Truyen3h.Co

[TBTN] Tiểu đồng

Chương 19: Hồ Xá

yenchi22

Sáng hôm sau, khi gà mới cất tiếng gáy đầu tiên, thằng Nguyên đã vội bật dậy. Nó cẩn thận rửa mặt, mặc lên người bộ đồ đẹp nhất mà nó được cấp phát từ ngày theo hầu cậu Sơn rồi nhanh chóng lên nhà trên hầu cậu Sơn thức dậy và chuẩn bị đồ để đến Hồ Xá.

Con thuyền rời bến khi mặt sông còn phủ một lớp sương mỏng. Nước sông phẳng lặng, mái chèo khua nhẹ tạo thành những vòng tròn loang ra rồi tan đi rất nhanh. Thằng Nguyên ngồi phía sau cậu út, hai tay đặt trên cuốn sổ mỏng. Gió sông thổi qua làm áo nó phất nhẹ mang theo mùi bùn non và cỏ nước quen thuộc. Cậu Sơn ngồi phía trước, mắt nhìn thẳng dòng sông, thỉnh thoảng mới đưa tay chỉnh lại mép áo. Suốt quãng đường, cậu không nói nhiều, chỉ dặn Nguyên ghi nhớ những điều cần bàn và nhắc nó để ý giờ giấc.

Thuyền men theo nhánh sông nhỏ sau vườn, rẽ qua An Xá rồi băng qua Võ Xá. Khi mái đình làng Hồ Xá hiện ra sau rặng tre, mặt sông đã sáng hẳn. Bến làng đông người qua lại. Tiếng nói cười, tiếng thúng mủng va vào nhau, tiếng chân trâu lội nước tạo thành một thứ âm thanh lộn xộn nhưng lại vô cùng sống động.

Nhà phú ông họ Tô nằm ngay gần cổng làng. Cổng gỗ lớn, hai bên là hàng cau cao thẳng. Cậu Sơn xuống thuyền trước, thằng Nguyên đi sát theo sau. Nó thấy người nhà họ Tô vội vàng ra đón, mời cậu Sơn vào gian chính uống nước.

Trong lúc theo cậu Sơn bước qua cổng, thằng Nguyên khẽ ngước nhìn sang bên trái con đường đất dẫn vào làng. Nó mừng húm khi thấy một căn nhà gỗ nhỏ có mái thấp. Trước sân là một cây dừa cao, thân dừa thẳng, lá xòe rộng, bóng đổ nghiêng xuống bờ rào tre. Cây dừa ấy cao thật, cao hơn hẳn những mái nhà xung quanh, cao đến mức dù đứng ở ngoài cổng làng vẫn nhìn thấy rõ.

Tim thằng Nguyên đập nhanh lên một nhịp. Nó bước chậm lại nửa bước, mắt liếc thêm lần nữa để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Căn nhà gỗ ấy đã cũ, vách gỗ sậm màu, cổng tre được buộc lỏng lẻo bằng dây mây, sân trước vẫn còn một đống lá khô chưa quét.

"Đúng rồi. Chắc chắn là chỗ này" -  Nó nghĩ thầm.

Suốt một buổi sáng theo hầu cậu Sơn, thằng Nguyên lúc nào cũng nghĩ về căn nhà có cây dừa cao. Thằng Tân bình thường hay chăm sóc nó, giờ có cơ hội, nó nhất định phải tới hỏi giúp thằng Tân. Đến gần trưa, khi việc đã xong, phú ông họ Tô liền mời cậu Sơn ở lại nghỉ trưa. Gian phòng dành cho khách nằm phía sau nhà nên vô cùng yên tĩnh. Trong phòng còn có cái cửa sổ mở ra vườn chuối. Cậu Sơn cởi áo ngoài, đặt sách lên bàn rồi dặn Nguyên:

- Cậu nghỉ một lát. Mày ra ngoài ăn cơm với người ta đi. Nhớ đừng đi lung tung đấy.

- Dạ.

Thằng Nguyên cúi đầu lui ra. Bước chân nó chậm rãi nhưng trong lòng lại nôn nao khác hẳn. Nó ăn qua loa bát cơm trắng với chút rau muối rồi đứng dậy giả vờ đi rửa tay. Khi chắc rằng không ai để ý, nó men theo lối đất cạnh hàng rào tre rẽ về phía cổng làng.

Con đường đất dẫn tới căn nhà gỗ không dài. Đến khi đứng trước cổng tre, nó mới ngẩng lên. Cây dừa cao đang lặng lẽ đứng đó. Lá dừa xào xạc trong gió trưa. Trước hiên còn treo một cái nón mê đã sờn.

Thằng Nguyên đứng im một lúc rất lâu rồi mới cất tiếng gọi:

- Dạ ... có ai ở nhà không ạ?

Cánh cửa gỗ khẽ mở, một bà cụ gầy gò bước ra. Mái tóc bà đã điểm bạc, lưng hơi còng. Bà nhìn Nguyên từ đầu đến chân, ánh mắt thoáng lộ vẻ dè chừng:

- Cậu tìm ai?

Thằng Nguyên đứng như trời trồng, sững sờ nhìn bà cụ từ đầu tới chân. Nó nghĩ nó đang nằm mơ rồi. Đưa tay nhéo vào đùi mình một cái thấy đau điếng, nó mới lắp bắp nói:

- Bà .. bà ngoại.

Dưới bóng cây dừa cao, gió trưa thổi qua làm lá xào xạc không dứt. Thằng Nguyên đứng lặng, hai bàn tay buông thõng bên hông. Tiếng gọi vừa thốt ra như đã rút cạn sức lực trong người nó.

Bà cụ nhìn nó thêm một lúc nữa. Ánh mắt bà có một vẻ gì đó rất khó gọi tên,

- Cháu gọi ai?

Cổ họng thằng Nguyên nghẹn cứng. Nó nuốt khan mấy lần mới bật ra được tiếng nói, nước mắt cứ thế ứa ra:

- Bà ... bà ngoại ơi. Con là Nguyên đây.

Hai chữ "Nguyên đây" vừa dứt, bà cụ chợt khựng lại. Bàn tay đang vịn vào cánh cửa gỗ run lên một cái rất khẽ. Bà nheo mắt nhìn kỹ hơn gương mặt trước mặt mình: làn da rám nắng, đôi mắt thâm quầng, cả người gầy rộc, đôi bàn tay đã có nhiều vết chai sần. Bà lắc đầu, giọng run run:

- Không phải ... không phải ... thằng Nguyên nhà bà trắng trẻo, người tròn như cục bột cơ.

Nói đến đó, bà đưa tay lên ngực, thở hắt ra một hơi. Thằng Nguyên đứng im, không dám bước tới cũng không dám lùi. Nó sợ chỉ cần cử động mạnh một chút thôi thì khoảnh khắc mong manh này sẽ vỡ tan mất.

- Ngoại không nhớ con cũng phải. Hồi đó con mới có tám tuổi. Ngoại còn hay cõng con ra đầu làng coi người ta gặt lúa. Ngoại nấu canh rau đay, cà pháo, mỗi lần con ăn nhiều quá là ngoại lại xoa đầu nói "ăn từ từ kẻo nghẹn".

Bà cụ bỗng siết chặt vạt áo trước ngực. Mắt bà mở to hơn, môi run run. Bà bước tới một bước, đưa tay chạm nhẹ vào người thằng Nguyên:

- Cha mẹ cháu ... cha mẹ cháu tên gì?

Thằng Nguyên đáp ngay, giọng vỡ oà:

- Mẹ con tên Hạnh. Cha con tên Trí. Con là thằng Nguyên thật mà ngoại.

Nghe đến đó, hai đầu gối bà cụ bỗng mềm hẳn đi. Bà loạng choạng một lúc lâu, phải vịn vội vào cột hiên mới đứng vững được. Nước mắt từ đâu trào ra chảy dọc theo những nếp nhăn sâu hoắm trên gương mặt đã hằn quá nhiều năm tháng. Bà đưa tay ra run rẩy chạm vào vai thằng Nguyên, rồi như không tin, bà sờ lên cánh tay, lên má nó, rồi ôm chầm nó vào lòng.

- Nguyên ơi, 5 năm rồi, 5 năm không được gặp con, ngoại tưởng con chết theo cha mẹ con năm đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co