ba bon.
flashback... :
Cơn mưa tháng bảy trút xuống thành phố một cách bất ngờ và dữ dội, như thể muốn cuốn trôi tất cả bụi bặm, mỏi mệt và cả những thứ người ta chẳng còn muốn giữ. Hơi đất ẩm bốc lên ngai ngái, hoà trong mùi cống rãnh và khói xe bị ép xuống mặt đường bởi áp lực của những hạt mưa, quấn lấy hai người đang đứng đối diện nhau dưới ánh đèn vàng lờ mờ của hành lang. Họ cách nhau một sải tay-đủ gần để thấy gương mặt đối phương, nhưng cũng đủ xa để không chạm vào nhau.
Lại một cuộc cãi vã nữa. Nhưng lần này, không có ai lớn tiếng. Không có những âm thanh đập bàn. Không có cánh cửa đóng sập sau lưng. Chỉ là một sự âm ỉ dồn nén, bắt đầu từ vài tin nhắn cộc lốc lúc chiều muộn, rồi lớn dần lên như nước mưa ngấm qua vết nứt trên mái hiên.
"Anh thật sự không xem em ra gì phải không?"
Người nhỏ hơn lên tiếng trước, giọng điệu đều đều, không chút gợn sóng. Như thể đang hỏi về một chuyện không liên quan đến mình. Nó khoanh tay trước ngực, đứng nghiêng người dựa vào lan can, ánh mắt lười biếng liếc qua người đối diện.
Người kia không trả lời ngay. Anh chỉ thở ra một hơi dài mệt mỏi, ánh mắt rũ xuống. Một lọn tóc ướt dính sát trán, quần áo còn vương mùi sữa tắm và hơi nước-có lẽ vừa vội tắm xong, hay cũng có thể là anh không hề chuẩn bị cho cuộc nói chuyện này.
"Chỉ là một tin nhắn thôi, có cần làm quá lên như vậy không?"
Câu nói đó quá đỗi quen thuộc, nó đã chẳng hề lạ lẫm gì với cách ứng xử của người kia.
"Anh biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi không?"
"Em đã bảo ngay từ đầu, anh yêu được thì hẳn yêu, không thì chia tay. Đừng biến em thành thằng ngốc lúc nào cũng nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện hết lần này đến lần khác."
Im lặng. Một khoảng im lặng kéo dài chỉ có tiếng mưa gõ lộp bộp trên mái tôn và nền xi măng thấm nước. Người lớn hơn chậm rãi ngước mắt lên. Cái nhìn ấy không giận dữ, không tha thiết, mà đượm một vẻ mệt mỏi và có lẽ... pha cả chút chán ghét.
Trong đầu nó, hàng loạt ký ức dội về như từng khung hình được tua chậm: những lần anh thất hứa, những tin nhắn trả lời hời hợt, những cuộc gọi không bắt máy. Nó từng nghĩ, nếu đủ yêu thì nó sẽ thay đổi được anh. Nhưng rốt cuộc, chỉ có mình nó đứng lại chờ trong một mối quan hệ chưa bao giờ là rõ ràng.
"Vậy thì dừng lại đi, nếu mày thấy mệt như vậy."
Giọng anh đều đều, dửng dưng đến lạnh lẽo. Không có một vết nứt cảm xúc nào trong mắt anh lúc này. Nó không nói gì nữa. Vì câu nói này không còn lạ lẫm. Nó đã nghe quá nhiều lần, và chưa lần nào thực sự bước đi.
"Từ đầu mày có nhớ anh nói gì với mày không? Rằng chúng ta có thể yêu. Nhưng đừng động vào giới hạn của anh."
"Vậy ra, đến cuối cùng, em vẫn là người thua nhỉ."
Nó bật cười, tiếng cười nhỏ đến mức gần như tan luôn vào tiếng mưa. Nó biết rõ cái "giới hạn" đó là gì. Một người mà nó chưa từng chạm đến, chưa từng so được. Nó đã từng thấy anh và người kia trong những năm tháng trước đây, đi bên nhau như thể chẳng có gì chen vào nổi. Từ những buổi tan học dưới tán phượng đỏ, đến những chiều trên sân bóng, hay cả ở buổi lễ tốt nghiệp mà anh-người luôn âm thầm đứng ở một góc sân trường chỉ để nhìn theo một cái tên không gọi mình.
Ánh mắt anh hôm đó nó nhớ rất rõ, cái ánh mắt của sự ngưỡng mộ, dịu dàng, của một mối tình đầu non nớt. Không có lấy một mảnh dành cho nó.
"Em luôn thắc mắc rằng, liệu anh có từng yêu em chưa?"
Anh vẫn im lặng. Không phải không có câu trả lời, mà vì không biết phải trả lời thế nào cho đúng. Có thể anh từng có chút cảm tình. Có thể từng cảm thấy yên bình. Nhưng đó không phải là thứ tình cảm đủ lớn để xoá đi những thứ đã cũ. Và anh biết điều đó. Chỉ là chưa bao giờ nói ra.
Nó thở dài. Đôi tay đang khoanh trước ngực buông thõng xuống hai bên người.
"Thôi vậy, mình dừng lại đi, em mệt rồi."
Giọng nó nhẹ như tiếng thở. Một câu nói rất thản nhiên, nhưng lại có chút gì đó bất lực và buông xuôi. Nó chọn rút lui, không phải vì hết yêu, mà vì biết mình không thể tiếp tục yêu một người mãi mãi nhìn về phía khác. Nó từng từ chối rất nhiều người, chỉ để chờ anh - mà quên đi rằng chính anh cũng đang chờ đợi một người khác.
Lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện, ánh mắt người lớn hơn khựng lại. Có một điều gì đó trong anh như vỡ ra-nhỏ thôi, nhưng rõ ràng. Một nỗi sững sờ. Nhưng nó không nhận ra. Hoặc đã chọn làm ngơ đi. Trong mắt nó, biểu cảm đó chỉ giống như một đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi quen thuộc.
"Trời mưa lạnh lắm, lên phòng đi, không cảm đấy."
Nó quay lưng bỏ đi, sải bước thẳng về phía chiếc taxi đã đậu chờ dưới mái hiên từ lâu. Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài mười lăm phút, nhưng đối với cả hai, như thể một thế kỷ vừa trôi qua.
Người lớn hơn vẫn đứng im. Không đuổi theo, không níu lại, không nói gì. Chỉ đứng đó, như thể không thể tin được những gì vừa diễn ra. Hoặc tệ hơn, là không dám tin rằng lần này, người kia thật sự sẽ không quay đầu lại nữa.
Sài Gòn hôm ấy mưa như trút. Mưa xối xả, lạnh lẽo và dứt khoát. Cơn mưa như muốn cuốn sạch đi mọi thứ còn sót lại-nhưng lại chẳng thể cuốn đi đoạn tình cảm cuối cùng nó dành cho anh. Đến cuối, nó vẫn chẳng nỡ để anh chịu cái lạnh của cơn mưa.
;
" @_n.swan_ ⟶ @... "
_n.swan_
cưng thích thằng tâm à?
phải không
...
làm gì có đâu
sao anh nghĩ vậy dọ
_n.swan_
cách cưng nhắn trên bc
rồi cách cưng nhìn nó
rõ lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co