Chương 7
Khi tiếng chuông điểm, ả đám hòa vào dòng NPC rời khỏi nhà ăn.
Bọn họ nhanh chóng di chuyển đến khu nhà dạy học. Và thật may mắn khi trên đường đi không gặp bất cứ chướng ngại gì.
Hữu Sơn tra từng chìa khóa vào ổ, con game chết tiệt này không thèm đánh dấu chìa nào của phòng nào. Cậu vừa chửi trong đầu vừa cố gắng mở nhanh.
Những người còn lại canh xung quanh xem có bảo vệ không để còn kịp trốn.
Sau 10 phút, tiếng "cạch" cuối cùng cũng vang lên, Hữu Sơn mừng rỡ cất chìa khóa đi.
13 người len lén mở cửa rồi bước nối đuôi nhau đi vào lớp.
Như Quan và Quân dự đoán, bảng nội quy lớp học được treo ở bức tường phía sau lưng bàn ghế học sinh.
Nội quy:
1. Tuyệt đối không được mở rèm cửa
2. Có chuyện phải đi tìm hiệu trưởng
3. Khi đang trong tiết học không được phát ra bất cứ âm thanh nào
4. Kiểm tra không được trên 8 điểm sẽ bị phạt
5. Có chuyện không được cho hiệu trưởng biết
6. Muốn học cải thiện điểm thì đến thư viện
7. Lời của giáo viên là mệnh lệnh tuyệt đối, không được phép cãi
8. Kí túc xá phải đóng cửa tắt đèn lúc 11h, không được mở cửa hay ra ngoài sau giờ này
9. Kí túc xá được mở cửa lúc 6 giờ
10. ...
"Giỡn mặt, quy tắc mà còn 3 chấm, sao không viết hết ra." - Duy
"Suỵt" Đồng loạt.
Quan đọc hết một lượt, anh liền cau mày.
"Quy tắc có cái mâu thuẫn, chắc chắn có quy tắc đúng và quy tắc sai."
"Còn muốn biết cái nào đúng thì phải tự kiểm nghiệm." - Quân
Đồng loạt tỏ vẻ không muốn.
"Mọi người thuộc hết chưa, đi ra em còn đóng cửa. Nãy giờ mắt trái em cứ giật giật." - Sơn
"Từ đợi xíu em chưa thuộc." - Long Hoàng
"Để em nói lại cho." - Lâm Anh
Thế là mọi người lại nối đuôi nhau ra khỏi lớp học.
.
.
.
Cường cùng với Long Lanh sánh vai nhau đi tìm manh mối. Sẵn tiện bọn họ tìm chỗ để rèn luyện kỹ năng.
Lâm Anh làm theo lời Duy Lân hướng dẫn, cậu nhìn xung quanh tìm được một mảnh nhôm ở dưới đất.
ID: Nguyễn Lâm Anh
Kỹ năng: Điều khiển kim loại
Vật phẩm: [Trống]
Lâm Anh đưa tay ra, nhìn chằm chằm mảnh nhôm đó, nó bắt đầu nhúc nhích rồi bay lơ lửng trước mặt cậu.
"Há há, mọi người có thấy vừa rồi không... ?" Lâm Anh quay người lại hớn hở để khoe chiến tích. Ai dè chỉ thấy Cường đang cúi người vạch cỏ còn Long Hoàng cầm cái đèn pin chôm được trong kí túc xá rọi cho Cường.
Lâm Anh giận hết sức, hai ông anh này không thèm để ý gì đến cậu.
"Nè nè nhìn em xíu đi."
"Đợi anh chút." - Cường
"Đây rồi." Thứ Cường cầm lên là một con mắt.
Long Hoàng thấy cảnh đó xém chút là đánh rơi đèn pin, Lâm Anh thì hết sức cạn lời.
Sau khi vứt mảnh nhôm đi, cậu trực tiếp đi lại ngồi thụp xuống cạnh ông anh.
"Anh lấy thứ đó làm gì vậy?"
"Nãy anh nghe thấy tiếng động mới tìm thử, ai ngờ là con mắt này phát ra."
"Mấy con NPC ở đây cũng dị mà, biết đâu chỉ là thứ tụi nó đánh rơi không có giá trị thì sao?" - Long
"Kệ đi, kho anh cũng trống nên ném vô cũng không sao."
"Eo" Đồng thanh.
Cường thản nhiên cất đồ rồi đứng dậy phủi bụi.
"Nãy thằng em kêu cái gì nhỉ?"
Lâm Anh bĩu môi rồi cũng biểu diễn lại lần nữa. Kỹ năng của cậu chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều đó.
Long Hoàng vỗ vỗ tay, nhìn mấy kỹ năng tấn công mà ham quá. Nhìn lại kỹ năng của mình...
ID: Tạ Hoàng Long
Kỹ năng: Cảm nhận nguy hiểm (Số lần sử dụng trong ngày còn: 1)
Vật phẩm: [Trống]
Long Hoàng cực kì bức xúc khi mình rút trúng cái kỹ năng này. Đã giới hạn số lần sử dụng rồi mà còn là kỹ năng tự động. Chỉ khi bản thân gặp nguy hiểm chết người như lúc đầu game nó mới cảnh báo.
Thật ra kỹ năng của Thái tử cũng có ích, nó sẽ giúp cậu dự đoán và tránh được những nguy hiểm chết người. Điều này cũng có nghĩa gặp một con quái mà kỹ năng không kích hoạt, thì cậu hoặc bọn cậu đủ sức để tiêu diệt con quái đó.
"Thôi, lo đi hỏi thông tin nào." - Cường
"Anh nói vậy không lẽ..." - Long
"Đi nói chuyện với NPC hả, phấn khích quá." - Lâm Anh
Mà đúng thật, không thể tìm được thông tin nếu họ cứ đi lanh quanh mà không tiếp cận NPC. Giống như đã lạc mà không dám hỏi đường vậy.
.
.
.
Vì ở chung tầng kí túc nên nhóm Đức Duy Lân, Tân Sơn Nhất và trai đẹp Minh Hiếu quyết định bắt tay hợp tác với nhau. Bọn họ đi chung để dò hỏi thông tin cũng như bàn kế hoạch "cướp đồ" tối nay.
Cả đám đứng nhìn sân vận động đang có một số NPC đi dạo, chơi bóng, tám chuyện,... Trông không khác gì thế giới bên ngoài, thứ khác là ngoại hình của họ thôi.
Hữu Sơn tự tin với khả năng ngoại giao của mình nên đã xung phong đi bắt chuyện còn kéo theo cả Tân. Những người còn lại thì núp trong bụi cỏ chờ có nguy hiểm gì thì sẽ ứng cứu.
"Chào mọi người, mọi người đang làm gì vậy?" - Sơn
Một nữ sinh nhìn cậu đánh giá trên dưới rồi trả lời: "Tụi mình đang cá cược xem ai chạy thi thắng."
"Ồ, mình cũng thích cá cược lắm, cho tụi mình tham gia với nhá."
2 NPC kia không tỏ ra kháng cự gì, rất vui vẻ gật đầu.
"Được chứ, càng đông càng vui mà."
Minh Tân nghe chữ "vui" kia xong thì không hiểu sao có chút lạnh sống lưng.
"Ờm hình thức cá cược ra sao vậy hai bạn."
"Cứ chọn số thôi, hai cậu lẹ lên chứ họ sắp bắt đầu rồi."
Sơn với Tân nhanh chóng chọn số, số họ chọn lại khác nhau.
Trong lúc các tuyển thủ đang chạy, Tân liền giả vờ vô thức hỏi: "Ôn tập mệt quá mình không để ý gì luôn, còn mấy ngày là tới kì thi lên cấp nhỉ?"
"Cậu học riết lú rồi à, mới thi hôm qua đây thôi chứ mấy. Còn cả 7 ngày nữa mới tới kì thi tiếp theo."
"Ồ, lần trước hai người thi ổn không?" - Sơn
"Cũng được, đủ điểm đậu nhưng chưa đủ điểm lên cấp, chán thật tôi thi lần thứ 5 rồi."
"Cậu thi lần 5, tôi tận lần 14 rồi đây."
"Nhưng mà tôi thi lên C, còn cậu thi lên B."
Thế là cả hai nữ sinh lao vào cãi nhau đến mức động thủ đến mức đổ máu, nhân cơ hội đó Sơn và Tân lén chuồn đi, dù sao thì họ cũng thu thập được ít thông tin rồi.
"Hai ông làm gì mà để chúng nó vồ vào nhau vậy?" Đức Duy nhìn cảnh đánh lộn mà không khỏi cau mày.
"Nè nha chúng toi không biết gì đâu, nói chuyện chút thôi." - Sơn
"AAAA"
Đức Duy lao tới bịt miệng Hiếu lại, cha nội này tự nhiên la vậy.
"Điên à?"
"Anh sao thế?" - Lân
Hiếu miệng không nói được, chỉ có thể chỉ tay về phía sân vận động.
Mà lúc này đây mùi máu tanh cũng đã lan được tới nơi bọn họ đứng.
Không khí vui vẻ trên sân vận động đã đổi thành khung cảnh trong các bộ phim kinh dị.
Chỉ thấy một nhóm người thi nhau tấn công những người khác, bọn họ điên cuồng cắn xé nhau để lại hiện trường một đống hỗn loạn.
Và Hữu Sơn để ý rằng, trong đám người không bị tấn công có nữ sinh đã nói chuyện với cậu lúc đầu. Nữ sinh đó đang đứng cạnh tuyển thủ chiến thắng.
Hữu Sơn rùng mình, là số 4. Người chiến thắng là số 4, số mà NPC kia chọn.
Cậu cảm thấy mình thật may mắn vì đã rời đi trước khi cuộc cá cược kia kết thúc, bởi vì cái giá của những người cược sai quả thật rất kinh khủng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co