Truyen3h.Co

[TBTN] Tiểu đồng

Chương 21: Cậu út

yenchi22

Người phụ nữ chạy vội vào phòng, lấy ra một túi nhỏ dúi vào tay thằng Nguyên. Thằng Nguyên mở túi ra, thấy bên trong là mấy đồng xu lẻ.

- Con ơi, con có thương tình thì đưa cái này cho thằng Tân giúp cô. Cô có lỗi với nó nhiều. Con bảo nó đợi cô, cô và chú sẽ xoay thêm tiền rồi đến Chu Xá chuộc nó về.

Thằng Nguyên gật nhẹ đầu. Ngoài sân bỗng vang lên tiếng ồn ào, tiếng chân dẫm mạnh trên nền đất khô lẫn trong đó là tiếng quát gắt gỏng. Tim thằng Nguyên chợt thót lên. Nó ngẩng đầu nhìn bà ngoại, bàn tay vô thức siết chặt lại.

Tiếng người mỗi lúc một gần hơn. Có tiếng người quát gọi tên nó. Máu trong người thằng Nguyên như dồn cả lên đầu. Nó đứng bật dậy theo phản xạ rồi lại khựng lại, đứng chết trân giữa nhà.

Bà cụ nhìn nó, ánh mắt hoảng hốt hiện rõ. Bà kéo tay nó lại, giọng run run:

- Ai ... ai gọi con vậy?

Ngoài sân, tiếng người lại vang lên gắt hơn:

- Nó đâu rồi?

Có tiếng người nhà họ Tô đáp lại một cách lúng túng. Thằng Nguyên nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch từng nhịp. Nó biết nó đã quá giờ rồi. Cậu Sơn đã tỉnh dậy và cậu không thấy nó đâu. Trong đầu thằng Nguyên hiện lên rất nhanh một ý nghĩ quen thuộc đến đáng sợ: cậu nghĩ mình bỏ trốn.

Nó đã từng bỏ trốn thật và bị đánh đập rất tàn nhẫn. Vậy nên bây giờ nó sợ đến mức rụng rời cả tay chân. Thằng Nguyên quay sang nhìn bà cụ, giọng gấp gáp:

- Ngoại, con phải đi ngay.

Bà cụ đứng bật dậy theo, hai tay run rẩy bấu vào tay áo nó:

- Chủ của con tìm tới đây à? Hay là ngoại giấu con đi được không? Con trốn đi, rồi ở đây với ngoại.

Thằng Nguyên lắc đầu, mắt rơm rớm nước:

- Không được đâu ngoại, chỗ này quá gần nhà họ Tô. Nếu con biến mất ở Hồ Xá, phú ông sẽ lật cả cái Hồ Xá này lên để tìm con tính sổ. Giờ con không đi đường trước được. Con phải vòng ra sau. Ngoại ở lại phải thật mạnh khoẻ, có cơ hội con sẽ tìm về với ngoại.

Nó liếc nhanh ra phía sau nhà nhìn hàng rào tre thấp cũ, có chỗ đã bung ra một khoảng vừa đủ cho một đứa nhỏ chui lọt.

Bà cụ nắm tay Nguyên, nước mắt ứa ra:

- Con cẩn thận nghe chưa.

Thằng Nguyên gật đầu rất nhanh:

- Ngoại đừng ra ngoài. Ngoại và cô cứ xem như con chưa từng ở đây nhé.

Bà cụ gật đầu liên tục, môi mím chặt không nói được lời nào.

Thằng Nguyên lách người ra sau nhà. Nó cúi rạp người xuống, men sát theo vách gỗ rồi chui nhanh qua chỗ hàng rào tre bị hở. Tre cọ vào áo nó kêu soàn soạt. Một cành tre khô móc vào tay áo kéo lại một chút làm tim nó muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ra được bên ngoài, nó không dám chạy mà chỉ có thể đi thật nhanh, khom người men theo lối mòn sau vườn chuối, vòng ra phía con đường đất nhỏ dẫn về nhà họ Tô.

Khi thấy mái nhà họ Tô hiện ra phía trước, chân thằng Nguyên đã mỏi nhừ. Nó hít một hơi thật sâu, chỉnh lại vạt áo, lau vội mồ hôi trên trán rồi bước vào sân.

Cậu Sơn đang đứng đó. Thấy Nguyên xuất hiện, ánh mắt cậu Sơn dừng lại trên người nó rất lâu.

Thằng Nguyên lập tức quỳ sụp xuống:

- Dạ con xin lỗi cậu. Con ... con lỡ đi xa quá giờ.

Cậu Sơn nhìn nó từ mái tóc rối, vạt áo lấm bụi đất đến đôi bàn tay còn run nhẹ:

- Mày đi đâu?

Thằng Nguyên nuốt khan:

- Dạ, con ra sông rửa tay ... rồi lạc đường.

Cậu Sơn thở ra một hơi rất nhẹ, ánh mắt cậu dừng lại trên người thằng Nguyên rất lâu. Trong ánh mắt đó có chút ý cười vì cái câu nói dối ngô nghê của thằng Nguyên.

- Cậu ngủ dậy không thấy mày. Cậu tưởng mày lại trốn.

Hai chữ "lại trốn" rơi xuống lưng thằng Nguyên khiến lưng nó lạnh toát:

- Dạ không ... con không dám ... con ... con không dám nữa.

Cậu Sơn nhìn nó thêm một lúc rồi quay sang gia nô lớn tuổi bên cạnh:

- Chúng ta đi về.

Cậu bước đi trước, thằng Nguyên vội vã đứng dậy cúi đầu theo sau, lưng khom lại, bước chân nhỏ hẳn đi. Khi đi ngang qua cổng, nó liếc nhanh về phía con đường đất dẫn ra làng. Ở hướng đó, sau những mái nhà thấp và hàng tre xanh, có một cây dừa cao vươn lên, lá xòe rộng trong nắng xế.

Khi thuyền cập bến Chu Xá thì trời vừa sập tối. Thằng Nguyên hầu cậu Sơn tắm rửa, ăn uống xong xuôi thì định lui xuống nhà sau. Nhưng vừa quay lưng đi được mấy bước, giọng cậu Sơn phía sau đã gọi lại:

- Nguyên, quay lại đây.

Thằng Nguyên quay lại, bước chậm rồi quỳ xuống theo thói quen. Trong phòng chỉ còn hai người. Đèn dầu trên án thư cháy một cách lặng lẽ, ánh sáng vàng hắt lên khiến gương mặt cậu Sơn nửa sáng nửa tối. Cậu cầm chén trà đặt trên bàn lên, xoay nhẹ trong tay như đang nghĩ ngợi. Chính sự im lặng ấy lại khiến thằng Nguyên sợ hơn cả khi bị quát mắng.

Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng:

- Lúc chiều mày đi đâu?

Thằng Nguyên cúi gằm mặt, hai tay đặt trên đùi siết chặt:

- Dạ, con ra sông rửa tay rồi lạc đường.

Nghe vậy, cậu Sơn nhìn nó rất lâu, lâu đến mức thằng Nguyên cảm giác như mọi câu nói dối trong đầu mình đều bị soi thấu. Chén trà trong tay cậu khẽ gõ xuống mặt bàn một tiếng "cạch" rất nhẹ.

- Trong phòng này chỉ có cậu với mày. Nói thật đi. Cậu không hỏi để phạt mày.

Tim thằng Nguyên đập dồn trong lồng ngực. Nó vẫn cúi đầu, môi mím chặt không dám nói. Cậu Sơn bước lại gần. Thấy cậu tiến tới, người nó vô thức co rúm lại tưởng như mình sắp bị đánh.

Cậu Sơn nâng nhẹ cằm thằng Nguyên lên, nhìn thẳng vào mắt nó:

- Mày có muốn trốn không?

Thằng Nguyên sững lại, môi nó run lên:

- Dạ ... không ... con không dám ...

- Cậu hỏi "muốn không", chứ không phải "dám không".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co