*004. self-deprecation*
Sau khi kết thúc ca thi đầy căng thẳng, mọi sức lực của em gần như biến bay mất. Ngay lúc này em chỉ muốn quay trở lại nhà và đánh một giấc ngon trên cái giường thân yêu thôi.
Thế mà, đời đâu như mơ mới cuốc bộ ra được đến lán gửi xe em liền nhận được cuộc gọi từ Nam , một cậu bạn cùng nhóm môn thực hành cuối khóa của mình. Phía bên kia là giọng nói có phần hốt hoảng:
" Lâm Anh, ông thi xong rồi phải không, vậy thì chạy luôn qua tòa Ha9- phòng thực hành 302 bàn việc nhóm luôn nhé. Bài luận nhóm mình có vấn đề "
Còn chưa để em trả lời bên kia đã cúp máy vội vàng, đành thôi em lại chạy ngược lại nơi nhóm thực hành đang đợi. Khi em bước vào , ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lấy nơi đây. Và ánh mắt của mọi người trông có chút kém thân thiện nhìn chằm chằm vào em.
Cả nhóm đang tụ tập để thảo luận về bài tập, và rồi một người khác trong nhóm đứng dậy đi về phía em là Thành. Cậu ấy không kiên nhẫn nhìn em tỏ rõ thái độ khó chịu:
" Tao muốn thay đổi phần này của bài luận , về ý tưởng về lần sửa trước của mày, tao thấy ổn nhưng thật đấy nó quá an toàn . Và bài của này thật sự cần có sự đột phá"
Em cố gắng giữ bình tĩnh để có thể hiểu ra tình hình ngay lúc này, nhưng trong em khó có thể ngăn được sự ức chế đang dâng lên:
"Chúng ta đã thống nhất rồi mà, làm như vậy sẽ không hiệu quả đâu! Chúng ta, đã chốt phương án cuối rồi mà, Thậm chí còn thời gian nữa giờ chỉ còn 3 ngày ,lịch học cũng đâu trùng nhau giờ còn đổi thật sự là không kịp đâu"
Thành không kìm chế mà trả lời với giọng cáu kỉnh:
"Mày lúc nào cũng khăng khăng vậy, cứ tự cho là mình luôn đúng ấy. Tao thấy bài nhóm mình thật sự chán lắm ấy. Hướng giải quyết mày kêu nghĩ vắt não rồi đưa ra quả thực chẳng ra làm sao. Đó, lần chấm điểm trc cả nhóm cũng chỉ được điểm khá (8đ)và chỉ có bạn LÂM ANH thuyết trình nên đc 9 thôi đấy! "
Em ngạc nhiên liền im lặng mất vài phút, bài lần trước người làm người không , em thậm chí phải là người thức trắng cả tuần trời mới đem lại được kết quả như vậy . Thành nói như đang phủi sạch đi tất cả bao công lao của em vậy ... em lên tiếng:
" Ồ vậy sao , vậy ai luôn miệng kêu mình bận lắm, giao bài thì đến DL lại sủi đi đâu mất bao phần trước tớ tự bổ sung và không gạch tên ra khỏi nhóm thật sự là nhân nhượng lắm rồi đấy"
Đáp lại em thế mà lại là nụ cười mỉa mai của Thành:
"Mày biết mà, mọi người đều có lý do riêng của mình. Mang được cái danh thủ khoa đầu vào không có nghĩa là mày ngon đâu .BẠN Lâm Anh à, tao thấy lần ấy chắc mày chúng chỉ ăn may thôi. Chứ cái danh thủ khoa mà cái bài dễ vậy làm cũng gánh chả xong, còn ở đó mà mặt dày kể công à"
Câu nói đó như một cú tát thẳng mặt em. Em chưa từng một lần dựa vào cái danh này để làm bất điều gì hết. Thứ cảm giác không được tôn trọng lại liên tục dâng lên trong lòng, làm lòng em như có ngàn con kiến bò lên , ngứa ngáy vô cùng, nó khiến em chỉ muốn bỏ chạy khỏi đây . Em chầm chậm đưa mắt nhìn 6 người còn lại trong nhóm từng người một... không ai nhìn em, cũng không một ai lên tiếng. Thất vọng, chua sót, em thật chẳng trả lời được em cố giúp họ vì điều gì. Em thở dài ,
" Vậy là, tất cả mọi người ở đây đều nghĩ vậy sao . Vậy thì cứ làm theo ý mà mình thấy đúng đi tớ sẽ rút khỏi nhóm. Và tự làm bài một mình"
Em quay đầu, vội vã muốn chạy ra khỏi phòng lại nghe thấy tiếng của một cô bạn trong nhóm :
"Cái tôi của cậu như cái bánh xe bò ha. Không biết là môn này giờ tách là coi như học lại hả. Đừng nhì nhằng nữa bọn tôi có thể bỏ qua miễn là giờ cậu xin lỗi nhóm một tiếng, Dù gì mình cậu được điểm cao trong nhóm , cậu thật sự không thấy áy náy à"
Trái im em thật sự thấy khó chịu, em cứ thế quay đi mà mặc kệ mọi lời ý ới theo. Nếu bên ngoài, em có thể giữ khuôn mặt không biểu hiện gì để tỏ ra mạnh mẽ thì bên trong cái cảm giác tự tin trong em lại cứ dâng lên mất kiểm soát. Em chạy vội lấy xe rồi rời khỏi trường, và ngay khi đặt chân lại căn phongfquen thuộc cảm xúc của em như vỡ òa. Em không ngăn được những giọt nước mắt đang trải dài trên má... em đã khóc rất lâu , lâu đến nỗi em gần như thấy mọi thứ xung quanh đang mờ đi. Em hình như lại nhớ đến cái quá khứ đáng sợ đó rồi.
Nhớ lại khi ấy, em vẫn còn là học sinh lớp 11 . Lần đầu tiên đạt được thành tựu lớn và giải nhất huyện thi Môn Toán. Khi ấy mặc dù là hình mẫu con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô và cha mẹ nhưng em lại chẳng được thiện cảm mấy từ bạn bè. Và em cũng chẳng hiểu tại sao mình lại bị ghét nhiều đến thế....
Và rồi một sự kiện lớn đã diễn ra. Chẳng biết từ đâu trường em nổi lên phong trào " Giúp bạn ngày càng toàn diện" và rồi em , cùng mấy anh chị trong đội tuyển khi ấy bị bốc vào đội văn nghệ của trường để chuẩn bị một tiết mục cho buổi 20/11 năm ấy cùng cạnh tranh với các phần thi riêng của từng lớp như mọi năm. Tình huống khi ấy quả thực khó diễn tả hết bằng lời
Thế rồi, lần đầu tiên em nhìn thấy Minh Quân là vảo buổi tập trung đầu tiên của bắt đầu tập tiết mục. Anh của khi ấy bước chân thì bực dọc ,mặt mày lại nhăn nhó khó chịu đi sau lưng thầy thể dục . Thầy gõ gõ cây thước gỗ dài lên tiếng :
"Thầy lôi được dance của trường mình qua dậy cho mấy đứa đó , thành tích không đùa được đâu .Nhớ cố gắng trở lên toàn diện nha mấy đứa "
Minh Quân khi ấy thái độ cáu kỉnh nhìn thầy:
" Và vì cái phong trào toàn diện gì đó của mình em phải bỏ cả lớp và nhóm em để có mặt ở đây, vì mấy người phải trở lên toàn diện này"
Thầy gõ mạnh cây thước vào vai anh liên tiếng:
" Đừng chống đối nữa , bình thường em cũng đâu tệ. Sao đây , giờ lộ bản chất, muốn nổi loạn à..."
Thầy thật sự rất nặng lời, dù chỉ đứng nghe từ xa cũng đủ làm em run rẩy cả người, ... Anh Quan từ hàng cuối bỗng đi qua vỗ vai em cái rồi cười kiểu ý đừng lo có anh đây. Anh lại gần chỗ Minh Quân kéo cậu bạn đang bị thầy gõ đầu mấy cái lên tiếng
" Qúa rồi thầy ơi, là trưởng hội học sinh em cũng như thay mặt cho học sinh ở đây mong thầy chú ý hành động của mình . Em biết dù có nói hay làm bất cứ gì vào lúc này thì bọn em cũng đều là láo hay nổi loạn. Nên em mong thầy cho bạn Quân thời gian để bình tĩnh lại, vì nếu giờ thầy bắt em bỏ đội vật lý qua dậy đội văn qua liệt môn Lý em thật sự cũng không chấp nhận được đâu"
Chẳng biết anh nói thì thầm gì nữa mà ngay lập tức thầy đã bỏ lại lớp rồi chạy đi mất. Và rồi, em thấy tiếng vỗ tay từ ngoài vào một anh trai nào đó, đeo cặp sách một vai quần áo thdi sộc xệch đầu lại vàng khè miệng vẫn nhồm nhoàm miếng bánh mỳ, dáng vẻ đúng chuẩn học sinh vượt rào đi muộn. Trông mắc cỡ thật sự!
Anh vỗ tay xong liền tiện tay quẳng cập với miếng bánh ra một góc mà chạy lại với anh Quang giơ nút like còn liên kêu ngầu ghê rồi quay lại nói với mọi người nói câu khiến ai cũng hoang mang:
" Vì bạn iu , nên anh đây cũng quyết định tham gia với mọi người "
Em thấy xung quanh mặt ai cũng nghiệt ra chắc chẳng ai hiểu ông này thì HSG hay đạt thành tích gì mà chui vào đay, hay ổng không biết gì nhỡ sau biết lại ngại không kịp. Nhưng cũng chẳng để mọi người nghĩ lâu anh Quan đã lại lên tiếng:
" Mọi người đừng đùa nhìn thế thôi chứ Tâm hạng 2 tỉnh môn tiếng anh đó, không nhìn mặt bắt hình dong được đâu"
Văn Tâm khi ấy tháy "bạn iu" đứng ra nói về mình vẻ mặt tự hào mà song song với trời, còn ôm vai bá cố kéo Đông Quan về cuối hàng cũng tiện tay đập đập Minh Quân vẫn đang nghệt ra bảo lấy lại tinh thần lẹ đê ông cố
Em cũng chẳng nhớ buổi tập khi ấy bắt đầu khi nào nữa, em chỉ biết em của khi ấy đứng trong đội hình, mà cơ thể căng cứng, mồ hôi lại tuôn ra như tắm. Còn phía trên sân khấu kia đoạn nhạc vang lên, và Minh Quân bắt đầu nhảy toàn bài 1 lượt. Khi ấy thấy anh tự tin nhảy trên sân khấu em thấy rất đỉnh, anh và thứ âm nhạc ấy như thể hòa làm một. Thật sự không rời mắt được. Sau đó Minh Quân bắt đầu chia nhóm để tập riêng cho từng nhóm . Phòng tập khi ấy tầm hai mấy , ba mươi người được chia làm 6 nhóm và ở nhóm 5 cùng anh Quan , anh Tâm và em bé Phúc Nguyên trong đội tuyển Văn lớp 10.
Phúc Nguyên nhìn anh trai mình đang vòng tay ôm eo anh Quan miệng thì dẩu ra trách móc sao nãy bạn nhìn Quân mà ứ nhìn tớ mà khó chịu lên tiếng :
" ảnh không nhìn thì lúc anh Quân qua nhóm khác thì ai dạy nhóm mình tập đây . Ai chứ bảo em học thuộc lời em còn cố được chứ bảo em nhớ động tác thì em chịu thôi ..."
Và nhận lại cái lườm sắc lạnh của anh trai : " Anh còn phải để em lo à, em không biết anh em là thiên tài nhìn cái nhớ ngay à nhìn anh thể hiện đây" Và cứ thế nhảy chay lại cả bài 1 lượt làm em cũng há hốc mồm cảm thán, ông anh này quả thực không tệ. Chẳng biết qua bao lâu đã đến lúc anh Quân đến kiểm tra nhảy nhóm em. Nhạ đã cất lên một hồi nhưng chân em lại không thể bắt kịp nhịp điệu. Với em mỗi bước nhảy như một phép toán khó mà em không thể giải nổi. Em như một con robot lỗi, chẳng thể điều khiển bản thân mà loạn hết cả lên . Lúc đó, em bắt gặp ánh mắt Minh Quân nhìn em một cách đầy lạnh lùng rồi anh cất tiếng có chút châm chọc:
"Cậu là đang cố giải phương trình vi phân bằng chân à, nhẩy không như mấy bài toán chỉ cần áp dụng công thức là được đâu"
Sau câu nói ấy em cảm thấy mình vô cùng tủi thân, em thật sự rất cố gắng, đây cũng là lần đầu em thử tập nhảy... Em chỉ muốn biến mất ngay lập tức. Những ánh mắt , tiếng cười khúc khích xung quanh làm em thấy xấu hổ. Tai em lại ù đi dù em biết anh Tâm đang đứng trước em nói rằng Minh Quân quá đáng rồi, em biết em đã khóc và Phúc Nguyên đãoom lấy em hay cả việc anh Quan đang cố gắng hòa giải tình hình này ... NHƯNG...giờ thì em đã chẳng nhớ rõ nữa. Em khi ấy dù rất đau nhưng lại không muốn bỏ cuộc. Em không biết khi ấy lấy dũng khí đâu mà cam kết mình sẽ làm được,..
Thật sự khi ấy em đã nghĩ gì nhỉ? đã cảm thấy như thế nào?
*Có lẽ rằng từ lúc ấy, em nhận ra rằng có thể chúng ta không thực sự hợp nhau. Không phải vì anh không tốt, mà vì em luôn cảm thấy mình thiếu sót, lạc lõng khi bên cạnh anh. Cảm giác như em không thể bắt kịp anh, không thể hòa nhập với cái thế giới mà anh đang sống..*
Nhưng có một điều là chắc chắn, em tự ti lắm...
Và nó vẫn luôn là điểm yếu chí mạng của em . Cũng như lần này vậy sự tự ti làm em như cô lập lại và không muốn tiếp xúc với bất cứ ai...
Khóc đến ngạt mũi rồi ướt đẫm gối em cũng chẳng biết mình lại thiếp đi từ bao giờ...
Hình như em lại gặp Minh Quân rồi, nhưng tại sao giấc mơ này lại đau đớn đến thế
----------
Mọi người đọc truyện có thể góp ý với mình nhé, mình thích đọc cmt lắm, còn dễ nản nữa cũng muốn có xíu động lực để không bỏ dở bộ này như mấy bộ cũ :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co