tbtn_bhm
Hữu Sơn lại bước ra khỏi phòng, nhìn tâm trạng của nó chẳng biết nó đang vui hay buồn nữa vì lúc đầu đi vào nó cười lúc ra nó cũng cười 1 trạng thái như thế khiến Đông Quan ngồi không yên
"Xong rồi à, lên gọi Mèo xuống ăn cơm"
"Khỏi gọi, anh Mèo chờ anh Vĩ về, anh Mèo nói mọi người ăn trước đi, lát anh Mèo ăn sau"
Hữu Sơn kéo Bảo Châu ngồi lại xuống ghế khi nó có ý định lên gọi Hồng Cường, cả bọn hoang mang là thực sự câu chuyện này sẽ giải quyết theo hướng nào, sao mỗi người bước ra là mỗi vẻ mặt khác nhau chẳng nói gì đến kết quả, ai hỏi gì cũng trả lời chẳng sao bình thường
"Thôi thì ăn trước đi, không chờ Vĩ nữa, lúc chiều Vĩ cũng nói có thể về muộn"
Việt Hoàng vừa dứt lời thì thấy Thế Vĩ về nhưng hướng đi của nó lại đến thẳng phòng Hồng Cường, nó đẩy cửa đi vào thấy anh đang ngồi chờ nó
"Em về với anh rồi"
"Cảm ơn em đã chịu gặp anh"
"Chỉ vì muốn ôm để tạm biệt em thôi sao"
"Ừm, anh chỉ muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu, quên chuyện quá khứ đi"
"Thế em bắt đầu tán tỉnh anh lại từ đầu được không"
"Không, anh không thể"
"Do em cố chấp, không sao cả, chẳng trách anh được"
"Cứ trách anh đi được không"
"Không, trách hay không là quyền của em, không thể nào trách anh được cả do em chọn mà"
Thế Vĩ ôm chằm lấy Hồng Cường, một cái ôm dứt khoát tỏ vẻ nhớ nhung bấy lâu nhưng đây là cái ôm cuối cùng để nó thể hiện ra nó yêu anh như nào bao nhiêu cũng chẳng đủ đối với nó
"Anh..."
"Anh đừng xin lỗi"
Em chưa kịp nói thì đã bị chặn lại, Hồng Cường chỉ cười mỉm không nói gì thêm, để Thế Vĩ ôm mình chán rồi buông
"Tìm người khác tốt hơn anh"
"Chẳng cần anh phải dặn, anh hạnh phúc thì em cũng vậy thôi, không chờ anh nữa đâu, đừng trông"
"Ừ anh chỉ trông em hạnh phúc thôi, sẽ có người bù đắp lại cho em"
"Ừ ừ ừ"
Cả 2 im lặng 1 lúc, điện thoại Hồng Cường reo lên là Đông Quan gọi, em bắt máy em chưa kịp hỏi anh đã nói
"Xong chưa em với Vĩ xuống ăn cơm"
"Dạ, giờ bọn em xuống"
"Mọi người chờ"
Hồng Cường tắt máy nhìn qua Thế Vĩ
"Anh ta ghen à, có danh phận gì mà ghen, như nhau cả thôi"
"Xuống dưới ăn cơm, mọi người đợi"
"Dạ"
Hồng Cường như đã giải quyết mớ bòng bong của mình gây ra, em cảm thấy nhẹ nhàng đi đôi chút, còn phía dưới nhà ăn khi thấy Thế Vĩ về Đông Quan đã đứng ngồi không yên, anh sợ Hồng Cường sẽ rung động với Thế Vĩ khi 2 thằng kia đã ngồi đây, nên làm người xấu 1 lần phá đám thôi hên thì có cơ hội ở bên em xui thì bị em ghét chỉ vậy thôi 50/50 liều thử 1 lần
Khi thấy Thế Vĩ và Hồng Cường xuống cả 2 không nói gì, mọi người đều nhìn Thế Vĩ nó vui sẽ có biểu hiện khác còn buồn thì khác, nhưng giờ chẳng ai đoán được ý của nó là gì mọi người cũng chẳng dám hỏi trước mặt Hồng Cường sợ em sẽ khó xử
Ăn xong, mọi người dọn dẹp rồi lên phòng, Phúc Nguyên và Trung Anh cũng theo anh mình lên phòng
"2 em bé có cảm thấy anh là người xấu không"
Cả 2 đều giật mình nhìn nhau khi anh mình hỏi như thế
"Không anh Hai không làm gì xấu cả"
Trung Anh vội vàng trả lời kẻo anh lại suy nghĩ thêm
"Chắc 2 em thất vọng về anh lắm nhỉ"
"Không có đâu, anh Hai cũng đừng nghĩ mình như thế, em với Bông chẳng nghĩ gì cả"
"Anh giấu 2 đứa qua nhiều chuyện, đến lúc vỡ ra chắc mấy đứa cũng buồn anh Hai lắm"
"Không có mà, chuyện riêng của anh Hai thì anh Hai cứ giấu, bọn em biết cũng đâu giúp gì được cho anh Hai đâu, nên anh Hai đừng lo vì giấu tụi em nhé"
Phúc Nguyên ôm lấy anh mình dựa vào, nó biết anh lại tự trách bản thân nhưng anh nó không làm gì sai đối với tụi nó cả nên không thể nào để anh tự trách mình
"Anh Hai, Bông hỏi cái này xíu được không"
"Ừ Bông hỏi đi, anh Hai nghe này"
"Anh không có tình cảm gì với 3 anh đó ạ"
"Ừm, nói không có thì cũng không đúng, anh chỉ sợ làm tổn thương đến 3 anh đó thôi"
"Anh sợ các anh đó sẽ nghĩ anh chọn họ vì giống người kia sao"
"Ừ, ban đầu tình cảm nhất thời đó cũng chỉ vì anh ta, nhưng anh nghĩ lại nếu anh làm tổn thương thêm ai nữa thì bản thân anh tệ lắm, bản thân anh đã không tốt rồi thì để 3 đứa đó tìm người tốt hơn"
"Anh Hai biết không, anh Hai là người tốt nhất trên cuộc đời này đối với 2 đứa em rồi, dù người ngoài có nói anh không tốt nhưng đối với em và anh Nguyên không ai tốt hơn anh cả"
"Ừ, có 2 đứa thương anh là đủ rồi, anh cũng không muốn thương ai nữa cả, cả tương lai của anh sẽ bù đắp cho 2 em bé, yên tâm nhé anh sẽ không bỏ rơi 2 em bé nữa đâu"
"Thế còn..."
"Hửm, còn gì"
Trung Anh ấp úp không biết có nên hỏi hay không, vì mọi chuyện bọn nó biết không phải anh nói ra, nếu hỏi thì có bị giận không
"Còn anh Quan ạ, anh Hai không..."
Phúc Nguyên hỏi thẳng lỡ rồi nói luôn khỏi phải úp mở gì thêm
"Sao 2 đứa hỏi anh Quan, chuyện của anh và anh Quan 2 đứa biết rồi à"
"Anh Hai ơi, tụi em xin lỗi, không phải bọn em cố tình tò mò đâu, anh Hai đừng giận bọn em, chỉ là..."
"Không phải xin lỗi, không sao đâu, anh Hai không giận gì đâu
Hồng Cường xoa đầu Phúc Nguyên để em an tâm
"Chuyện của anh Quan là bọn em biết lúc anh ở bệnh viện"
Trung Anh lo có thể anh mình sẽ nổi khùng vì bao nhiêu bí mật anh muốn giấu nó lại lòi ra hết
"Có phải lúc Bảo với Châu giận nhau, rồi thêm cả 2 đứa không cho anh Quan anh Kai với 3 anh kia đến thăm anh không"
Cả 2 đều gật đầu đáp
"Do Nguyên vô tình nghe được mấy anh nói chuyện, Nguyên không cố ý đâu anh Hai"
"Không sao, dù sao mấy em cũng biết rồi, ngoài 2 đứa với anh Bảo anh Châu ra, còn ai biết nữa không, chuyện của anh với anh Quan í"
"Dạ mấy anh tiệm xăm biết hết, do đợt đó anh Bảo với anh Châu cãi nhau trong group, sau này 3 anh mới nói cho mọi người nghe"
"Là chuyện của anh với anh Quan chỉ có 2 đứa với cả tiệm xăm biết thôi đúng không"
"Dạ có cả anh Vĩ anh Sơn anh Tâm nữa, hôm đó anh Hai quên mấy anh xong anh Châu lôi mấy anh ra hành lang để nói chuyện"
2 đứa nhỏ tận tình kể lại toàn bộ câu chuyện, Hồng Cường chỉ biết cười thôi bí mật muốn giấu mà bọn nhỏ biết rồi thôi cũng chẳng giấu làm gì
"Vậy giờ anh có suy nghĩ gì với anh Quan không, do Bông thấy anh Hai chưa nói chuyện với anh Quan"
"Anh với anh Quan có nói chuyện với nhau rồi, 2 đứa yên tâm"
"Nguyên thấy anh Quan cũng tốt với anh, cũng tốt với tụi em nữa, à mà ai cũng tốt hết, khó quá à"
Phúc Nguyên vừa nói vừa vò đầu khiến Hồng Cường bật cười, còn Trung Anh thì chỉ ngồi nhìn xem biểu hiện của anh mình khi nhắc về anh Quan mà vẫn vậy cười cười rồi thôi, đang định nói gì thêm thì có người gõ cửa
"Để Bông mở cho"
Trung Anh đứng lên ra mở cửa, thì thấy Minh Tân đứng bên ngoài
"Anh Tân, qua tìm anh Nguyên hả"
"Ừ, anh tìm Nguyên"
"Anh vào đi"
Minh Tân vào trong thấy 2 anh em đang ngồi với nhau
"Ơ sao anh Tân qua đây, anh tìm em hả"
"Anh Cường cho em đưa 2 em đi chơi chút nha, lát em đưa 2 bạn về"
Trung Anh và Phúc Nguyên cũng bất ngờ vì chưa nghe Minh Tân nói gì trước đó
"Ừ đi đi, sao phải xin anh, em đưa 2 bạn đi chơi cho thoải mái giúp anh"
"Dạ, cảm ơn anh Mèo"
"Thế em với Bông đi 1 chút, lát về cho em ngủ chung với anh Hai nha"
"Ừ đi đi, anh để cửa lát về thì vào"
"Dạ"
Cả 2 đồng thanh đáp, sau đó đứng lên, Minh Tân còn định nói gì đó
"Tân sao đấy"
"Anh...anh Quan muốn nói chuyện với anh, ảnh đang đứng ngoài cửa, anh Mèo cho ảnh vào nha"
"Nhà của anh Quan mà, nói ảnh vào đi"
Lúc này 2 đứa nhỏ mới biết Minh Tân kéo mình đi chơi vì lí do gì, nhưng không sao chuyện của anh Hai để anh Hai giải quyết bọn nó nhỏ mà có phụ được gì đâu
Minh Tân vừa đưa 2 em ra thì gặp nhau Đông Quan đang thập thò ngoài cửa
"Nhà của anh mà mắc gì lo lắng thế"
Trung Anh thấy Đông Quan liền vội ghẹo, rồi cũng rời đi cho 2 anh lớn nói chuyện chẳng dám xen vào đâu, Đông Quan đi vào nhà nhưng chẳng thấy Hồng Cường đâu anh hoang mang, rõ ràng lúc nãy vẫn còn nghe tiếng em ở trong này mà, khựng lại 1 lúc thì bị giật mình bởi tiếng gọi của Hồng Cường
"Anh Quan tìm em có gì không"
"Có, có thì mới tìm em chứ"
"Vậy anh Quan ngồi đi"
Đông Quan ngồi xuống ghế, Hồng Cường ngồi bên cạnh nhìn sang
"Em ăn thịt anh hay gì mà lo lắng thế, anh sợ em hả Quan"
"Không, anh sợ em ghét anh"
"Anh làm gì mà em ghét anh, em đâu dám, lỡ anh tăng tiền nhà 2 đứa nhỏ nhà em thì sao"
"Thế anh không lấy tiền nhà của 3 anh em"
"Thằng Châu mà nó biết thì nó nằm vạ ra đó"
"Nhà của anh cho thuê anh muốn lấy thì lấy không thì thôi"
"Nhưng em đây sòng phẳng không muốn mắc nợ"
"Nhưng anh muốn, anh muốn nợ em"
"Bị khùng hả tự nhiên muốn nợ, có được bình thường không"
"Thì nợ em thôi không nợ ai cả"
"Ý anh là gì"
"Sao em không gọi anh lên nói chuyện"
"Gì, anh tìm em là để muốn em nói chuyện"
"Ừm, anh bị tủi thân, 3 đứa nó được nói chuyện còn anh thì không"
"Anh biết em nói gì với 3 đứa nó không, anh muốn nghe không mà hình em có nói với anh rồi mà nhỉ"
"Nhưng anh muốn rõ ràng, anh muốn được ở bên em, anh không muốn mình cứ theo đuổi mãi mà em chẳng để ý đến anh"
"Đang công khai tán tỉnh em"
"Ừm anh công khai trước giờ, anh thích em là thật"
"Mấy đứa kia cũng nói thích em và em cũng đã từ chối tụi nhỏ rồi"
"Anh khác bọn nó"
"Anh khác chỗ nào, em chẳng thấy khác"
"Đúng là anh và bọn nó đều là tình 1 đêm của em, nhưng anh là gu của em"
"Ai nói anh đấy"
"Kai"
"Lúc nãy còn thấy anh lo mà sao giờ cái gì cũng dám nói vậy"
"Không nói mất thì sao"
"Cho em thời gian được không, em phải suy nghĩ"
"Nhưng danh phận của anh là gì anh muốn có 1 danh phận để ở bên em, anh không muốn mấy đứa kia nói là không có danh phận cũng bày đặt ghen"
"Đứa nào dám nói anh như thế, bọn nó không sợ tăng tiền nhà hả"
"Nhưng nó là sự thật mà bé, đúng là anh có ghen nhưng cũng chẳng làm được gì"
"Anh muốn gì là vậy, cho em chút thời gian để chấp nhận anh được không"
"Được, miễn là em bao lâu cũng được"
"Cảm ơn anh"
"Anh cảm ơn em mới đúng, cảm ơn bé đã chấp nhận anh"
"Ơ chấp nhận lúc nào"
"Chỉ là thời gian thôi mà nhỉ"
Đông Quan hôn lên má Hồng Cường làm em giật cả mình
"Làm gì đấy"
"Đánh giấu chủ quyền"
"Em đánh anh bây giờ, đi về"
"Đây là nhà anh"
"Vậy em đi
"Thôi thôi anh giỡn, cho anh ngủ lại 1 hôm"
"Danh phận gì mà đòi ngủ chung"
"Ơ kìa, hôm trước cũng chưa có danh phận cũng ngủ được mà"
"Nhưng đang trong thời gian suy nghĩ, không làm phiền em"
"Hay em ngủ trong phòng, anh ngủ ngoài đây"
"Không"
"Lo cho anh à"
"Ai rảnh mà lo cho anh, tối nay 2 đứa nhỏ ngủ với em"
"Sao 2 đứa nhỏ được ngủ, anh thì không"
"Anh bị điên rồi Quan, anh là gì mà đi so với 2 đứa nhỏ nhà em"
"Ừm cũng đúng, thế hôm khác cho anh ngủ cùng nhé"
"Để xem xét, giờ thì đi về đi, em mệt"
"Hay anh ở lại khi nào 2 đứa nhỏ về thì anh về"
"Không, đi mau, em nổi giận đấy"
"Thôi thôi đừng giận, thế anh về nhé, yêu em"
Lần này nụ hôn không phải là má mà là môi, hôn xong Đông Quan cười hề hề xong tạm biệt em để đi về, Hồng Cường bất lực để anh làm càn vì cũng có chút rung động mà anh đúng là gu của em thật, nên thôi thuận nước đẩy thuyền thôi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co