*005.The final flight*
Chính là đêm hôm đó, một đêm đông của rất lâu về trước em đứng ở sân bay – giữa biển người đông đúc nhưng lòng trống rỗng đến kỳ lạ. Không phải lần đầu tiễn một ai đó đi xa, nhưng là lần đầu em tiễn người mình yêu – cũng là người mà em chẳng có danh phận gì để níu kéo.
Minh Quân đứng gần cổng kiểm tra an ninh. Dáng anh vẫn như mọi khi – gọn gàng, điềm đạm. Vẫn chiếc áo khoác màu xám tro, túi nhỏ đeo lệch một bên, tóc gọn gàng như từng ngày quen thuộc. Mắt anh không lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng bàn tay siết góc áo lại đang run rất khẽ.
Em bước tới không quá nhanh vì sợ phải đối diện vớilần chia tay này lại chẳng dám đi chậm để mà anh phải chờ.
Quân cứng bước tới khi em đến gần. Anh nhìn em,... rất lâu. Với ánh mắt có chút ngỡ ngàng, lại có chút nhẹ nhõm, đồng thời cũng chứa một nỗi buồn khó mà che không giấu .
"Anh tưởng em sẽ không đến."
"Em cũng tưởng vậy. Nhưng... em không muốn sau này phải tự hỏi: nếu hôm đó em đến thì sao" —em khẽ đáp
Không gian quanh tụi em như lặng lại. Những bước chân hối hả, tiếng loa gọi chuyến bay – Nhưng long em lại yên tình đến ạ .Em cảm nhận được gió đêm ấy thổi rất mạnh, xuyên qua những chiếc lá mà xào xạc. Em đứng trước anh,rất gần, nhưng lại cảm thấy rõ một khoảng cách vô hình nào ấy khiến em lại gần để nói tiếng tạm biệt...
Bên cạnh em, Văn Tâm và Đông Quan – những "đồng phạm" trong các cuộc sắp đặt vô tình này. Văn Tâm thì thầm:
"Tao thật sự không muốn nói dối đâu, chỉ là tao nghĩ... Dù gì, cả hai.vẫn nên thẳng thắng nói chuyện với nhau một lần"
Đông Quan thì mang vẻ mặt lo lắng thấy rõ, cả người như run lên. Anh bấu chặt lấy gấu áo Văn Tâm mà nhỏ giọng xin lỗi...
Em lại gần bảo hai anh đâu cần xin lỗi gì. Nếu không nhờ sự giúp đỡ của họ Em có lẽ giờ vẫn nằm ôm gối khóc tu tu ở nhà rồi sau này lại thấy hối hận vì quyết định không tới của ngày hôm nay. Em quay lại nhìn Quân,lại lỡ va phải thấy sự bất lực trong ánh mắt ấy... thấy không lần đầu em thấy anh trông yếu đuối đến thế mà có khi cũng là lần cuối cùng rồi,... Sau cùng, em vẫn cố gạt mọi suy nghĩ đang miên mang, rồi lấy hết can đảm mà cất lời:
"Qua ấy vẫn luôn là ước mơ của mà. Anh nên đi... Cơ hội tốt như vậy sẽ không đến lần hai đâu "
Anh gật đầu, lại né tránh ánh mắt đã chẳng thể giấu được cảm xúc run rẩy của em khi ấy... Anh tiến lại gần kéo em lại gần muốn ôm... Ngay khoảng khắc thấy cả người anh đang run lên ánh mắt cũng không kìm ửng đỏ . Lòng em thấy đau nhói , em lại sợ , sợ mình không kìm được mình mà giữ anh lại. Nên em đã né đi cái ôm ấy... Em quay đi cố không khóc lại lên tiếng:"
"Em ủng hộ anh, luôn luôn là vậy" .
* Còn lời nói :"Chỉ là... em ước rằng chúng ta sẽ không phải lựa chọn giữa nhau và tương lai." thì em sẽ mãi giấu kín trong lòng mình*...
Rồi tiếng loa vang lên, rõ ràng, dứt khoát:
"Chuyến bay VN742 đi Sydney, boarding tại cổng 12."
Khoảnh khắc đó, em cảm nhận được một cái ôm ấm áp từ phía sau, Anh dịu dàng thì thầm bên tai em:
"Anh không biết điều gì sẽ chờ phía trước. Nhưng nếu có điều gì khiến anh hối hận, ...thì là đã không thể mang em theo."
Em mỉm cười dẫu cho trái tim đã quặn thắt đến khó thở:
"Anh hãy sống thật tốt. Nhất định là phải sống thật tốt đấy."
Anh gật đầu, rồi quay đi. Lúc này, em mới dám quay đầu. Rồi lại đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng anh đang khuất hòa vào hàng người rồi biến mất
Minh Tân và Hữu Sơn đã đứng đấy rất lâu. Đợi cho Minh Quân đi mất a Tân mới vỗ nhẹ vai em:
— "Khóc đi. Tụi anh ở đây rồi."
Còn anh Sơn chỉ đơn giản xoa đầu em và không nói gì – chỉ đứng yên mà thở dài.
Nhưng em không khóc, em khi ấy ôm hết thảy tất carmoij người còn lớn giọng:
"Sao em phải khóc chứ, em còn có mọi người mà . Người nên khóc lúc này là anh Quân đang một mình trên chuyên báy kìa".
Lần nữa quay trở lại căn phòng quen thuộc, khi cởi áo khoác, em phát hiện trong túi còn một mẩu giấy gấp nhỏ. Là nét chữ của anh Quân :
"Nếu một ngày em quên anh, hãy để ký ức ấy ngủ yên như một giấc mơ đẹp.
Còn nếu chưa quên... thì thôi, cứ để nó ở đó."
Đêm ấy, em đọc mảnh giấy cả chục lần đến thuộc làu. Sau ấy thì đem mảnh giấy gấp gọn giấu sau khung ảnh chụp chung của tất cả mọi người trên bàn học...
Em bật lại một bản nhạc quen thuộc rồi thầm nghĩ... Tình yêu của em, nó không hề biến mất . Nó chỉ dừng lại chẳng phải do có ai đó có lỗi. Chỉ là, cả hai đã chọn những con đường không còn giao nhau.
Và em lại tỉnh giấc, trời vẫn còn tối đen. Chỉ là mũi em đã nghẹn do đêm qua khóc nên giờ không thở được mà phải bật dậy kiếm thuốc. 3 giờ đêm, em ngồi trân trân nhìn bước ảnh nhóm trên bàn. Thấy tất cả đều mỉm cười rạng rỡ làm em lại thấy có chút cảm động.
Em với tay cầm lấy nó sờ phía sau khung ảnh lại bật cười chua xót. Lẽ ra chính em phải là người biết rõ rất nằng vốn dĩ ở đấy sẽ chẳng có mảnh giấy nào cả...
..... Năm ấy, Minh Quân giấu mọi người mà lặng lẽ rời đi
Kể cả khi Anh Quan phát hiện rồi nhờ anh Tâm chở em vội đến đó
Và, Dẫu khi ấy, dù có vượt biết bao cái đèn đỏ ...
Bọn em vẫn không tới kịp,..
Sân bay khi ấy dù đông đúc thế nào, em cũng chẳng thể tìm được hình bóng anh
Không một lời chia tay, cũng không có cái ôm nào hết
Tất cả,Chỉ là... một giấc mơ. Một giấc mơ mà trong đó, em cuối cùng cũng có được một lời tạm biệt tử tế – điều mà em vẫn luôn mong ước.
Em đã mơ thấy anh rời đi.
Nhưng lần này... em không tỉnh dậy trong nước mắt.
Chỉ mỉm cười.
Vì ít nhất, ở đấy tụi em đã có một lời từ biệt dịu dàng.
Em nghĩ có lẽ bản thân cần phải sớm Move on thôi, cơ mà hình như em vẫn chẳng nỡ chút nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co