2. LDL×NVK
"Thật ra anh yêu rồi
1000 ánh mắt trông đợi
Tình cờ mình gặp gỡ lúc ta chào nhau
Thật lòng này là đã chết trước em từ lâu"
-1000 ánh mắt - Shiki
---
Lân là thành viên nổi bật của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Bạn bè thường nói cậu có khả năng đặc biệt: chụp được ánh mắt chân thật nhất của bất kỳ ai. Máy ảnh của cậu chứa đầy những gương mặt, nụ cười, ánh nhìn trong trường, nhưng với Lân, tất cả chỉ là thoáng qua. Cậu chẳng bao giờ để tâm quá lâu vào bất kỳ ai.
Cho đến một buổi chiều nọ.
Sân bóng ồn ào tiếng cổ vũ, đám đông học sinh reo hò theo từng pha bóng. Lân lang thang cùng chiếc máy ảnh, tìm kiếm những khoảnh khắc đẹp. Rồi ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở một chàng trai đứng bên đường biên - không tham gia trận đấu, chỉ lặng lẽ cầm sổ ghi chép. Cậu ấy quay đầu đúng lúc ống kính hướng đến, và trong tích tắc, Lân thấy mình lạc vào đôi mắt ấy.
Đó là đôi mắt sáng rực dưới nắng chiều, trong veo nhưng ẩn chứa nỗi buồn mơ hồ. Giữa ngàn ánh nhìn phấn khích xung quanh, chỉ có ánh mắt ấy khiến Lân tim loạn nhịp.
Từ hôm đó, Lân bắt đầu để ý. Ở hành lang, căn tin, thư viện đâu đâu cũng thấy bóng dáng Khang. Cậu bạn ít nói, hay cười nhẹ, nhưng ánh mắt lúc nào cũng như giấu đi một câu chuyện. Lân không biết từ khi nào mình đã lén giơ máy chụp Khang thật nhiều, và cũng không biết từ khi nào những tấm ảnh ấy đã chiếm hết bộ nhớ trong máy.
Một lần, lấy hết dũng khí, Lân tiến lại gần:
"Khang này, cậu có thể làm mẫu cho dự án ảnh của CLB không? Tớ thật sự muốn chụp cậu."
Khang thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ gật đầu.
Từ đó, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Trong những buổi chụp, Lân nhận ra Khang chẳng cần cố gắng tạo dáng, chỉ cần ngồi bên cửa sổ, hay ngẩng đầu giữa sân trường, ánh mắt cậu đã đủ khiến khung hình bừng sáng. Một hôm, không kiềm được, Lân hỏi nhỏ:
"Cậu hay cười lắm, nhưng trong mắt lúc nào cũng buồn. Vì sao vậy?"
Khang ngừng lại, nhìn Lân thật lâu rồi nói khẽ:
"Cậu nhìn thấy nhiều quá rồi đấy."
Câu trả lời mơ hồ ấy lại khiến trái tim Lân run lên. Cậu biết, mình đã thích Khang mất rồi.
Nhưng rồi, một ngày Khang biến mất. Cậu nghỉ học nhiều ngày liền, điện thoại không liên lạc được. Lân như ngồi trên đống lửa, chạy khắp sân trường, thư viện, những nơi từng chụp Khang - tất cả đều trống rỗng. Những bức ảnh khác giờ trở nên vô nghĩa.
Cho đến một buổi chiều, Lân bất ngờ thấy Khang ngồi một mình ở dãy ghế cuối sân trường, cạnh chiếc balo nhỏ. Tim Lân đập loạn khi lao đến:
"Cậu định đi đâu? Muốn biến mất thật sao?"
Khang ngẩng lên, đôi mắt mệt mỏi, nhưng khi thấy Lân, ánh nhìn ấy mềm lại.
"Ở đây chẳng còn gì giữ tớ lại."
Lân siết chặt bàn tay Khang, giọng run rẩy:
"Có. Tớ. Chỉ cần cậu ở đây thôi."
Khoảnh khắc ấy, nước mắt trào ra trong mắt Khang. Cậu gục đầu vào vai Lân, để mặc vòng tay ấy ôm trọn lấy mình. Giữa sân trường hoàng hôn vắng lặng, hai trái tim lần đầu tìm thấy sự an ủi nơi nhau.
Vài tháng sau, CLB nhiếp ảnh tổ chức triển lãm cuối năm. Ai cũng ngạc nhiên khi Lân chỉ trưng bày một bộ ảnh duy nhất: hàng chục tấm hình của Khang lúc cười, lúc ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, khi vô tình ngẩng đầu giữa đám đông. Dưới tất cả, Lân viết một dòng: "Trong ngàn ánh mắt, chỉ còn cậu."
Giữa đám bạn xôn xao, Khang khẽ thì thầm:
"Cậu không sợ bị dị nghị sao? Mọi người đều thấy rõ rồi..."
Lân nắm lấy tay cậu, ánh mắt kiên định:
"Không. Vì tớ chỉ cần cậu thôi."
Không kịp để Khang phản ứng, Lân cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn dứt khoát. Đám bạn xung quanh ồ lên, vài tiếng huýt sáo vang lên, nhưng cả hai chẳng bận tâm. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như mờ đi, chỉ còn lại ánh mắt của Khang chan chứa yêu thương.
Triển lãm kết thúc, họ bước cùng nhau ra sân trường vắng. Đèn vàng hắt xuống lối đi lát gạch, gió thổi nhẹ qua hàng cây. Khang khẽ cười, giọng run run:
"Ngốc... Cậu quan trọng hóa mọi thứ quá rồi."
Lân dừng lại, quay sang nhìn thẳng:
"Không phải quan trọng hóa. Mà là vì cậu quan trọng nhất với tớ."
Khang im lặng một giây, rồi bất ngờ vòng tay qua ôm lấy Lân, thì thầm:
"Tớ cũng vậy. Tớ thích cậu... từ lâu rồi."
Lân ôm chặt cậu, trái tim như muốn nổ tung. Dưới ánh đèn mờ, Khang ngẩng lên, chủ động đặt một nụ hôn dịu dàng. Đêm ấy, giữa sân trường tĩnh lặng, họ có được lời tỏ tình đầu tiên, ngọt ngào như chính quãng thanh xuân vừa chớm nở.
Và Lân biết, giữa ngàn ánh mắt ngoài kia, cậu sẽ chỉ mãi nhìn thấy một người - Khang.
---
"Nụ cười em vẫn rạng ngời
Nàng đẹp tựa một đóa hướng dương dịu êm
Vì vậy mà ngày nắng khiến em đẹp thêm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co