ba lam.
" tam thái tử "
callmeshin_
clm
chiều nay
t mới bị đánh ghen
má m tâm ơi tâm
nicoruss_
a hạt dẻ đây
bé dâu tây bị gì
nói a nghe
callmeshin_
clmmmmm
ae của thằng vĩ
chặn đầu hỏi cung t
dm
😭😭😭
nicoruss_
vcl
ae của ảnh
là đám nào
tụi a sơn
hay tụi 05
callmeshin_
tụi 05 là t nhai rộp rộp rồi
số t khổ thế khong biết
huhu
dongquannnnn
lại sì quần
mâm nào cũng có mặt vậy
nicoruss_
đừng bảo là
có cha chuông nữa nha...
callmeshin_
khong có
chỉ có nguyên cái tân sơn nhất
nicoruss_
hả??
có cả em bé nữa á
callmeshin_
nó là đứa nắm tay
nắm chân anh đó
😢
dongquannnnn
:))
rồi sao
bị gì k bro
callmeshin_
tụi nó chỉ hỏi
bộ t quen thằng sói thiệt hả
xong tính hỏi gì á
mà quang anh ra cứu kịp
k là liệm rồi
dongquannnnn
hên đấy
tí là ngày này năm sau
là ngày giỗ r
nicoruss_
vãi
mấy cha này sợ thế
callmeshin_
tí t qua tính sổ m
sợ vãi chó
dongquannnnn
:))
:
Đêm đã khuya, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng vọt hắt hiu phủ lên căn phòng, nhuộm không khí đặc quánh mùi hoan lạc thành màu hổ phách ám muội. Tiếng thở dốc đã dịu xuống, chỉ còn nghe rõ tiếng điều hòa rù rì thổi gió, và cả tiếng lạch cạch từ ngón tay gõ trên màn hình điện thoại. Đông Quan nằm sấp trên giường, tấm lưng trần khẽ phập phồng theo từng nhịp thở, để lộ những đường cong ẩn hiện sau lớp chăn mỏng.
Hắn chống tay, nghiêng người nhìn anh, ánh mắt nghịch ngợm lướt từ đầu đến chân. Hắn khẽ khàng vươn tay, vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của anh.
"Anh nghĩ mấy đứa em của anh nếu biết chuyện, thì có đè em ra đánh không nhỉ?"
Quan chẳng buồn ngẩng mặt lên, ngón tay vẫn thoăn thoắt gõ phím. Giọng anh trầm khàn, mang theo chút lười biếng và mệt mỏi.
"Nếu mày không bô bô cái mồm lên, thì chẳng ai biết đâu."
Hắn bật cười, đoạn vòng tay vỗ nhẹ lên vòng ba căng tròn của anh, cảm nhận sự mềm mại qua lớp chăn. Hắn ghé sát tai Quan, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai, khiến sống lưng anh khẽ rùng mình.
"Anh thật sự chỉ muốn mối quan hệ này dừng ở đây thôi sao?"
Đông Quan nhíu mày, cuối cùng cũng chịu ngừng tay, ngước mắt nhìn hắn. Ánh mắt anh thoáng qua vẻ chán ghét, nhưng nhanh chóng bị che giấu bởi sự thờ ơ.
"Chứ mày muốn sao đây," anh nói, giọng điệu đầy vẻ cười cợt. "Anh nghĩ là mày không muốn bé cưng kia biết đâu."
Hắn đứng dậy, tiếng cười khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh. Rồi bước vào nhà vệ sinh, tiếng nước chảy róc rách, nhưng giọng nói của hắn vẫn vọng ra rõ mồn một, mang theo chút gì đó ẩn ý.
"Em biết anh chỉ đang bảo vệ tình yêu của mình thôi, chứ lo lắng gì cho em."
"Mà người kia đâu có thích anh đâu nhỉ. Anh thừa biết người kia thích ai mà."
Đông Quan chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt dõi theo bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa phòng tắm. Anh biết rõ điều đó, biết rõ hơn ai hết. Cái người anh luôn dõi theo, âm thầm chờ đợi lại chưa một lần nào quay lại nhìn anh. Người đó cũng đang đuổi theo một bóng hình, một bóng hình mà anh biết mình sẽ chẳng bao giờ thay thế được.
Anh thở dài, ngón tay lại tiếp tục lướt trên màn hình điện thoại. Cuối cùng dừng ở một hộp thoại đã lâu không động đến, anh khẽ gõ vài chữ, nhưng rồi lại vội xóa đi. Anh còn chẳng nhớ đã bao lâu rồi cả hai không còn nhắn riêng cho nhau nữa, ngoài những cuộc nói chuyện ngắn đến đáng thương trên nhóm trò chuyện chung thì họ thật sự rất lâu rồi đã chẳng còn gì để nói.
"Cả anh và em đều chẳng có cơ hội đâu, chịu đi."
Đông Quan không trả lời, vì anh biết, hắn nói đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co