Khởi đầu
Bạch Hồng Cường - người vài phút trước còn nằm dài trên bàn chờ đến giờ tan làm đang đứng sững nhìn bảng thông báo.
Anh lia mắc nhìn xung quanh, hình như ở đây ai cũng có chung suy nghĩ với mình. "Cái éo gì đang diễn ra vậy?"
"Gì vậy trời?" Hữu Sơn, người đứng gần bảng thông báo nhất la lên.
Cậu thề là cậu chả biết cái vụ gì cả. Chẳng lẽ lúc nãy bức xúc chửi ông trời một chút xong giờ bị phạt à.
Minh Quân đọc mấy dòng chữ, nhìn xung quanh xong thì phủi phủi đất rồi nằm xuống. Gì gì thì kệ đi, mới đi dạy nhảy về đang mệt muốn chết. Ngủ đã.
Đông Quan giật mình nhìn người phía trước tự nhiên ngã xuống, anh nhanh chóng chạy lại lay lay người đó.
"Cậu gì ơi, cậu ổn không?"
"Để yên cho tôi ngủ đi."
Đông Quan thở phào, còn sống là được. Mà cái chỗ quái quỷ gì đây, đang chốt hợp đồng với bên đối tác chưa xong nữa, tiền cả đấy.
Minh Tân cố đọc từng chữ, cậu tháo kính lau lau rồi đeo lên đọc lại coi thử mình có nhầm không. Đời không như là mơ, nó là sự thật. Cậu ngồi thụp xuống, tại sao mình lại vướng vào cái cảnh này, tại sao lại là mình.
Sơn thấy người bên cạnh trông như sụp đổ, cậu liền ngồi xuống an ủi.
"Bạn ơi, có sao không?"
"Tôi ổn, cảm ơn anh. Chỉ là mọi thứ..."
Thái Lê Minh Hiếu nhìn họ, rồi lại nhìn gương mặt mình trong gương. Hên quá vẫn chưa trầy xước gì, vẫn đẹp trai là được.
Thế Vĩ đi xung quanh, cậu hết nhìn trần nhà rồi lại nhìn từng ngóc ngách của căn phòng.
Duy Lân cũng tương tự, thế là cả hai người không hẹn mà va nhau chỉ vì đi không nhìn phía trước.
"Xin lỗi anh."
"Ồ không sao tôi cũng xin lỗi vì va phải cậu."
"Anh đang tìm gì à?"
"Camera ẩn, kiểu vậy." Vĩ nói xong thì lại tiếp tục mò mẫn trên sàn.
"Tôi thì tìm thử có công tắc nào không, chết tiệt cái đoàn nào làm chương trình mà dám tự ý bắt tôi tới đây. Tôi mà biết được thì đừng hỏi tại sao nước sông lại ngọt."
"Trời ơi phấn khích quá."
Vĩ cùng Lân nhìn về phía người vừa hét lên.
"Giải đề Giải tích lâu nay, tôi cũng từng quên mình là con người. Được chơi game rồi há há."
Người xung quanh coi Lâm Anh như sinh vật lạ, khung hẹn mà cùng lùi xa ra khỏi cậu.
Trái lại với vẻ vui mừng của Lâm Anh, Phúc Nguyên thì ngồi ủ rũ. Cậu còn gia đình, còn tương lai dài phía trước. Tại sao lại bị bắt vào đây. Nguyên thử tự nhéo mình nãy giờ, không phải là mơ. Vậy thì cầu xin trời chỉ là một chương trình thực tế nào đó.
"Thả tôi raaaaaa." Con thú trong Dâu ì trỗi dậy, cậu hết đấm rồi đá tường để giải tỏa sự bức tức.
"Bạn ơi bình tĩnh, đau đấy." Phi Long đứng bên cạnh, tay làm động tác hạ hỏa cho Đức Duy.
Chính cậu cũng đang rất khó chịu nhưng cậu biết nóng giận cũng không giúp ích được gì.
"Bình tĩnh kiểu éo gì, tự nhiên nhốt tôi trong này."
"Cứ go with the flow thôi. An nhàn tận hưởng mọi thứ." Thái tử Long Hoàng với cặp mắt kính đen nói ra câu châm ngôn của mình. Nhưng mà sau đôi kính ấy là đôi mắt thoáng chút sợ hãi chứ chả an nhàn nổi.
13 con người với những tâm tư, suy nghĩ riêng chợt hướng đôi mắt về bảng thông báo cùng một lúc chỉ vì giọng nói máy móc kia đã vang lên lần nữa.
"Các người chơi còn 15 phút trước khi được truyền tống vào trò chơi. Hãy kiểm tra thông tin cá nhân thật kỹ để có thể bước vào trò chơi một cách thuận lợi nhất."
"Kiểm tra thông tin cá nhân là làm mẹ gì?"
"Kiểm tra căn cước công dân hả?"
"Tổng tài tôi dây chỉ có đi kiểm tra thông tin cá nhân của người khác thôi nhá."
"Nhà mặt phố, bố làm to. Cầm lấy 5 tỷ và thả tôi ra."
"Tài khoản của người chơi còn 12k đồng."
"Phắc!"
"Có mục hỏi đáp cho người chơi không?" Duy Lân nhìn thẳng lên màn hình.
"Có."
Tức thì một hộp thoại hiện ra, Minh Tân ở gần đó nhanh chóng nhập câu hỏi.
[Làm sao để kiểm tra thông tin cá nhân?]
"Trời ơi giờ khắc này mà em nhập rõ ràng thêm cái dấu hỏi luôn hả?" Hữu Sơn trố mắt nhìn.
"Thì lịch sự chút."
Trong lúc cả hai đối thoại thì bảng hướng dẫn chi tiết cũng hiện ra, cái game này còn có chút tình người ấy chứ.
Mọi người nhanh chóng làm theo.
.
.
.
.
.
ID: Hồ Đông Quan
Kỹ năng: Thế mạng
Vật phẩm: [Trống]
.
.
ID: Bạch Hồng Cường
Kỹ năng:
Vật phẩm: [Trống]
.
.
ID: Lê Bin Thế Vĩ
Kỹ năng: Hóa cát
Vật phẩm: [Trống]
.
.
ID: Thái Lê Minh Hiếu
Kỹ năng:
Vật phẩm: [Trống]
.
.
ID: Lê Phạm Minh Quân
Kỹ năng: Thần tốc
Vật phẩm: [Trống]
.
.
ID: Nguyễn Hữu Sơn
Kỹ năng:
Vật phẩm: [Trống]
.
.
ID: Tạ Hoàng Long
Kỹ năng: Tiền (đùa đấy)
Vật phẩm: [Trống]
.
.
ID: Lê Duy Lân
Kỹ năng:
Vật phẩm: [Trống]
.
.
ID: Đỗ Minh Tân
Kỹ năng: Trị liệu
Vật phẩm: [Trống]
.
.
ID: Nguyễn Phi Long
Kỹ năng:
Vật phẩm: [Trống]
.
.
ID: Đặng Đức Duy
Kỹ năng: Thiêu đốt
Vật phẩm: [Trống]
.
.
ID: Nguyễn Lâm Anh
Kỹ năng:
Vật phẩm: [Trống]
.
.
ID: Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Kỹ năng: Thôi miên
Vật phẩm: [Trống]
.
.
.
.
Hồng Cường nhìn thông tin của mình xong rồi đi lại gần màn hình gõ gõ trên ô câu hỏi.
[Hiện tại có cung cấp đồ ăn không]
Chúng tôi không
[Tại sao]
Chúng tôi chưa cập nhập tính năng đó
[Giờ người chơi bị đói, game gì mà không biết chăm sóc gì cả thì ai mà chơi]
Hệ thống im lặng, nhà nó là game chết chóc ấy có được không, đâu ra cha này hỏi mấy câu vô nghĩa vậy.
Chúng tôi sẽ cố gắng phát triển
[Vậy vào game có đồ ăn không]
Còn tùy vào năng lực người chơi
[Game rỏm]
...
Hồng Cường lườm màn hình rồi đóng hộp thoại câu hỏi.
"Anh ơi anh đói hả, em có cái bánh này." Nguyên chìa tay ra đưa cho Cường.
"Không sao em giữ ăn đi. Sau này phải biết giữ miếng ăn cho riêng mình nghe chưa."
Nguyên gật gật đầu rồi cất bánh lại vào túi.
Thế Vĩ đứng trong góc phòng nhìn Cường rồi nhoẻn miệng cười. Người này có chút thú vị ấy chứ.
Đông Quan đi đến đứng ở chính giữa rồi hòa nhã cất tiếng.
"Còn một chút thời gian, mọi người giới thiệu chút nhé. Chúng ta cố gắng hợp tác cùng vượt qua rồi trở về."
"Cục cưng muốn người khác giới thiệu thì tự mình nói trước đi chứ."
Đức Duy nghe hai chữ "cục cưng" thì bất giác rùng mình, cha nội này bị gì vậy.
"À tôi tên Quan, sinh năm 99."
Sau câu mở đầu của Đông Quan thì mọi người cũng lần lượt giới thiệu.
.
.
.
.
.
.
"Bắt đầu truyền tống... 3... 2... 1"
---------------------------------------------------------------------------------------------
Góc giải đáp: ô kỹ năng nào đó mà toi không ghi gì là do cố tình ẩn cho mọi người tò mò chơi, chứ không phải nhân vật đó không có kỹ năng nhó.
Mọi người có câu hỏi thắc mắc gì thì bình luận, toi sẽ trả lời nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co