Truyen3h.Co

[TBTN] Ranh giới

Chia lớp

Diem120329

Sau tiếng "ding" rất to thì bối cảnh xung quanh 13 người chơi nhanh chóng thay đổi.

Trước mắt họ bây giờ là... Trường học.

Mà cái trường này có chút quái dị và u ám.

"Giỡn mặt hả???" Lâm Anh bật tanh tách như mấy con tôm tươi ngoài chợ, khó lắm cậu mới thoát khỏi trường để đi giải trí. Vậy mà chỗ để giải trí vẫn là trường.

Phúc Nguyên nhìn người bạn mới quen của mình mà thở dài, bởi vì cả hai bằng tuổi nên sau khi mọi người giới thiệu xong cậu liền thử bắt chuyện với Lâm Anh. Thật may vì cậu sinh viên này cũng dễ nói chuyện, chỉ là hơi khác người chút.

Còn tại sao Nguyên không bắt chuyện với Đức Duy là bởi vì Nguyên thấy hơi sợ, không dám lại gần.

"Mọi người nhìn này." Duy Lân chỉ vào bia đá được đặt ở bên ngoài cổng.

"Trên đó có máu, vẫn chưa khô lắm."

Hữu Sơn nghe xong thì chắp tay niệm Phật, ai đó đưa tôi về đi màaaaaa.

Đức Duy học cách chấp nhận với sự thật. Cậu nên tìm cách phá đảo xong trò chơi này còn thoát ra ngoài nữa. Dự vào kinh nghiệm chơi game trước đây, Duy nhanh chóng tìm thấy một mẫu giấy nhỏ được giấu trong cán treo cờ của trường.

Mà đương nhiên cũng có người để ý đến động tĩnh của cậu.

"Mọi người cố gắng tìm thử manh mối nhé, nhớ cẩn thận." Hồ Đông Quan hô to rồi tiến lại gần chỗ Duy đứng.

"Em tìm được gì rồi à."

Duy nhìn lên, mẫu giấy chưa được cậu gỡ ra. Cậu đang phân vân không biết có nên cho mọi người biết hay không.

Dù gì thì đây cũng là game sinh tồn, xung quanh đều là người lạ. Cậu không đoán được tương lai xảy ra điều gì.

Thấy Duy chần chừ hồi lâu, Quan chỉ cười mỉm rồi rời đi chỗ khác. Anh biết người trước mặt đang nghĩ gì. Thời gian ngắn như vậy mọi người vẫn chưa đủ tin tưởng nhau.

Sau khi Quan đi khuất, Duy liền mở mẫu giấy ra xem.

"Chào mừng đến với Trường học An Nhiên. Người chơi hãy cố gắng tìm được "chìa khóa" hoặc học và tốt nghiệp loại giỏi trở lên để qua ải."

Cũng không có gì tuyệt mật lắm, thế là Duy quyết định chia sẻ thông tin cho mọi người.

Nghe xong điều kiện, hầu hết mọi người dường như sụp đổ.

Bọn họ có chung một lí do thôi, vẫn phải đi học.

"Không sao mọi người ạ. Chúng ta tìm "chìa khóa" cũng được mà. Ủa mà "chìa khóa" là một cái chìa khóa ấy hả?" Long Hoàng, người hồn nhiên nhất ở đây tỉnh bơ hỏi.

"Cũng có thể, hoặc là một thứ gì đấy rất đặc biệt và có trong trò chơi này. Tin em, em hay đọc truyện." Phi Long giơ tay phát biểu.

"Muốn an toàn thì phải học, còn muốn nhanh chóng thì có kẻ phải tìm được chìa khóa." Minh Quân, người sau khi thoát khỏi cơn buồn ngủ liền nắm bắt thông tin và cho ý kiến.

"Mà cũng chưa chắc đi học là an toàn đâu, biết đâu có thứ gì."

12 con người còn lại đã im lặng, nghe và ngẫm nghĩ. 

Chưa để mọi người kịp hoảng sợ thì có một người đàn ông mặc trang phục bảo vệ bước ra, hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt.

"Ồ, lại thêm một đợt nhập học viên mới nữa rồi sao."

Bảo vệ đó, không khác gì hình ảnh mọi người thường thấy ở cổng trường học, chỉ là đôi mắt của ông ta vô hồn còn khuôn mặt lại tái  nên có chút rợn người.

Thế Vĩ suy tư, thêm một đợt vậy nghĩa là trước họ cũng có rất nhiều người bị ép tham gia trò chơi. Người làm ra cái trò này rốt cuộc có mục đích gì chứ.

Bảo vệ mở to cánh cổng, ngay lập tức làn khói đỏ như bị tích tụ ở trong trường từ lâu ùa ra bao vây tất cả người chơi.

Long Hoàng đột nhiên hét lên: "Khói độc, mau nín thở."

May là đống khói đó tồn tại cũng không lâu, vẫn kịp để để cơ thể mọi người không kích hoạt phản xạ tự bảo vệ để khôi phục hô hấp.

Cái trò chơi này chào đón người chơi cũng nồng nhiệt quá đi. Game ***.

Đồng loạt giơ ngón cái cho Tạ Hoàng Long. Nếu bọn họ không được nhắc nhở có lẽ bây giờ đang trầy trật để tìm cách sống rồi. À trừ Minh Tân với Thế Vĩ ra.

"Sao bạn biết hay vậy?" Duy Lân tò mò hỏi.

"Bí mật bạn ơi."

"Các em còn đứng đó làm gì, vào làm thủ tục nhập học đi." Bảo vệ có vẻ hơi khó chịu, hắn ta cầm ống thép chỉ chỉ vào bọn họ.

13 người chơi không nói gì nữa, nhanh chóng bước qua cánh cửa để vào trường.

Khi đi ngang qua bảo vệ, Hữu Sơn còn nháy mắt một cái.

"Cảm ơn chú nhá."

Bảo vệ trừng mắt lại, cảm ơn cái mẹ gì.

"Ê mà giờ đi đâu để làm thủ tục giờ?" Thái Lê Minh Hiếu cất cái gương yêu dấu của mình đi quay sang người bên cạnh hỏi.

"Chắc phòng công tác chính trị và quản lí sinh viên."

"Tổng tài ơi đây là trường cấp 3. Kiếm Văn thư hay gì đó chứ." Minh Tân im lặng từ lúc vào game tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

Quả nhiên lời nói của tổng tài có sức nặng đến mức ai cũng phải hồi âm. Cái này Quan ảo tưởng chứ Quan không có nói ra.

"Thì lâu rồi anh có đi học đâu."

"Cần gì phải kiếm, tông thẳng phòng hiệu trưởng hỏi có phải dễ hơn không." Hồng Cường dẫn đầu, hùng hổ đi như thể anh biết đường.

Cơ mà mọi người thấy ý kiến của Cường cũng đúng ấy chứ.

Kết quả là cả đám đang kéo nhau đi thì bị giám thị chặn lại, khuôn mặt của ông ta có chút méo mó.

"Các em đi đâu giờ này? Bảng tên đâu?"

"Dạ tụi em mới chuyển tới, muốn đi làm thủ tục nhập học nhưng chưa biết chỗ." - Quan.

Giám thị nghiêm mặt: "Đi theo tôi."

Thế là 13 cái đầu cao thấp khác nhau đi theo giám thị.

Cuối cùng thì họ cũng được chia lớp êm đẹp, nhưng tất cả không chung một lớp.

Minh Quân, Hữu Sơn, Duy Lân, Minh Tân vào lớp D1

Đông Quan, Minh Hiếu, Đức Duy vào lớp D2

Hồng Cường, Hoàng Long, Lâm Anh  vào lớp D3

Thế Vĩ, Phi Long, Phúc Nguyên vào lớp D4.

"Trường cấp 3 này hơi lạ, không có chia lớp 10, 11 hay 12." Minh Quân cau mày nhìn tờ danh sách lớp mình mới được nhận.

"Ừm, có lẽ trường này chia cấp độ theo bảng chữ cái. Không nhầm thì phải tốt nghiệp được ở lớp A." Cường đáp.

"Thôi chắc ngày mai đi học rồi tụi mình mới rõ được, mọi người đừng quên thu thập thêm manh mối nhá." 

Đông Quan nói xong thì cũng không ở lại văn phòng nữa, theo như lời giám thị nói bây giờ bọn họ phải tìm về kí túc xá. Nếu chậm trễ thì tối phải ngủ ở ngoài. Nghe là biết ngủ ở ngoài sẽ không có gì tốt đẹp rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co