Chương 18: Tâm sự
Buổi sáng đầu tiên ở nhà trên, thằng Nguyên dậy sớm hơn thường lệ. Nó được gọi lên khi sương còn đọng mỏng trên bậc thềm, gió từ vườn sau thổi vào mang theo mùi lá ẩm và gỗ cũ. Thằng Quan dẫn nó vào gian làm việc của cậu út, dặn ngắn gọn vài câu rồi lui ra.
Trên bàn gỗ, nghiên mực đã được đặt sẵn, bên cạnh là chồng giấy buộc dây lạt gọn gàng. Thằng Nguyên đứng yên một lát. Gian phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng chim ngoài hiên. Nó đưa tay châm thêm chút nước vào nghiên rồi bắt đầu mài mực. Thỏi mực lăn đều trong lòng nghiên phát ra tiếng sột soạt khẽ khàng. Khi mực vừa tay, nó dừng lại, lau sạch cạnh nghiên rồi xếp lại giấy tờ trên bàn. Những tờ giấy được chỉnh thẳng mép, phân loại theo thời gian, đặt ngay ngắn thành từng chồng nhỏ.
Cậu út đang ngồi đối diện lật sổ đọc và ghi chép. Suốt cả buổi sáng cậu không nói gì. Đến gần trưa, khi nắng đã đứng bóng, cậu mới khép sách lại, đứng dậy đi vào ăn trưa rồi về phòng nghỉ ngơi.
Bữa trưa ở nhà trên diễn ra khá nhanh chóng. Sau đó, đám gia nô tản ra mỗi người một việc. Thằng Nguyên thấy mình không còn việc gì cần làm bèn cầm giẻ lau đi vòng ra chỗ thằng Lâm Anh.
Thằng Lâm Anh đang cúi người lau nền liền ngẩng lên khi thấy nó, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi hạ giọng:
- Ủa, mày được giữ lại thiệt hả?
Thằng Nguyên gật đầu, đưa tay phụ lau một góc sàn. Hai đứa đứng sát nhau nói chuyện rất khẽ:
- Lâm Anh này, ở trên này có cần để ý gì không? Tao sợ làm sai.
Lâm Anh nghĩ một chút rồi đáp:
- Mày chỉ cần ít nói, làm đúng việc của mình thôi. Tuyệt đối đừng tò mò hay tự tiện gì cả. Ở nhà trên, mày càng giống cái bóng càng tốt.
Thằng Nguyên khẽ gật đầu. Nó do dự một nhịp rồi hỏi tiếp:
- Cậu út ... tên gì vậy?
- Cậu Sơn. Cậu học giỏi lắm, đi học xa mấy năm, mỗi lần về là cả nhà trên đổi khác liền.
- Đổi khác sao?
Lâm Anh lau xong một vệt nước rồi đứng thẳng người lên:
- Dễ thở hơn ấy. Cậu Sơn ít nói, tính hơi lạnh lùng nhưng được cái thương người. Có cậu ở nhà, phú ông cũng bớt nặng nề với gia nô hơn. Phú ông chiều cậu út lắm. Cậu muốn gì, phú ông cũng chịu à.
Thằng Nguyên gật gật đầu. Một lát sau, nó bỗng hỏi khẽ:
- Có việc này tao thắc mắc lâu rồi nhưng giờ mới dám hỏi. Tại sao mày được làm việc trên này?
Lâm Anh cúi thấp đầu hơn một chút. Tay nó siết chặt cái giẻ lau đến mức các đốt ngón tay trắng bệch ra:
- Vì cha tao chết cho ông ấy.
Thằng Nguyên giật mình, quay hẳn sang nhìn:
- Hả?
Thằng Lâm Anh không nhìn Nguyên. Mắt nó dán vào một vết xước mờ trên nền gạch, giọng đều đều:
- Hồi đó phú ông đau nặng. Cha tao với mấy người nữa phải vào rừng tìm lá thuốc. Lúc trở về thì ông ấy chỉ còn là một cái xác. Người ta bảo họ bị hổ vồ. Mẹ tao cũng vì quá đau buồn sau cái chết của cha tao mà qua đời sau đó ít lâu. Trước khi mất, bà ấy xin phú ông nể tình cha tao mà đưa tao lên nhà trên làm việc cho tao đỡ vất vả một chút.
Không khí giữa hai đứa chùng hẳn xuống. Thằng Nguyên mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Lâm Anh lau thêm một đường nữa rồi dừng tay. Nó cúi thấp đầu, liếc nhanh về phía gian trong nơi cậu Sơn đang ngủ trưa rồi mới nói tiếp:
- À, còn một chuyện. Mày nhớ đừng nhắc gì đến mẹ của cậu út nha.
Thằng Nguyên khựng lại:
- Sao vậy?
- Mày cứ biết thế là được rồi.
Thời gian dần trôi, thằng Nguyên cũng đã quen với không khí nhà trên và việc theo hầu cậu út. Một chiều nọ, khi nắng đã chiếu qua mái hiên làm cho bóng cây trong sân nhà trên đổ dài xuống nền gạch, cậu út gọi thằng Nguyên vào gian làm việc, chậm rãi nói:
- Nguyên, sáng mai mày theo cậu đi Hồ Xá.
Thằng Nguyên cúi đầu, nhỏ giọng:
- Dạ, Hồ Xá có xa không ạ?
- Cũng hơi xa. Muốn đến làng đó thì phải đi thuyền men theo nhánh sông sau vườn, đi hết địa phận Chu Xá thì rẽ vào một nhánh sông nhỏ băng qua làng An Xá, qua hết An Xá là tới Võ Xá, hết Võ Xá mới tới Hồ Xá. Cậu có việc phải bàn với người trong làng. Mày đi theo nhớ cầm bút và sổ để ghi chép giúp cậu.
Cậu Sơn căn dặn xong thì ra hiệu cho thằng Nguyên ra ngoài chờ để cậu đọc sách. Thằng Nguyên chậm rãi lui ra, khép cửa nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động nào.
Khi thằng Nguyên xong việc và trở về nhà dưới, trời đã sẩm tối. Gió từ bãi sông thổi vào mang theo mùi bùn non và hơi nước. Đám tiểu đồng vẫn đang làm những việc cuối ngày. Tiếng rìu của thằng Duy chậm hơn ban sáng, tiếng chổi tre của thằng Hiếu quét lạo xạo trên nền đất, tiếng nước sóng sánh trong thùng của thằng Tân mỗi lúc lại va khẽ vào thành gỗ. Đàn trâu vừa được thằng Cường, thằng Lân lùa về chuồng, vừa thấy mặt thằng Nguyên liền "ọ...ọ" vài tiếng như thể bảo với nó rằng "lâu ngày không gặp".
Thằng Tân vừa gánh nước từ giếng về. Thấy Nguyên bước ngang qua, nó đặt gánh xuống rồi đi vội về phía thằng Nguyên, gọi khẽ:
- Nguyên nè, nghe chú Tính bảo ngày mai mày đi Hồ Xá với cậu út à?
Thằng Nguyên dừng lại, quay sang đáp:
- Dạ, sao vậy anh?
Ánh mắt thằng Tân thoáng chao đi một nhịp rất nhỏ. Nó cúi đầu, lấy tay gạt mồ hôi trên trán rồi lại đứng im. Một lúc sau, nó mới nói bằng giọng thủ thỉ khác hẳn thường ngày:
- Tao có chuyện này, nếu tiện thì mày giúp tao được không?
Thằng Nguyên không đáp ngay. Nó nhìn cái đòn gánh đặt dưới đất, nhìn hai cái thùng gỗ sứt miệng rồi mới gật đầu:
- Anh nói đi.
Thằng Tân siết hai bàn tay vào nhau, ngập ngừng nói:
- Ở Hồ Xá, gần cổng làng có một căn nhà gỗ nhỏ. Trước nhà có một cây dừa lớn. Nếu mày có đi ngang qua, mày ghé coi giúp tao coi họ còn sống không.
- Họ là ai ạ?
Giọng thằng Tân nhỏ hẳn xuống:
- Cha mẹ tao.
Không gian xung quanh dường như lắng lại. Tiếng chẻ củi, tiếng nước, tiếng bếp lửa đều như bị đẩy lùi ra xa. Thằng Nguyên đứng sững một lúc không biết nên nói gì.
- Tao không cần mày hỏi nhiều đâu - Thằng Tân nói tiếp - Chỉ cần ghé nhìn thôi. Nếu mọi người còn ở nhà thì tốt. Không còn ... thì cũng thôi. Tao bị họ bán đi từ hồi nhỏ, bị bán qua mấy nhà rồi nên cũng không nhớ rõ mặt họ nữa. Chỉ nhớ trước nhà có cây dừa, cây cao lắm.
Thằng Nguyên gật đầu:
- Em không biết có đi qua đường đó hay không, nhưng nếu được, em sẽ xem giúp anh.
Nghe câu trả lời ấy, thằng Tân chỉ gật đầu một cái thật nhẹ rồi cúi xuống nhấc lại đòn gánh. Khi đặt gánh lên vai, hai vai nó khẽ rung lên. Nó quay lưng đi ngay như sợ nếu đứng lại lâu hơn thì sẽ không giữ được giọng bình thường nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co