Truyen3h.Co

[TBTN] Ranh giới

Chương 8

Diem120329

Sau vài tiếng đi lòng vòng để thu thập thông tin, Cường trở về kí túc xá.

Khoảng khắc anh vừa mở cửa phòng ra liền thấy một bóng người đang đứng ở giường mình.

Mắt chạm mắt, đối phương đứng đơ ra và thời gian như ngừng lại.

"Cậu làm gì ở giường tôi vậy?" Cường khó chịu nhìn.

Vĩ lúc này mới hoàn hồn: "À tôi tưởng... Phòng này chỉ có mình tôi."

Cường thở dài, ra là mình cũng được ở cùng với người chơi khác. Nhưng chào đón kiểu này thì không vui lắm đi.

"Không có gì ở giường tôi đâu."

"Tôi biết rồi, xin lỗi anh nhá." Vĩ cười khờ sau đó ném cho Cường một cái bảng tên.

"Coi như quà xin lỗi nha."

Cường đón lấy rồi nhìn quanh phòng: "NPC chưa về sao?"

"À hồi chiều thì có, nhưng lúc từ nhà ăn về thì tôi không thấy đâu."

Cường gật đầu, đỡ đi chút rắc rối vậy.

Vĩ nhìn đồng hồ, 22 giờ, cách giờ giới nghiêm 1 tiếng. Cậu nên nhanh chóng qua giúp hai đứa em rồi còn về lại phòng nữa.

Vĩ vừa định rời đi thì cửa sổ vang lên tiếng gõ. Mẹ nó bọn họ đang ở là tầng 5 đấy.

Cường cũng nghe thấy, anh vô thức lui lại và lấy dao găm ra.

Một cánh tay da bọc xương trồi lên rồi cào cửa, tiếng rít khó chịu vang lên.

Vĩ nuốt nước bọt.

Còn Cường trong đầu chỉ có một chữ: chạy.

Cường lao như bay tới cửa, nhưng quái vật đã nhanh hơn anh một bước. Vĩ và Cường bị nhốt vào trong một kết giới.

"MÁ NÓ GAME L" Cường gào như để giải tỏa hết tất cả cảm xúc của mình. À không bây giờ phải bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề.

"Sẽ không có chuyện quái vật xuất hiện vô cớ như vậy ở kí túc xá đâu. Sao con quái này lại xuất hiện ở đây chứ?"

"Ờm, có lẽ là do tôi đó." Vĩ rụt rè lên tiếng.

"Tôi lỡ mở rèm, mà thề luôn lúc đó tôi chưa biết về nội quy."

Cường lấy dao găm chém đứt dây leo đang vươn tới: "Không sao, coi như xác định được cái quy tắc đó đúng."

Một dây leo lớn phóng về phía Vĩ, tưởng chừng như cậu bị đâm trúng nhưng không, dây leo ấy chỉ đâm phải một đống cát. Mà đống cát đó rất nhanh chóng hiện về lại hình người.

Cường ngơ ngác nhìn, còn có thể như vậy luôn sao. Trâu bò.

Cả hai vật lộn hồi lâu, trong một khắc Vĩ chớp được sơ hở liền hóa cát khóa chặt cơ thể lẫn tất cả dây leo của con quái. Cường nhân cơ hội phi tới đâm một nhát thật mạnh vào não của cái thứ làm anh chật vật nãy giờ kia.

Quái dây leo gầm lên một tiếng rồi ngã xuống, kết giới biến mất trả lại bọn họ một căn phòng hỗn độn.

Vĩ trở lại hình người: "Chúng ta phối hợp ăn ý đấy chứ." Cậu cảm thấy thích người trước mặt này thêm một chút rồi.

Cường không nói gì, chỉ quỳ xuống hít từng ngụm không khí lớn. Còn chưa kịp để anh hồi phục thì cửa phòng bật mở, bạn cùng phòng NPC của họ trở về.

Cường không nhìn cũng cảm nhận được sự giận giữ đang tỏa ra phía sau lưng mình.

"CÁI CON GAME CHẾT TIỆTTTTTT"

.

.

.

.

.

.

.

.


Phía bên Phi Long với Nguyên cũng không dễ dàng gì.

Từ lúc trở về cả hai đã thấy phòng có NPC sẵn. Và thật không may bạn cùng phòng của họ nằm lì trên giường và chẳng hề có một động thái gì cả.

Thế là hai đứa không biết lấy từ đâu ra tập giấy vừa chơi caro vừa tâm sự.

Bọn nó sẽ đợi Vĩ, anh Vĩ đã kêu giải quyết việc riêng xong sẽ qua tìm bọn nó.

Mà đợi tới 11 giờ đêm vẫn không thấy đâu, lúc này đã tới giờ đi ngủ. NPC cứ như bị chuốc thuốc mê liền nhắm mắt nằm im trên giường.

Long nhìn Nguyên, cả hai cùng gật đầu. Bọn nó phải tự thân tìm đường sống cho mình thôi.

10 phút trôi qua, Nguyên rón rén đến trước mặt bạn cùng phòng vẫy vẫy tay, sau khi xác nhận NPC đã thật sự ngủ thì cậu liền giơ dấu "OK" cho Phi Long.

Long nhận lệnh, cẩn thận mở hộc bàn và lấy ra bảng tên, cả hai không dám thở mạnh.

Long lấy được một cái, cậu cất túi sau đó cẩn thận leo lên thang để với lấy bảng tên được treo trên thanh chắn giường tầng trên.

Phúc Nguyên cầu nguyện, một chút, chỉ một chút nữa thôi. Bỗng NPC ngồi bật dậy, con mắt trái đỏ ngầu nhìn trực diện Phi Long dọa cậu ngã xuống.

"MÀY VỪA LÀM GÌ HẢ?" NPC đó dường như gầm lên và tiếng động đã đánh thức con NPC còn lại.

Phúc Nguyên bị tóm lấy chân, cậu đau đến mức nước mắt sinh lí ứa ra.

Phi Long lúc này bật người dậy, cậu nhanh chóng kéo Phúc Nguyên ra phía sau lưng mình.

Nguyên, em vào một góc núp đi.

"Em..."

"Mau đi, tránh xa anh ra."

Phi Long hít một hơi thật sâu, từng thớ cơ trên người cậu bắt đầu to ra, và lúc này đây thứ Phúc Nguyên thấy chính là một con khủng long màu xanh cao 2 mét.

Phi Long dùng đuôi của mình quật ngang hông NPC đang có ý định lao tới, cậu dùng chân của mình giẫm hết sức bình sinh lên người chúng cho tới khi chúng nát bấy.

Sau khi chắc chắn không còn mối nguy hiểm nào nữa, Long thu lại về hình người, cậu cũng mệt đến mức ngất đi.

ID: Nguyễn Phi Long

Kỹ năng: Long hóa

Vật phẩm: [Trống] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co