1. TLMH×DDD
"Họ thường nói
Ai khi xem tình yêu quý hơn vàng
Đem cho ta những cảm giác an toàn"
-Cho em an toàn- HTH
---
Sài Gòn về khuya, mưa bắt đầu rơi tí tách.Duy ôm chiếc áo khoác mỏng, đạp xe qua những con hẻm nhỏ - trái tim cứ như bị níu lại bởi một cảm giác lo âu không tên.
Cậu nhớ lại lần đầu gặp Anh-Thái Lê Minh Hiếu - ở buổi hoà nhạc nhỏ của bạn chung, nơi ánh sáng yếu ớt, âm nhạc vang lên réo rắt. Hiếu đứng bên cậu, nói "nghe cái này hay quá", rồi nở nụ cười như ánh đèn lấp lánh. Dù mới quen, Duy cảm thấy bình yên lạ thường khi bên Hiếu.
Thời gian trôi, họ trở nên thân thiết hơn. Anh biết em có những vết thương từ quá khứ - lời nói cay nghiệt từ bạn bè, ánh nhìn dò xét, những đêm khắc khoải cảm giác không được chấp nhận.
Duy không nói ra, cũng không muốn Anh mang gánh nặng. Nhưng Anh không để vậy.
---
Một tối, mưa to hơn bình thường. Em đi làm về muộn, đường ngập nước, chiếc áo khoác mỏng chẳng đủ che gió lạnh. Bỗng thấy bóng Hiếu chờ ở đầu con hẻm, ô che trong tay, mái tóc ướt lẫn với nước mưa.
Hiếu nói, giọng ấm và chắc:
"Để anh đưa em về."
Duy không phản đối, chỉ khoác áo lên vai, nghe hơi thở Anh gần bên tai. Mưa nặng trĩu trên vai áo, nhưng trong lòng em có một nơi tĩnh lặng.
---
Trong căn phòng nhỏ, khi ánh đèn vàng dịu chiếu qua rèm mỏng, Anh đặt đôi tay lên vai Em, nhìn sâu vào mắt:
"Em biết không, em không cần phải gắng gượng được mạnh mẽ mỗi khi thế giới bên ngoài làm em sợ. Anh sẽ cho em an toàn - không chỉ lời nói, mà là vòng tay, là lời hứa, là những đêm không lạnh khi nhớ người nói em ổn."
Nước mắt em nhẹ lăn trên khóe mắt, không phải vì đau nữa, mà vì... như được tháo bỏ một tảng đá trong lòng. Anh ôm em thật chặt, để mùi áo ướt mưa, hơi nước ấm lan vào lồng ngực, làm mọi lo sợ vụn vỡ tan biến.
---
Ngày qua ngày, Duy biết tình cảm trong lòng mình đã lớn hơn tình bạn. Khi Hiếu kể chuyện buồn, Duy không chỉ lắng nghe, mà muốn chia sẻ. Khi Anh lo lắng về những lời xấu, Em muốn làm người giữ bí mật, che chắn.
Một buổi trưa nọ, dưới tán cây phượng đỏ trong sân trường cũ, Hiếu bất ngờ quay lại nhìn Duy, ánh mắt dịu dàng lạ:
"Em đã từng nói là anh không cần gắng mạnh mẽ trước người khác khi mệt mỏi, đúng không?"
Duy gật, hơi khẽ.
Hiếu nắm tay Duy, giọng run nhưng chân thành:
"Thật lòng anh muốn là người ở phía sau em - người cho em vòng tay êm ái, để em không phải trải qua một mình. Anh... muốn em được an toàn, được hạnh phúc - và nếu em đồng ý, anh muốn... là người yêu em."
Duy cảm giác trái tim mình nhảy lên. Không phải vì ngạc nhiên nữa, mà vì sự mong chờ - đã từng tự huyễn hoặc rằng mình có thể không xứng, rằng tình cảm này chỉ là một giấc mơ đơn phương. Nhưng bây giờ đối diện thực tại, nghe lời nói đó, Duy biết mình muốn nói "vâng".
---
Khi mưa lại rơi vào đêm đó, Đức Duy không cô đơn nữa. Bởi bên cạnh, có Minh Hiếu, tay nắm tay, bước đi qua những con đường ánh đèn mờ ảo. Từng bước, từng bước - một lời hứa rằng sẽ luôn vậy. Minh Hiếu sẽ cho Đức Duy an toàn, từ giây phút này và mãi mãi
---
"Và lời hứa giữ em an toàn
Bảo vệ khỏi bầy sói mỗi đêm
Những chuyện xấu mà bầy người thổi lên"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co