Truyen3h.Co

[TBTN] Tiểu đồng

Chương 20: Nỗi lòng

yenchi22

Vai thằng Nguyên rung lên từng chập. Bao nhiêu thứ nó cố giữ suốt những năm qua giờ như vỡ òa ra hết:

- Con bị bán đi, ngoại ơi. Con trốn hoài mà không trốn được.

Bà cụ run rẩy cúi xuống, ôm đầu nó vào ngực. Hai bà cháu ôm nhau dưới mái hiên thấp, tiếng khóc lẫn trong tiếng gió và tiếng lá dừa xào xạc. Một lúc rất lâu sau, bà mới gượng lại được rồi dìu thằng Nguyên vào trong nhà.

Trong gian nhà gỗ nhỏ, ánh sáng lọt qua khe vách chiếu thành những vệt mỏng trên nền đất. Trong góc nhà có hai đứa trẻ đang ngồi chơi, thấy người lạ thì ngẩng lên nhìn. Bà cụ đưa tay xoa đầu một đứa, nói khẽ:

- Hai đứa chơi ngoài sân đi.

Chờ lũ trẻ chạy ra ngoài, bà mới ngồi xuống bậc cửa, kéo thằng Nguyên ngồi sát bên. Bà nhìn nó thật lâu như muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt đã đổi khác quá nhiều này. Tay bà chạm nhẹ lên má nó, rồi lại run rẩy sờ lên những lằn roi vẫn còn in dấu trên da thịt nó. Một lúc lâu sau, thằng Nguyên mới cất tiếng hỏi:

- Ngoại ơi, con nghe nói An Xá bị lũ lớn, phải không ạ?

- Ừ, năm đó nước lên giữa đêm, ngoại cũng bị cuốn trôi tưởng không sống nổi nữa. May sao bám được một chiếc bè tre của một bác trong làng rồi trôi dạt về tới đây, được vợ chồng nhà này cho ở nhờ. Ngoại phụ họ việc nhà, coi sóc hai đứa nhỏ để đổi lấy miếng ăn, chỗ ngủ.

Bà thở dài, mắt nhìn ra khoảng sân trước nơi bóng cây dừa đổ nghiêng:

- Ngoại cứ tưởng cả đời này không còn gặp lại con nữa.

Thằng Nguyên ngồi nghe, hai tay siết chặt vạt áo. Nó nhìn căn nhà gỗ, nhìn cây dừa cao ngoài sân, tất cả đều giống hệt những gì thằng Tân kể. Nó cúi đầu xuống, im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ hỏi:

- Ngoại ơi, hai vợ chồng nhà này đi đâu hết rồi ạ?

Bà cụ nhìn theo ánh mắt nó ra ngoài sân, chậm rãi đáp:

- Họ ra đồng từ sớm. Tầm xế chiều mới về.

Thằng Nguyên "dạ" khẽ một tiếng. Nó đưa tay miết nhẹ lên vạt áo, giọng nhỏ dần:

- Ngoại, nhà này trước đây có một đứa con trai khác nữa phải không ạ?

Bà cụ quay sang nhìn nó, hơi ngạc nhiên:

- Ừ, ngoại nghe họ kể trước đây họ có một thằng con trai nữa. Nhưng năm đó đói quá, nhà lại đông con nên buộc phải bán thằng nhóc đi. Đến khi gia đình đỡ hơn một chút, muốn đi chuộc lại con thì thằng nhóc đã bị bán sang làng khác rồi.

Tim thằng Nguyên bỗng đập mạnh hơn. Nó nuốt khan một cái, phải lấy hết can đảm mới nói tiếp được:

- Nó ... tên là gì ạ?

Bà cụ lặng đi, ánh mắt bà chùng xuống, một thoáng rất buồn lướt qua gương mặt đã đầy nếp nhăn. Bà thở ra một hơi dài:

- Thằng Tân. Thằng nhỏ đó số khổ lắm.

Thằng Nguyên cúi đầu thật thấp. Hai bàn tay nó siết chặt vào lòng ngực. Ngoài sân bỗng vang lên tiếng bước chân lội trên nền đất khô, tiếng dép rơm khẽ sột soạt rồi tiếng đặt quang gánh xuống rất nhẹ. Bà cụ ngẩng đầu lên trước, ánh mắt chợt đổi khác.

Một người đàn bà gầy gò bước vào sân. Bà mang một chiếc áo nâu đã sờn vai, ống quần xắn cao quá mắt cá chân, bùn đất còn dính ở gấu. Trên vai bà là chiếc khăn đã bạc màu vì nắng. Thấy trong nhà có người lạ, bà khựng lại một chút.

Bà cụ chống tay đứng dậy:

- Về rồi đó à?

Người đàn bà gật đầu, đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Bà nhìn sang thằng Nguyên, ánh mắt có vẻ dè chừng:

- Ai đây u?

Bà cụ kéo thằng Nguyên lại gần hơn một chút, giọng chậm rãi:

- Cháu ngoại tôi. Nó mới ghé qua đây trưa nay.

Người đàn bà hơi sững lại:

- Sao cháu biết đường mà tìm tới đây?

Thằng Nguyên cúi đầu. Nó do dự một lúc rồi nói:

- Dạ, anh Tân nhờ cháu tìm tới.

Câu nói vừa dứt, không gian trong gian nhà như lặng hẳn đi. Hai tay người phụ nữ buông thõng xuống, chiếc khăn trên vai trượt hẳn ra mà bà không hay. Mắt bà mở to rồi chớp liên tục mấy cái như không tin mình vừa nghe thấy gì.

- Ai? Cháu nói ai?

- Anh Tân. Anh ấy nhờ cháu tìm về đây xem ba mẹ anh ấy sống thế nào.

Người đàn bà không đứng vững nữa. Bà vịn vội vào cột nhà, miệng há ra mà không thốt nổi thành lời. Một giây sau, bà bật khóc. Tiếng khóc dồn nén từ rất lâu vỡ ra thành từng tiếng nghe như xé ruột. Vai bà run lên từng chập.

- Nó ... nó giờ thế nào hả cháu?

- Anh ấy bị bán qua nhiều nơi. Giờ thì đang làm gia nô cho nhà phú ông họ Phạm ở làng Chu Xá.

Người đàn bà nghe đến đó thì bật khóc to hơn. Bà đưa tay đập nhẹ vào ngực mình mấy cái, giọng vỡ ra:

- Tại tôi ... tại tôi hết ... Là tôi bán nó ... Là năm đó tôi bán nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co