên mới va vào Mèo
Mèo chẳng có lỗi
Nên Mèo đừng trách mình
Hồng Cường
Qua cho anh ôm em 1 cái được không
Anh biết mọi chuyện là do anh
Anh biết mình sai
Em cứ giận anh cũng được
Nhưng đừng thương anh
Anh không tốt
Thế Vĩ
Mèo tốt
Mèo tốt nhất
Chỉ có em không tốt
Làm cho Mèo không tin tưởng
Làm cho Mèo mất niềm tin
Hồng Cường
Vĩ tốt
Anh không tốt
Qua gặp anh 1 chút
Anh ôm Vĩ lần cuối nhé
Thế Vĩ
Không
Em không có ở nhà
Đừng ôm em lần cuối
Em chẳng muốn
Hồng Cường
Vậy khi nào Vĩ về
Qua phòng anh nhé
Từ bỏ đi
Anh và em không có tương lai
Thế Vĩ
Có
Ai cũng có tương lai
Chỉ có người chết mới không có tương lai
Hồng Cường
Vĩ
Anh thật sự không muốn em buồn
Buông bỏ anh đi
Tìm người khác
Tốt hơn cả anh
Thế Vĩ
Chẳng có ai tốt hơn anh đâu
Hồng Cường
Anh không muốn tổn thương em
Nếu không muốn ôm anh lần cuối thì thôi vậy
Sau này người yêu anh sẽ ghen và không cho em ôm anh đâu
Nếu em không muốn gặp anh thì anh cũng chẳng ép
Sau này chúng ta gặp nhau sẽ là bạn bè hoặc là những người từng quen
Không phải danh phận khác đâu
Em hiểu cho anh nhé
Thế Vĩ
1 tiếng nữa em mới về được
Nếu Mèo đã quyết tâm như thế thì em cũng không níu kéo được nữa rồi
Chờ em 1 tiếng
Em muốn ôm anh
Hồng Cường
Được
Anh chờ Vĩ
Xin lỗi em
Thế Vĩ
Anh không có lỗi
Là em cố chấp
Hồng Cường
Cảm ơn em
Đã hiểu cho anh
Thế Vĩ
Anh chỉ cần chọn ai đó yêu anh thật nhiều vào
Lúc đó chẳng cần xin lỗi hay cảm ơn gì nữa
Hạnh phúc nhé
Yêu anh
Lần cuối được nói yêu anh rồi
Em yêu anh nhiều
Hồng Cường
Cảm ơn em
Thế Vĩ
Anh sống tốt đó là lời cảm ơn chân thật nhất rồi
-------------@@@@@---------
Hồng Cường--------->Hữu Sơn
Hồng Cường
Sơn ơi
Hữu Sơn
Em đây ạ
Hồng Cường
Em ở nhà không
Hữu Sơn
Có
Anh muốn gặp em ạ
Hồng Cường
Qua phòng anh xíu được không
Hữu Sơn
Oke đợi em xíu nha
Em qua với anh liền
Hồng Cường
Anh đợi em
----------------@@@@@@-----------
Giờ cũng là gần tối rồi mọi người cũng bắt đầu tập trung dưới nhà ăn, lúc Văn Tâm rời khỏi phòng thì khoảng 20p sau lại thấy Hữu Sơn đi vào, mọi người đều ngầm hiểu những gì liên quan đến 4 người đó cần phải giải quyết, Văn Tâm nó đi xuống cũng chẳng nói gì người lo lắng nhất ở đây có lẽ là Đông Quan vì anh cũng chẳng biết mình có được gọi lên hay không, nếu được gọi thì em sẽ nói gì với anh chẳng dám tưởng tượng được
Hữu Sơn chẳng cần gõ cửa, nó đi thẳng vào trong phòng thì vẫn thấy Hồng Cường ngồi đó nó cười rất tươi khi thấy em, nó ngồi xuống cạnh em
"Mèo không cần nói gì cả, em biết Mèo gọi em qua đây để làm gì, em cũng chẳng đủ tâm lí để nghe anh phũ đâu, em biết buồn đấy nên là Mèo hạnh phúc là em vui, em thương được thì buông được chẳng ai cần ép em đâu, Mèo đừng lo cho em"
"Anh muốn xin lỗi Sơn, anh làm tổn thương Sơn"
"Em chẳng tổn thương, đó là điều em chọn, em tự nguyện thì bây giờ không có được thì buông thôi mà, đơn giản với em nhưng em thương anh là thật không có đùa giỡn với anh đâu, còn anh không thương em thì em không trách anh được, anh đừng tạo khoảng cách với em nha"
"Sơn tốt, chỉ có anh xấu thôi"
"Anh không xấu, anh xinh, anh xinh cực kì luôn í, nếu được chọn lại đêm đó em vẫn đến tìm anh, nhưng em sẽ không tương tư anh đâu, bởi vì biết trước kết quả tại sao phải cố tình đúng không, chỉ cần anh chấp nhận để em ở bênh cạnh làm đàn em của anh thì tuyệt vời rồi, chỉ sợ anh cố tình tránh em hoặc người yêu tương lai của anh cấm cản thôi"
"Sơn không buồn anh sao, đáng lẽ ra mấy đứa phải trách anh, chứ không phải là như thế này"
"Mèo xinh chẳng ai trách được anh, vì bọn em tự nguyện bọn em cố chấp tương tư anh thì phải chịu thôi, em nhớ anh đã từng nói gì do em cố chấp nghĩ sẽ có được anh, đúng thật là anh nói gì thì là vậy chẳng có cơ hội nào, em biết em không có thì anh Vĩ và thằng Tâm cũng chẳng có được, nên em chả buồn đâu, dù gì đó cũng là kí ức đẹp của em chẳng xấu xa gì cả, anh luôn tuyệt vời trong mắt em"
"Anh xin lỗi...."
"Đừng xin lỗi, chẳng ai có lỗi, điều là tự nguyện đúng không anh, em ôm anh nhé được không, cái ôm tình yêu cuối cùng em dành cho anh"
Hồng Cường cứ ngỡ bọn nó sẽ trách anh, nhưng cả 3 đứa không đứa hỏi rằng tại sao lại làm tổn thương bọn nó, bọn nó tử tế với anh đến phút cuối cùng làm anh càng khó xử hơn khi phải đối diện
"Nói rồi đấy nhé, không được trách mình, tìm ai đó thật tốt để yêu, phải bù lại khoảng thời gian vừa rồi và cả trước đó nữa, Mèo của em phải thật hạnh phúc để em lấy làm gương thì em mới hạnh phúc được"
"Cảm ơm em"
"Em yêu Mèo nhiều, lần cuối em nói là em yêu anh rất nhiều"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co